Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 525: Đi âm phủ cứu phụ thân 


Qua Qua nói “Việc này thật đúng là khẩn cấp, ngươi có biết, có hai con quỷ đã tiến vào âm ty, đi tìm vong hồn cha mẹ ngươi không?”

Diệp Thiếu Dương lập tức run sợ trong lòng, vội vàng truy vấn “Ngươi làm sao mà biết được chuyện này?”

Qua Qua gãi đầu nói “Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở quỷ vực, sau đó có nhìn thấy hai người nào đó xông vào, sau khi nghe ngóng mới biết được chuyện này, liền nhanh chóng đi tìm lão đại thông báo.”

“Hỏi thăm?”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói “Ngươi hỏi thăm như thế nào?”

Qua qua trả lời “Bọn họ không phải là đi vào từ Minh Đạo, chắc là không muốn để mọi người chú ý, mà đi dọc theo âm thủy hà mà đến, dọc đường gặp được trạm kiểm soát du hồn, vẫn theo quy củ mà mua lộ phí, nói ra ý đồ đến đây, cũng là do ta có bạn thân ở trong đó, cho nên hỏi được đại khái tình huống, hắn biết mối quan hệ của ta với lão đại, cho nên chờ bọ họ đi rồi, liền thông báo cho ta biết….”

Diệp Thiếu Dương nghe thế liền kinh hãi “Hai tên đó, hiện tại đang ở địa phương nào rồi?”

“Hiện đang đi đến Thành Phong Đô, chắc hiện giờ cũng đã đến nơi rồi.”

Qua Qua nói “Lão đại nhanh đi, ta dẫn ngươi đi xuống, mau giết chết bọn họ.”

Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói “Nơi đây cũng không có an toàn, trở về thôn trước đã rồi nói.”

Sau khi đem pháp khí thu thập lại, Diệp Thiếu Dương liền chạy như điên, Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh cũng biết được tình huống khẩn cấp,cũng ra sức mà chạy, đi theo sau hắn, đi vào phụ cận của Diệp gia thôn, Diệp Thiếu Dương lại không có đi vào thôn, mà ngược lại đi xuống thôn cũ ở dưới chân núi, tùy tiện tìm một tòa nhà không có ai, đá văng cánh cửa, đi vào nhà chính.

“Tiểu Diệp tử, ngươi đến đây để làm gì?”

Tiểu Mã kinh ngạc hỏi.

“Ta phải đi xuống âm ty, sau khi hồn phách ly thể, sợ có quỷ yêu tới công kích thân thể, đến lúc đó lỡ như có thương tổn đến người vô tội thì rất phiền phức.”

Diệp Thiếu Dương liền lấy ra các loại pháp khí để chuẩn bị, ở trên mặt đất mà bố trí trận pháp.

Diệp Tiểu Manh cả kinh nói “Sẽ có quỷ yêu tới tập kích huynh sao?”

“Chỉ mong là không có xảy ra, nhưng cũng không có chắc chắn được, như dù sao nơi này cũng gần quỷ tiên thôn.”

Diệp Thiếu Dương bố trí trận pháp xong, rồi đi vào phòng ngoài, ở trên tường từ trên xuống dưới đóng dọc xuống mấy cây đinh dài, sau đó lấy ra ống mực, đem tơ hồng quấn lên, tổng cộng quấn lên ba vòng, đem cửa sổ cùng cánh cửa phong tỏa lại, tiếp theo vẽ ra một lá huyết tinh phù, dán ở bên cạnh cửa.

Lúc này mới lui vào trong phòng, than thở “Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ đều đã đi xuống âm phủ, còn quỷ mẫu chắc là không thể đi ra khỏi sơn cốc, nếu chỉ là tiểu quỷ tiểu yêu mà đi đến đây, cũng không thể phá vỡ được phong ấn, chắc là đủ an toàn.”

Ngẩng đầu nói với Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã “Hai người hãy ở lại đây, lỡ như có quỷ yêu nào thật sự đột phá được cấm chế, mọi người hãy giúp ta ngăn cản một lát.”

Nói xong rồi lấy ra một cái bát to, đặt trên mặt đất, sau đó lấy ra long tiên hương, dùng phù hỏa đốt lấy ra dầu ở trên đó tích vào bát.

Tiếp được nửa bát, say đó Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây tơ hồng, cắm vào trong dầu, rồi khoanh chân ngồi xuống, cầm bát ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nói với hai người “Cái này gọi là mệnh đăng, cùng tương liên với mệnh hồn của ta, đợi lát nữa trước khi ta xuất hồn thì sẽ đốt đèn, ngọn đèn dầu này chẳng khác gì là thần niệm của ta, nếu nó mà bị tắt thì ta không thể náo trở về được, các ngươi nhất định phải giúp ta bảo hộ nó.”

Tiểu Mã nghe thế liền nói “Ngươi yên tâm đi, lát nữa bảo Tiểu Manh tìm một cái gì đó chụp lên nói, liền sẽ không có bị gió thổi tắt, không có chuyện gì đâu.”

Diệp Thiếu Dương liếc hắn nói “Gió nhân gian không thể thổi tắt được mệnh đăng, thân thể ta nếu nhận phải thương tổn do âm thuật đều chuyển dời lên mệnh đăng, mệnh đăng mà tắt, mệnh hồn tất diệt, nhớ kỹ đó.



Nói xong liền làm phép, Tiểu Mã đột nhiên giữ chặt lấy hắn, hai mắt tỏa sáng nói “Ta còn chưa có đi qua địa phủ, Tiểu Diệp tử, ngươi dẫn ta đi cùng với!”

“Ta đây không phải là đang đi chơi! Mà đang làm chính sự đó!”

Diệp Thiếu Dương quát.

“Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi mà, đừng quê hiện tại ta rất là lợi hại đó, cũng có thể tính là một nửa thiên sư.”

Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng phản đối, Qua Qua đã cướp lời “Lão đại hay là ngươi hãy dẫn hắn đi, trên đường có thể giúp ngươi rải giấy gì đó, ta còn ở phía trước mở đường, không có thời gian mà giúp người.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói “Được rồi, ta mang ngươi đi, Tiểu Manh ở lại đây thủ.”

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói “Muội nhớ kỹ, chuyện này tận lực làm là được, lỡ như có quỷ yêu quá cường đại tới, muội không phải là đối thủ cua nó, muội không cần lo cho ta, tự mình chạy đi mới là điều quan trọng nhất.”

Diệp Tiểu Manh lắc đầu, kiên định nói “Muội sẽ không bỏ chạy.

hãy tin muội, nếu thật là tới bước đó, muội sẽ cùng chết với huynh, hồn phách sẽ xuống dưới tạ tội với huynh.”

Diệp Thiếu Dương thở dài, biết là không thể thuyết phục được nàng, vì thế kéo Tiểu Mã ngồi xuống, đang muốn thi phép, đột nhiên nhớ tới sự việc kia, từ túi lấy ra di động, giao cho Diệp Tiểu Manh nói “Ta có mấy người bạn đang tới đây, nếu bọn họ gọi điện thoại tới, thì muội hãy nói cho họ địa chỉ nơi đây, bảo ở bọn họ ở đây chờ ta.”

Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, cắn môi nói “Thiếu Dương ca, các ngươi đi cẩn thận!”

Diệp Thiếu Dương cười cười, đem một đống lớn người giấy được cắt bởi hoàng phiếu giấy còn chưa có sư dụng đặt vào trong lồng ngực Tiểu Mã, sau đó cắt qua đầu ngón tay, tích ba giọt máu lên một lá linh phù, gấp thành hình lục giác, thổi một hơi ở bên mép, rồi ném về hướng phương bắc, còn chưa có rơi xuống mặt đất, linh phù mở ra, liền có một đạo tử khí lan tràn ra, chờ cho tử khí tán đi, thì trên tường đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen lớn, giống như hình dạng của cánh cửa.

“Đã mở, ta đi trước!”

Qua qua nói rồi bước nhanh đi qua, thân thể liền xuyên qua cái bóng đen, rồi biến mất không thấy.

“Đây mà cửa đi thông đến âm phủ?”

Tiếu Mã muốn đứng lên, Diệp Thiếu Dương kéo hắn lại, nói “Ngươi làm gì đó?”

“Không phải là đi vào đó sao?”

Tiểu Mã buồn bực hỏi.

“Ngươi là lấy thân thể mà đi qua đó, không sợ bị đâm vào vách tường à?”

Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay của hắn, nhắm mắt lại, niệm chú ngữ, hồn phách ly thể mà ra, cũng đem hồn phách của Tiểu Mã kéo ra khỏi thân thể của hắn, rồi bước nhanh đi tới cửa.

Thân thể hai người lập tức cúi đầu xuống, giống như người chết không chút nhúc nhích, mệnh đăng trong lồng ngực của Diệp Thiếu Dương sáng lên ngọn đèn, thần niệm của Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương lấy tay lôi đi, hai người là xài chung một cái mệnh đèn.

Sau khi tiến vào, Tiểu Mã liền cảm thấy như có gió ở bên người mà gào thét, bốn phía tối đen, không có nhìn thấy được thứ gì, giống như là đang xuyên qua một mảnh hư không, chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, sợ bị bỏ lại phía sau.

Cái cảm giác này kéo dài khoảng mười giây đồng hồ, Tiểu Mã mới cảm thấy hai chân của mình chạm đất, mở mắt nhìn thì thấy, mình đang ở một mảnh đất trống ở vùng quê nào đó, trên mặt đất cỏ mọc um tùm, cách đó không xa còn có núi cao cùng rừng cây, nhìn qua cũng không có khác với nhân gian gì, ngẩng đầu nhìn lên trên cao, trên trời cao có một cái trăng tròng, ánh sáng có chút đỏ lên, ánh sáng mạnh hơn so với trăng trên nhân gian, tuy rằng là đêm tối, nhưng tầm mắt cũng không có tồi lắm, có thể nhìn đến được địa phương khá xa.

“Đây….

chính là âm phủ?”

Tiểu Mã sợ hãi nói.

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lấy ra âm dương bàn, đây là pháp khí có thể định được âm dương, nên ở dưới âm phủ vẫn có thể sử dụng, lập tức khảy vài cái, căn cứ vào kim đồng hồ rồi tìm đúng phương bắc, rồi đi tới.

Qua Qua cũng lập tức đi theo sau.

Tiểu Mã cầm lấy một đống giấy bản, đuổi theo phía sau, cúi đầu nhìn vào đống giấy bản hỏi “Chúng ta không phải là quỷ hồn sao, nhưng thế nào có thể đem thứ này xuống được?”

Bình luận