Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 535: Long Tuyền tru ma lệnh 


Bốn chữ “Không có sợ ngươi”

, như là tiếng sâm ở bên tai, truyền thẳng vào tai nhị pháp vương, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng một chút, qua một lúc, rồi ngẩng đầu lên mà cười ha hả.

“Đã thật lâu rồi còn không có người nào dám khiêu chiến với ta.”

Nhị pháp vương chậm rãi mà cười, chầm chậm nói “Lúc nãy, ta chỉ là muốn nhanh chóng bắt ngươi, xong rồi phải đi giao nhiệm vụ, mới để cho bọn họ cùng tiến lên, bản vương đã hoành hành quỷ vực trăm ngàn năm qua, đã không biết giết qua bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, lệ quỷ, đại yêu, ngươi chỉ là một tên pháp sư nhân gian, có chút pháp thuật mà đùa giỡn, mà xứng khiêu chiến với bản vương sao?”

“Pháp thuật nhân gian cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm, không biết đã ngưng tụ trí tuệ của bao nhiêu đại năng, nếu như vậy mà ngươi còn xem thường,”

Diệp Thiếu Dương chân phải xoạt ra, lui về phía sau nửa bước, bày ta tư thế chiến đầu, hào hùng nói “Vậy thì đừng có nhiều lời nữa, ta sẽ cho ngươi kiến thúc một chút pháp thuật đỉnh phong thần kỳ của nhân gian.”

Nói xong, tay trái chỉ ra hai ngón, ở trên cổ tay phải cắt qua, đem da thịt mở ra, động mạch bị cắt ra một lỗ hổng, máu đỏ thắm theo cánh tay không ngừng chảy xuống, hợp dòng máu lại chảy trên Thất tinh long tuyền kiếm.

đem bảo kiếm nhiễm hồng.

Long tuyền kiếm run rẩy, còn không có chờ máu chảy đến chỗ kiếm phong, liền bị linh lực của bảo kiếm hấp thu, hóa thành một đoàn huyết vụ, vờn quanh thân hình của Diệp Thiếu Dương, mờ mờ ảo ảo có hình dáng giống như hình rồng.

Sắc mặt nhị pháp vương lạnh lùng, đưa đôi tay ra, phong huyệt trong lòng bàn tay không ngừng phát ra quỷ lực cường đại, tập hợp lại thành một luồng duy nhất, xuyên toa ở trong lòng bàn tay.

“Quá ghê gớm”

Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương, vỗ tay liên hồi “Pháp sư nhân gian đại chiến địa ngục pháp vương, nghĩ tới mà thấy thật là kích động cả người.”

Tiểu Mã cau mày nói “Ngươi làm như sự việc không liên quan gì đến mình ấy, nếu Tiểu Diệp tử mà bại, chúng ta đều chết hết đó.”

Qua Qua cười hắc hắc “Ta đã mà quỷ sống cả ngàn năm, sống cũng đã đủ lắm rồi, có thể cùng lão đại mạnh mẽ đến như vậy mà cùng nhau hỗn qua, chết thì lại có sao, từ lúc xông vào luân hồi ty, ta đã không nghĩ đến chuyện có thể tồn tại ra ngoài.”

“Nói vậy cũng đúng.”

Tiểu Mã nghe hắn nói hùng hồn đến vậy, tâm tình cũng kích động lên, đôi tay tạo thành hình loa mà đưa lên mồm “Cố lên Tiểu Diệp Tử, thành bại không quan trọng, kệ tụi nó là quỷ gì, nhân loại chúng ta không phải dễ bị khi dễ được.”

Trong nháy mắt khi huyết vụ trên người Diệp Thiếu Dương tập kết lại, đang quấn quanh ở Thất tinh long tuyền kiếm, thì hắn vũ động bảo kiếm, nhào đến chỗ nhị pháp vương Nhị pháp vương hừ lên một tiếng, hấp nạp quỷ khí, hình thành một cổ ánh sáng, có vô số mặt quỷ hiện ra, lộ ra đủ loại biểu tình dữ tợn, điên cuồng mà gào rống lên, thanh âm truyền đi rất xa, giống như là có vô số quỷ hồn tồn tại.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Mã kinh ngạc hỏi.

Qua Qua giải thích cho hắn “Lúc mà pháp vương sát quỷ, thì đem thần niệm cùng lệ khí của những quỷ hồn đó để lại, tồn trữ cất đi, hắn chính là dựa vào loại phương pháp này mà nâng cao tu vi, giống như là tự mang lên người cả ngàn quỷ hồn, trong lúc đấu pháp có thể thả ra.”

“Đệch, sao thần kỳ vậy, thật là không công bằng”

Tiểu Mã giận dữ mà mắng.

Trong nháy mắt hai bóng người va chạm vào nhau, kiếm phong của Diệp Thiếu Dương run lên, phát ra tiếng rồng ngâm vang dội, quanh quẩn trên đường các quỷ hồn đang bị dẫn đi, cùng với tiếng khóc của lũ quỷ hồn mà hòa lẫn vào nhau, sau khi hai loại hơi thở va chạm vào nhau, thì lập tức bộc phát ra cổ dao động thật lớn, đem những tên quỷ sai đáng thương vừa mới đứng dậy được lại lần nữa đánh văng ra ngoài, rồi ngã sấp mặt lên mặt đất.

Tiểu Mã cũng bị chấn ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Diệp Thiếu Dương cùng Nhị pháp vương đang quấn lấy nhau thành một đoàn, không thể phân biệt ra ai đang ở đâu.

Vài tên quỷ sai lúc nãy áp giải Diệp Binh, đang đứng ở chỗ giao nhau của hoàng tuyền đại đạo, từng người vận lên quỷ lực, cố sức mà ngăn cản lại dư ba mà hai người đấu pháp sinh ra, không cho nó lan truyền đến chỗ hoàng tuyền, ảnh hưởng đến những oan quỷ đang chờ đầu thai.

Bọn quỷ kia không có chịu ảnh hưởng của chiến đấu lan đến, nhưng một đám đang dừng chân lại nhìn chăm chăm lại chỗ chiến trường, trong mắt mang theo sự sùng kính cùng biểu cảm không thể tin được, một người là pháp sư nhân gian, dĩ nhiên có thể chiến đấu cùng với âm thần phát ra thần uy, mà chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, thật là không thể nào tưởng tượng được.

Bọn quỷ sai đang làm nhiệm vụ áp giải quỷ hồn đi đầu thai, vẫn không có quên phận sự của mình, không ngừng thúc giục bọn họ đi tới, “Mau mau đi đi, không được để chậm trễ việc đầu thai!”

Mạnh bà đang một bên bưng trà, một bên nhìn phương hướng hai người đang chiến đấu, một tên quỷ sai đang áp giải quỷ hồn đi đến trước mặt, cười nói “Ngay đến cả bà bà mà cũng giật mình sao.”

“Đã hơn một ngàn năm rồi.”

Mạnh bà thản nhiên nói “Từ lúc Chung Quỳ thiên sư đại náo địa phủ đến tận bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có thiên sư đánh đến địa phủ.”

Nhắc đến Chung Quỳ, tên quỷ sai kia lên nghiêm nghị cung kính, liếc mắt nhìn thân ảnh của Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói “Vị Diệp thiên sư này, sợ là cũng không có đơn giản chút nào”

“Hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, sao có thể đơn giản được.”

Mạnh bà thu hồi ánh mắt, nhìn quỷ sai đối diện, nói “Tới đây, uống trà đi, một đời khổ lạt mặn, trăm năm nhân sinh nằm ở trong vị đó …...”

Ở bên kia, chiến đấu vẫn như cũ khốc liệt.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Diệp Thiếu Dương cùng Nhị pháp vương đã đánh tới mười hiệp, nhị pháp vương càng đánh thì cáng sợ, hắn thật không có nghĩ tới một pháp sư nhân gian lại khó đối phó đến như vậy, nếu mà càng đánh lâu thì cho dù có đánh thắng cũng lại ném hết mặt mũi của mình, muốn tốc chiến tốc thắng, liền cắn răng, dùng ra chiêu hiểm, đôi tay đưa ra, liền bắt lấy nhanh lấy thân kiếm của Thất tinh long tuyền kiếm, rồi đem quỷ lực đan thành một làn sóng đẩy tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương không chút do dự nào buông bảo kiếm ra, lấy ra Mao sơn diệt linh đinh, niệm lên chú ngữ, đâm vào trong làn sóng quỷ lực.

“Thần lực khẽ động quỷ thần kinh, Tru Tà!”

Trên diệt linh đinh sáng lên linh quang, đem sóng khí mà phá nát, trong nháy mắt, có vô số thần niệm của oan hồn bị cuốn lên rồi bay xa, rồi vờn quanh bên Diệp Thiếu Dương mà xoay, dùng răng cùng đôi tay mà cố cắn xé lấy thân thể của hắn.

đem một tia sinh hồn kéo ra.

Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu đựng đau đớn, tay trái liền nhanh chóng lấy ra ba lá linh phù, dán lên ót của mình cùng với hai bên bả vai, phong tỏa lại tam hồn của mình.

Lúc này, nhị pháp vương đang chiếm được ưu thế, nên đã đem cận thiên bảo tháp đẩy lại đây, bảo tháp liền huyễn hình, hóa thành như là một cái con mắt, có hình dạng giống như một cái bánh xe, từ trong đó hấp lực lại phát ra, liền hấp về phía Diệp Thiếu Dương.

Trong thời khắc quan mệnh này, Diệp Thiếu Dương cắn lấy chót lưỡi, phun một búng máu về cái bánh xe, đem hấp lực áp chế lại, lui về sau một bước, thầm thì “Long tuyền trở về vị trí cũ!”

Long tuyền kiếm liền lay động lên, tránh thoát sự kiềm chế của nhị pháp vương, bay trở lại trong tay của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một ít Ngũ đế tiền, dán lên trên thân kiếm, ở trên thân kiếm liền lưu lại tám đồng tiền.

“Thiên địa có linh biết, bát quái huyễn sinh tượng”

Long tuyền kiếm chấn động, huyết khí bám vào trên thân kiếm bắn lên rồi chui vào trong mắt của đồng tiền, ở trên không trung liền bày ra hình dáng bát quái, nâng lên bảo tháp đang hạ xuống.

Tuy là không thể ngăn cản được bảo tháp đang rơi xuống, nhưng ít nhất cũng trì hoãn được chút thời gian, Diệp Thiếu Dương chính là muốn như vậy, trong nháy mắt này, liền bước ra một bước, trong miệng liền la lớn “Long tuyền tru ma lệnh”

: “Lấy máu thiên sư ta, nhuộm dần đất tam giới, pháp thông Long Tuyền, tru sát Ma Vương!”

Một tiếng rồng ngâm, vang lên khắp trên không, Long tuyền kiếm hấp thụ lấy máu từ trong cổ tay của Diệp Thiếu Dương chảy ra, rồi hóa thành một con huyết long, gương ranh múa vuốt, bắn thẳng về phía Nhị Pháp Vương.

Nhị Pháp Vương liền cảm nhận được nguy hiểm.

Bình luận