Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 522: Độc kế của quỷ mẫu. 


Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh nghe hắn la lên như vậy liền biết chiến đấu đã đến lúc rồi, lập tức bật lửa lên ngọn nến, rồi đốt tiền giấy.

Linh phù bay vào trong trận pháp, liền có một đạo khí tức phát ra, các sợi tơ hồng trong trận pháp liền run run lên một chút, sau đó từng luồng âm khí, từ dưới chân của những người giấy dâng lên, âm phong gào thét mãnh liệt, một đám người giấy như là sống lại, cả người tản ra âm khí mãnh liệt, loạng choạng bước đi về phía trước.

Bước đi được vài bước, thì chân thân bằng giấy liền biến mất, rồi biến thanh một đám thân ảnh mặc giáp trụ cao lớn, phía dưới mũ giáp là một bộ xương khô, hốc mắt lập lòe hai cái lục hỏa, trong tay một đám đều cầm quỷ kiếm, theo khống chế của linh lực trận pháp, mà chạy nhanh về phía trong cốc.

Sau khi đám âm binh qua bên người Diệp Thiếu Dương một lúc, thì Diệp Thiếu Dương thân hình lung lay muốn đổ, rồi phun ra một búng máu.

Triệu hoán âm binh, mặc dù đây là pháp thuật dành riêng cho thiên sư, nhưng cũng hao phí pháp lực cực lớn, pháp sư nào cũng không có chịu nỗi hao tổn.

Đàm quỷ vương cùng với đám thủ hạ quỷ tốt vừa nhìn thấy âm binh đánh tới, cả một đám đều khiếp sợ, nhưng đối phương đã đánh vào sơn cốc, cũng không thể đứng im mà nhìn, theo Quỷ Vương hạ lệnh, cả một lũ chen nhau mà xông lên, đánh lại.

Một bên là âm binh, một bên là quỷ tốt, mỗi một con đều tự xuất ra thần thông, mà chém giết lẫn nhau, chỉ có thoáng qua một chút mà quỷ huyết bắn ra bốn phía, đánh nhau thật thảm thiết, âm binh có sức chiến đấu mạnh hơn bọn quỷ tốt chỉ có biết xông lên, theo nhiều quỷ tốt bị giết, đám Quỷ Vương cùng với tiếp dẫn tiên nữ đành phải tự mình ra trận, không có rảnh để chú ý tới Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, hiện tại cũng không có thời gian đi xem hai đám quỷ chiến đấu, bởi vì ….

Kim đồng ngọc nữ còn chưa có xuất hiện, nếu mà bọn họ xuất hiện, thì đám âm binh này cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc mà thôi, chính mình thật cẩn thận nắm chặt chút thời gian quý báu này, vì thế lấy ra câu hồn tác đánh ra một con đường, lần thứ hai vọt về phía sơn cốc, chạy được một lúc, thì đem tam thẩm thả ra, hỏi bà nơi ở của Vương lão tứ.

Tam thẩm quay đầu lại nhìn chiến trường đang chiến đấu thảm thiết kia, sợ tới mức nói không ra lời nào, Diệp Thiếu Dương ở một bên thúc giục mãi, mới mang theo hắn đi tìm, đi qua một loạt cửa trước của các căn nhà, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn vào, mọi căn nhà đều là đang khép hờ, có người ở phía sau trộm nhìn ra quan sát, nhưng không có ai dám đi ra ngoài.

“Hắn là ở trong nhà này.”

tam thẩm chỉ vào một cửa tòa nhà nói.

“Vương lão tứ cùng với lão bà hắn ở cùng nhau.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, dùng linh phù thu lại tam thẩm, rồi đi tới trước cửa, vốn còn tưởng rằng cảnh cửa này cũng có cấm chế, cần phải dùng pháp thuật mới có thể mở ra, nhưng mà chỉ đơn giản đẩy nhẹ nhàng đã mở.

Nhìn thấy một con nữ quỷ khoảng 40 tuổi đang ngồi ở trên gường, tay cầm một cái khăn tay, đang ở đo lau nước mắt, ngẩng đầu thì thấy Diệp Thiếu Dương, ngẩn người ra một lúc “Là ngươi!”

Vội vàng đứng lên, rồi thối lui vào góc tường, cả kinh nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì!”

Diệp Thiếu Dương nhìn quanh căn phòng, chỉ có một mình nữ quỷ này, liền hỏi “Cũng không có làm gì, ta chỉ là tới tìm Vương lão tứ, hắn đâu rồi?”

Nữ quỷ sửng sốt “Ngươi … tìm lão tứ? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

Nữ quỷ quệt cái miệng, nước mắt quỷ trào ra từ trong mắt rơi xuống, thấp giọng khóc nói “Hắn đã chết…….”

Diệp Thiếu Dương liền ngơ người, Vương Lão Tứ đã là quỷ, dĩ nhiên là đã chết? “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chính là vừa mới xảy ra, là bị người giết.“ Diệp Thiếu Dương lại ngẩn ra, nói “Ai giết?”

“Không biết, ta chỉ thấy có một đạo hắc quang tiến vào, cái gì cũng chưa có nhìn thấy rõ, thì lão Tứ đã chết rồi, hồn phi phách tán.”

Nữ quỷ đôi tay che lên mặt mà khóc “Đáng thương cho lão công của ta chỉ mới có làm quỷ tiên mười năm, liền rơi vào cảnh này,ta về sau cô đơn một mình thì làm sao bây giờ, ô ô ô…..”

Diệp Thiếu Dương an ủi vài câu rồi hỏi “Lão Tứ lúc trước có phải hay không nhặt được một cái bảy, hiện giờ còn ở đây không? “ Nữ quỷ giật mình một cái nhìn hắn nói “Quả nhiên là vì đồ vật đó!”

ngừng rồi lại nói “Cái vảy kỳ quái đó có thể gia tăng tu vi, lão Tứ vẫn luôn mang theo bên người, sau khi hắn bị giết, vảy từ trên người rớt ra, thì có một bàn tay ở bên ngoài cửa sổ vọt vào, đoạt lấy mang đi rồi.”

Dĩ nhiên … có người nhanh chân đến trước một bước! Diệp Thiếu Dương thật là khiếp sợ, thở dài trong lòng, chính mình vẫn là tới chậm một bước.

Nữ quỷ đột nhiên nói “Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể hay không báo thù giúp cho lão Tứ?”

“Sao?”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra.

“Nếu người đáp ứng giúp ta báo thù cho hắn, ta sẽ nói người một sự việc mà ta ngẫu nhiên nghe thấy được, chuyện có liên quan đến ngươi…..”

Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động “Không thành vấn đề, ngươi nói đi.”

Nữ quỷ hạ giọng nói “Ta là lúc trước đi xuống dưới tiên sơn đổi đồ, thì có nghe thấy mấy tiếp dẫn tiên nữ đang ở đó nghị luận, nói đêm nay muốn tăng cường phòng vệ, bởi vì kim đồng ngọc nữ hôm nay không có ở đây, mà đĩ xuống địa phủ để tìm thân nhân của ngươi….”

Diệp Thiếu Dương cả người run cả lên, bắt lấy cổ tay của nàng ta, rồi gấp giọng hỏi “Bọn nó đi tìm thân nhân của ta?”

Nữ quỷ gật gật đầu “Nghe nói là muốn đem bọn họ bắt lấy, dùng để uy hiếp ngươi….., ta chỉ nghe được đến thế thôi, ngươi mau đi địa phủ cứu người thân đi, nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng với ta, giúp ta báo thù cho lão Tứ.”

Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác chính mình như không có thở nổi, con quỷ mẫu độc ác này, chỉ vì đối phó chính mình, mà có thể nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy! Lập tức đi ra ngoài, tới cửa thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, nói với nữ quỷ “Ngươi nói cho ta biết chuyện này, không sợ bọn họ trả thù hay sao?”

Nữ quỷ thở dài, buồn bã nói “Lão Tứ đã chết rồi, ta mới biết được cái gì là quan trọng nhất, nếu không có thể cùng người mình thích ở bên nhau, thì thành quỷ tiên lại có ích gì?”

Nghe lời nàng nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ xúc động, chậm rãi gật đầu, nói “Ngươi có tuệ căn, theo ta đi đi.”

Bàn tay phách ra, đem nữ quỷ thu vào trong linh phù, xoay người đi ra cửa, nhìn thoáng ra ngoài sơn cốc, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, một mảnh đông nghìn nghịt, cũng không rõ là tình hình chiến đấu như thế nào.

Diệp Thiếu Dương rút ra Thất tinh long tuyền kiếm, vọt tới phía trước chiến trường, lớn tiếng kêu ra bên ngoài cốc “Đoạn giấy, thu binh!”

Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh vẫn luôn ở đó đốt vàng mã, nghe thấy hắn nói, lập tức dừng tay, khi tờ giấy cuối cùng cũng bị đốt hết, Diệp Thiếu Dương chắp tay về tứ phía, nói với những âm binh “Đa tạ các vị giúp đỡ, mời cầm tiền rồi lên đường.”

Ở giữa chiến trường còn lại không nhiều người giấy lập tức ngã xuống đất, từng đạo âm hồn bay ra ngoài sơn cốc, đi vào kế bên hai người Tiểu Mã, hút một ngụm tro giấy, rồi thân ảnh chìm dần vào trong đất, biến mất không thấy.

Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xuống, thì thấy trên mặt đất tràn đầy quỷ huyết, còn có rất nhiều mảnh nhỏ của người giấy, còn có một ít sơn tinh thụ quái sau khi tử vong lưu lại chân thân đá tảng, rễ cây, ngẩng đầu nhìn về phía quỷ tốt cùng đám quỷ vương phán quan chưa chết, không nói thêm lời nào, nâng lên Long Tuyền Kiếm, chém giết đi qua.

Hắn trong lòng rất nôn nóng vì những lời của nữ quỷ mới nói cho mình, muốn nhanh chóng trở về, để còn làm phép xuống âm phủ, do đó mới tiễn đi âm binh, muốn tự mình ra tay để nhanh chóng giết địch, ra tay không chút nương tay chậm trễ nào.

Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh ở ngoài cửa cốc nhìn vào, thì chỉ thấy từng đạo ánh sáng tím phóng lên xuống lập lòe, làm người ta hoa cả mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, chỉ trong một lát, tất cả liền yên tĩnh lại, lại thấy Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đi tới đây, cả người tràn đầy quỷ huyết xanh lục hồng đủ loại.

Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa thở hồng hộc đến trước mặt bọn họ, bảo bọn họ cùng nhau thu thập pháp khí bày trận, rồi vội vã nói “Chạy nhanh trở về mau, ta còn có việc gấp muốn làm.”

Bình luận