Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 534: Đại chiến Pháp Vương (2) 


Nhìn qua thân hình của Diệp Thiếu Dương thì thấy thật là có chút đơn bạc, nhưng nội tâm hắn luôn tồn tại một tín niệm bất khuất, đối diện với cường địch, không có chút nào sợ hãi.

Sắp thấy bảo tháp nhào đến mình mà áp xuống, Diệp Thiếu Dương biết là bảo bối này lợi hại, cũng không có chút khinh thường nào, tay trái lấy ra âm dương kính, run tay đẩy bay ra, đem một lá thần phù đã vẽ sẵn “Thiên địa quy nguyên phù”

dán lên trên mặt kính, trong miệng niệm chú ngữ “Thái cực vô hình, bốn lạng đẩy ngàn cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính!”

Ba ngón tay liền đè lên trên mặt kính một cái, Âm dương kính trong nháy mắt liền phát ra tinh quang, xuyên thấu qua Thiên địa quy nguyên phù, đánh vào dưới đáy của bảo tháp, bất ngờ chỉ là một đạo ánh sáng nhạt, mà lại có thể đem bảo tháp to như cái núi kia nâng lên, làm cho nó đứng bất động ở trên không.

Thiên địa quy nguyên phù kết hợp với âm dương kính, đến ngay cả hỗn độn còn có thể phong ấn được, uy lực không có tầm thường chút nào.

“Hả?”

Nhị pháp vương đến bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua pháp thuật cường đại đến mức này, có chút giật mình, lệnh cho thủ hạ xuất thủ “Các ngươi lo lắng cái gì, mau chóng xuất thủ.”

Nghe thấy mệnh lệnh được ra, những tên quỷ sai đó lập tức tạo thành một vòng, một đám đưa tay phải ra phía trước, cùng đọc lên chú ngữ bảo tháp trấn ma chú, lại chỉ ra ngón tay út, đem quỷ lực toàn thân truyền lên trên cận thiên bảo tháp, bảo tháp liền đánh bay tinh quang do âm dương kính phát ra, rồi nhào lên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương cách có mấy tấc.

“Nhiều tên như thế mà đánh hội đồng một người, thật là vô sỉ.”

Tiểu Mã vén lên tay áo, định tiến lên, Nhị pháp vương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mã, lập tức có hại đạo hồng quang từ trong mắt bắn ra, dừng ở trước người Tiểu Mã, tạo thành một bức tường lửa.

Tiểu Mã không cẩn thận để một bàn tay chạm đến bức tường lửa, tức thì cảm thấy như bị phỏng đến tận xương, vội vàng rút tay về, thì thấy da thịt trên tay của mình đã bị thiêu sạch, chỉ còn lại toàn là xương thôi.

Qua Qua vội vàng kéo hắn về phía sau, rời xa khỏi bức tường lửa, khẩn trương nói “Đây là địa ngục nghiệp hỏa, có thể thiêu đốt ngươi đến cả tinh phách cũng không còn, ngươi hiện tại là quỷ hồn, tuyệt đối không thể đi qua.”

Tiểu Mã nhìn cái tay biến thành xương khô của mình, nói “Thế tay của ta thì làm sao bây giờ.”

“Hồn thân chỉ bị tổn hại mà thôi, không có vấn đề gì lớn.”

Qua Qua ngẩng đầu, nhìn xuyên qua bức tường lửa, nhìn qua chỗ Diệp Thiếu Dương đang đấu pháp với bọn quỷ sai, cận thiên bảo tháp cách đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương ngày càng gần, trong lòng liền nóng như lửa đốt.

“Chúng ta không thể nào chỉ đứng đây nhìn, ngươi mau nghĩ cách đi”

Tiểu Mã quên cả hai tay đau đớn, đôi tay đẩy qua đẩy lại bả vai của Qua Qua.

“Đừng có hoảng, từ từ, ta có biện pháp rồi.”

Qua Qua đẩy Tiểu Mã ra, từ bên hông rút ra thanh tiểu kiếm, rồi lập tức biến lớn lên, chỉ một chút mà đã trưởng thành cao hơn nửa người, đây là lúc đối phó với hỗn độn chi tử, từ trên thi thể của Âm khôi tướng quân mà nhặt được thanh kiếm này, chính là dùng huyền thạch chế tạo, nên không có sợ lửa.

Lập tức lấy kiếm vươn ra tường lửa, vẩy ra một đoàn liệt hỏa, rồi dùng sức bắn ra ngoài, đánh về một tên quỷ sai gần mình nhất, tên kia còn đang chuyên tâm niệm chú, đang đem quỷ lực của mình đánh vào cận thiên bảo tháp, thì thình lình bị địa ngục nghiệp hỏa đánh trúng, kêu lên thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài, cũng không có tiêu tùng, chỉ là cả người cháy đen, trên dưới đều bốc khói, nằm thẳng cẳng trên mặt đất mà rên hừ hừ.

“Hay quá, tiếp nào”

Tiểu Mã hưng phấn kêu to.

Qua Qua lại làm tương tự, lại đem một tên quỷ sai đánh bay, còn muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng người ta đã chú ý đến, nhị pháp vương ra lệnh một tiếng, hai tên quỷ sai ở bên người lập tức rút ra khỏi vòng chiến, rút ra Câu Hồn tác, che ở phía trước những người còn lại, bảo vệ bọn họ tiếp tục làm phép.

Qua Qua nhiều lần đánh ra hỏa cầu, nhưng đều bị bọn nó đánh bay đi, cào cào sau ót, không biết phải làm sao nữa.

“Đem hỏa cầu đánh lại phía ta.”

Diệp Thiếu Dương quan sát thấy tình huống bên đó, liền ra tiếng phân phó.

“Qua bên đó?”

Qua Qua nhất thời còn không kịp hiểu ý của hắn là gì.

Vẫn là Tiểu Mã hiểu rõ Diệp Thiếu Dương hơn, liếc mắt nhìn âm dương kính trong tay Diệp Thiếu Dương, lập tức hiểu được, nói với Qua Qua “Gương.”

Qua Qua giật mình, rồi liền rõ ràng, đem bảo kiếm vươn vào bức tường lửa, không ngừng vẩy ngọn lửa, bắn về phía Diệp Thiếu Dương.

Hai tên quỷ sai đang phụ trách bảo vệ, cũng không rõ chủ ý của Diệp Thiếu Dương là gì, nhưng cũng không muốn cho hắn tiếp cận ngọn lửa, liền phi thân lên trước phương hướng của ngọn lửa, ý đồ đem ngọn lửa ngăn cản lại.

Diệp Thiếu Dương chờ chính là cái cơ hội này, lập tức vung tay trái, câu hồn tác liền vung lên, trói lại bên tên quỷ sai đang ngăn cản ngọn lửa, kéo về phía mình, đồng thời cũng nhún thân mà bay qua bên đó, mất đi pháp lực chống cự, cận thiên bảo tháp lập tức tăng nhanh tốc độ áp xuống, nhào đến gần Diệp Thiếu Dương, khoảng cách càng ngày càng ngắn, Diệp Thiếu Dương cũng không có quay đầu lại.

Trong nháy mắt cận thiên bảo tháp sắp bay đến sau đầu hắn, tên quỷ sai đang bị hắn dùng câu hồn tác trói lại kia, bị hắn vung lại phía sau, đánh thẳng vào cận thiên bảo tháp đang bay tới.

Nhị pháp vương vốn tưởng là một kích chí mạng của mình nhất định là trúng tủ, nhưng sắp đánh trúng thì thủ hạ của mình lại bị kẹp vào trong, muốn giết Diệp Thiếu Dương thì phải giết luôn thủ hạ của mình, trong nháy mắt này, nhị pháp vương lại do dự, rồi bực bội mà thu hồi lại cận thiên bảo tháp.

Diệp Thiếu Dương cũng là đang đánh cuộc, chính là sự lựa chọn của Nhị pháp vương, sau đó dùng sức vung lên câu hồn tác, đem tên quỷ sai buông ra, câu hồn tác liền bay tới trước, đem một tên quỷ sai khác đang muốn đánh bay hỏa cầu, cũng đánh bay ra ngoài, sau đó đảo ngược âm dương kính, thu được một đoàn hỏa cầu.

Hỏa cầu tiến vào mặt kính, vốn dĩ là muốn phản xạ ra ngoài, lại bị Diệp Thiếu Dương dán lên một lá linh phù trên mặt kính phong tỏa lại, sau đó không ngừng tiếp thu lấy hỏa cầu vào âm dương kính, cho đến khi mặt kính không thể chứa được nữa, hỏa diễm đang nổi lên từ từ, giống như là đang bốc cháy.

Diệp Thiếu Dương xoay người lại đối diện với đám quỷ sai đang truy kích lại đây, trong miệng thì thầm: “Âm dương sinh biến, khi cần thì ta lấy, Nam minh ly hỏa, thần uy đầy trời.”

Cắt qua ngón giữa, ở dưới bụng của ngón tay nhấn lên mặt kính một cái, dùng máu thiên sư kích hoạt linh lực của âm dương kính, tức thì một đạo Minh quang hiện ra, lúc đầu chỉ là mấy chục hỏa cầu, sau khi được âm dương kính phản xạ lại, theo chi lý của Tứ tướng bát quái, ở chỗ trống không mà sinh ra thêm bốn lần hỏa cầu lúc đầu, bắn thẳng về phía quỷ sai.

Tức khắc ngọn lửa bắn tán loạn khắp nơi, chiếu sáng khắp không trung, nhìn qua thật là cực kỳ đồ sộ.

Nhị pháp vương biểu tình lạnh lùng, phong huyệt trên bàn tay liền ẩn hiện, đem hỏa cầu ở gần đó mà hút vào trong hư không, hóa thành hư ảo, nhưng có những hỏa cầu ở xa hơn một chút, không chút dừng lại đánh vào trên người những tên quỷ sai kia, trong tức khắc tiếng la thét thảm thiết vang lên, chúng quỷ sai bị đánh bay ngược trở lại, té ngã nằm trên mặt đất, mà lăn lộn không ngừng.

Nhị pháp vương quay đầu lại nhìn, thấy thủ hạ của mình chỉ là bị phá quỷ thân, hồn phách cũng không có nguy hiểm gì, lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói “Pháp lực của ngươi, không thể nào chỉ là thiên sư.”

Diệp Thiếu Dương thu hồi Âm dương kính, đứng thẳng người, thản nhiên nhìn hắn.

Nhị pháp vương lắc đầu nói “Đáng tiếc, cho dù ngươi có là địa tiên, không nay cũng không thể dẫn hồn chạy thoát được.”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói thật buồn cười, hừ lạnh một tiếng “Ngươi nói thật hay đó, ở luân hồi ty của ngươi có nhiều quỷ sai như vậy, còn có thêm ba vị pháp vương, có đánh mệt chết thì ta cũng không phải là đối thủ.”

Nhị pháp vương đắc ý cười cười.

“Nhưng”

Diệp Thiếu Dương liền chuyển giọng “Ta cùng lắm chỉ là bại bởi chiến thuật biển người mà thôi, chứ chả có quan hệ gì đến ngươi, hay ngươi dựa vào cảm giác nhiều người đánh thắng ta mà thấy thành tựu”

nói, rồi rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm cầm trong tay, ngang nhiên nhìn Nhị pháp vương “Ngươi thân là pháp vương, ai cũng nể ngươi ba phấn, chính vì thế, ngon thì đấu một mình với ta, Diệp Thiếu Dương ta đúng là không có sợ ngươi.”

Bình luận