Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 520: Âm binh mở đường (1) 


Diệp Thiếu Dương mang đống trúc đến một cái giếng đào bùn, sau đó trộn lẫn một bao hồng tiêu cùng hùng hoàng vào, sau đó đổ nước rồi xoa nắn lại, ở mỗi một cái ống trúc đều lấp đầy, dựa theo cách bố trí cửu cung mà cắm xuống đất.

Sau đó lấy ra ống mực, không ngừng lôi ra tơ hồng chu sa, quấn quanh lên giữa thân của các ống trúc, sau đó dựa theo quy luật riêng, mà quấn quanh lên sườn của hai mươi ba cây đinh, từ xa xa nhìn lại, thì thấy giống như một cây quạt lớn, vòng tròn ở trên ‘cán quạt’, là hình dạng cửu cung bát quái.

Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh kiểm tra tất cả, thấy không có vấn đề gì, đều hoàn hảo, sau đó mới bảo hai người tới, đem những người giấy ra, một đám cắm xuống cạnh đinh dài, sau đó dùng tơ hồng cột chặt phía dưới lại, rồi chỉ vào cửu cung nằm ở giữa, nói với hai người: “Cách trên dưới cửu cung một chút hai vị trí kia, là hai mắt của song ngư thái cực, nằm ở chủ vị của Càn Khôn, đợi lát nữa ta đi vào trong đó, thì hai người mỗi người đứng lên một vị trí đó.”

Nói xong rồi lấy ra từ trong ba lô hai cây nên đỏ, giao cho hai người, sau đó đem một đống lớn giấy bản đưa cho họ, phân phó “Đợi lát nữa chiến đấu, các ngươi đem đốt lên ngọn nến, rồi không ngừng đốt vàng mã, thiêu từng tờ một, cam đoan là lửa luôn cháy là được.”

Tiểu Mã hỏi “Đây là để làm gì?”

“Ta muốn sai khiến âm binh đến giúp ta, đương nhiên là phải cho bọn hắn chỗ tốt, nếu không thì ai đến giúp ngươi bán mạng, bọn không nhận lời nói đâu, chỉ nhận tiền, tiền giấy mà bị tắt, liền như là điểm trống lui binh, bọn họ sẽ lập tức rời đi.”

Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Manh nhìn những người giấy đó nói “Thiếu Dương ca, những người giấy này, có phải hay không là cấp cho âm binh bám vào?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu “Nếu mà dùng âm binh trực tiếp tham chiến, lỡ như mà bị đánh chết thì rất phiền toái, ta sẽ bị làm giảm mấy trăm năm công đức, làm cho bọn họ bám lên trên người giấy, chẳng khác nào tạo cho họ quỷ thân tạm thời, người giấy mà bị rách nát, thì hồn bọn họ cũng có thể an toàn mà rời đi, mỗi cài người giấy đều có sáu mặt, âm binh có thể mượn thân sáu lần.”

Tiểu Mã hỏi “Ngươi có chắc chắn là lát nữa sẽ có chiến đấu không?”

Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói “Không phải là nói vô nghĩa à, ta đã tới nơi này một lần, chúng nó chắc chắn biết ta sẽ đến lần thứ hai, nhất định là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, trận chiến tối hôm nay là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa sẽ rất là kịch liệt.”

Nói xong, nhìn vào sâu trong sơn cốc, hơi hơi mỉm cười nói “Mỗi lần đều là tự mình tác chiến, lần này ta dùng chiến thuật biển người.”

Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng nhìn hắn, nói “Âm binh tuy là nhiều, nhưng lại không phải pháp sư, huynh một mình đi vào, sẽ không có việc gì chứ?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu “Ta thì muội không cần phải lo, các người chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được.”

Suy nghĩ rồi nói “Đúng ra có ta ở phía trước chiến đấu, thì không có ai có thể tiến đến nơi này, lõ như có người tới đây thật, thì mọi người cũng đừng có sợ, có trận pháp cửu cung ở đây cũng không phải là dễ dàng xông qua.”

Tiểu Mã nói tiếp “Vạn nhất cũng xông qua được thì sao?”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn “Thì tự ngươi nghĩ cách chứ sao!”

“Được rồi, xem ra là muốn bản thiên sư ta ra tay đại khai sát giới.”

Tiểu Mã từ túi quần lấy ra súng chu sa, rồi bắn thử đạn.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thì sửng sốt “Huynh như thế nào có súng lục, đối phó với quỷ yêu cũng không có tác dụng, lại cũng không phải là cương thi”

Tiểu Mã cười hắc hắc, đắc ý nói “Manh muội tử còn không có biết, cái này của ta kêu là súng chu sa, là chuyên môn đuổi tà ma, cầm nó, thì bản thiên sư cũng không có sợ quỷ, cái này cho muội mượn dùng nè.”

Diệp Tiểu Manh hừ một tiếng, lấy ra ngọc trần chủ “Cái này, so với cây súng của huynh còn tốt hơn mười lần.”

Tiểu Mã cảm thấy thật là mất mặt, trong lòng buồn bực nghĩ, hôm nào nhất định phải phải kiếm một cái pháp khí nào thật là ngưu bức mới được, nhưng thế nào mình cũng là một thiên sư, àh, ít nhất cũng là chuẩn thiên sư…..

Nhân dịp trời còn chưa có tối, Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn họ một ít chi tiết cần chú ý, đợi một lúc, sắc trời ngày càng tối, một cổ oán khí có thể thấy được bằng mắt từ chỗ sâu trong sơn cốc lan tràn ra ngoài.

Lại đợi một lúc nữa, thì có hai quỷ ảnh, từ phía trong sơn cốc đi ra, không ngừng đem đèn lồng treo lên trên các nhánh cây.

Theo tưng cái đèn lồng âm u sáng lên, chiếu sáng lên từng tòa phòng ốc, xuất hiện ở hai bên sườn sơn cốc, ở giữa cũng xuất hiện suối nước rồi bắt đầy chảy, còn có người đi ra khỏi phòng, ghé vào bên suối, ăn oan hồn thảo, uống vong xuyên thủy.

Quỷ tiên thôn, quả nhiên lại xuất hiện! “Thật là lạnh cả người, nhìn thấy cái cảnh này thật đáng sợ, cũng giống như âm phủ vậy”

Tiểu Mã run lập cập nói.

Diệp Thiếu Dương cố ý nói “Ta đi vào đó đây, nhị vị thiên sư, các ngươi có thể châm lên nến.”

Tiểu Mã vừa nghe Diệp Thiếu Dương kêu mình là “thiên sư”

, lập tức cả người hưng phấn vỗ vỗ ngực nói “Mọi chuyện đã có ta, ngươi an tâm đi đi, không phải phải lo.”

Diệp Thiếu Dương vừa mới đi được một bước, nghe thấy hắn nói lời này thiếu chút nữa là ngã lăn quay xuống đất.

Triển khai Mao sơn lăng không bộ, Diệp Thiếu Dương đi vào trong sơn cốc, đi theo trí nhớ cửa nhà của tam thẩm mà đi đến.

Nếu muốn tìm người hỗ trợ, thân thích nhà mình tất nhiên là lựa chọn đầu tiên.

Vốn nghĩ là lấy tốc độ mà giành phần ưu thế, bí mật đi vào phòng tam thẩm, có thể tránh cho một trận đại chiến, nhưng là mới vừa đi vào trong cốc, thì ở gần đó một cái quỷ đèn lồng lay động lên, trong đó có một quỷ ảnh trẻ con phát ra tiếng kêu chói tai, rồi rời khỏi nhánh cây bắn về phía hắn.

“Mẹ kiếp, so với cameras còn tốt hơn!”

Diệp Thiếu Dương rút ra Câu Hồn tác, quất ra đem cái quỷ đèn lồng cùng quỷ ảnh ở bên trong cùng nhau đánh nát, quay đầu nhìn lại, thì thấy những quỷ hồn lúc này còn đang vui sướng ăn cỏ uống nước, đều đứng lên ngơ ngác nhìn mình.

Diệp Thiếu Dương duỗi thẳng lưng, vốn dĩ là muốn nói hai ba câu tàn nhẫn dọa họ đi, nhưng còn không có chờ hắn mở miệng, một tên quỷ chỉ vào hắn mà thét lên: “Chạy mau, cái tên sát tinh này lại đến nữa!”

Tiếp theo giống như chuyện hài kịch xảy ra: Bọn quỷ lập tức giải tán, từng người chui vào nhà, đem cửa đóng lại không có dám ló đầu ra ngoài.

“Thế mà còn gọi là quỷ tiên, ta phi!”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy không biết nói gì, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao mình cũng không nghĩ là đối phó với những vong hồn đáng thương này.

Lập tức chạy về phía nhà của tam thẩm, một đường chạy qua những cái quỷ đèn lồng đó, chúng nó một đám đều bay lên đuổi theo hắn.

Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian đối phó với chúng nó, cất bước chạy như điên, đi vào trước cửa phòng của tam thẩm, lúc này mới xoay lưng lại, từ đai lưng lấy ra một xấp địa hỏa phù đã được vẽ sẵn, ở trên Câu Hồn tác mỗi đoạn đều dán lên một tấm, sau khi dán tám lá lên xong, ngẩng đầu thì nhìn thấy, những cái quỷ đèn lồng đó cũng đã tràn đến đây.

“Đến cũng đúng lúc lắm, đều cho các ngươi!”

Diệp Thiếu Dương niệm lên địa hỏa phù, đem Câu Hồn tác quét ngang ra, lập tức tám lá địa hỏa phù cùng nhau bốc cháy lên, một ngọn lửa màu lam trải rộng lên trên Câu Hồn tác, tựa như là một con hỏa xà, quất mạnh về về phía một loạt đèn lồng.

Quỷ đèn lồng chính là dù da của quỷ anh mà dệt thành, gặp phải địa hỏa, lập tức bốc cháy lên phần phật, quỷ anh bị địa hỏa vây quanh, không có cách nào thoát ra ngoài, ở trong đó mà hết đợt này đến đợt khác mà khóc thét lên, rồi cùng cả đèn lồng cùng nhau bị đốt trụi thành tro, quỷ anh chính là hai con quỷ sinh ra, đến ngay cả tinh phách cũng không có.

Diệp Thiếu Dương dùng Câu Hồn tác đánh tan gần hết quỷ đèn lồng chỉ còn sót lại một ít không bị đốt, lúc này mới xoay người đối mặt với cửa phòng.

Cửa phòng đang đóng chặt lại, trong thời gian cấp bách, Diệp Thiếu Dương bất chấp cái gọi là lễ phép, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng phát hiện trên cửa có một đạo quỷ lực cấm chế, bất quá với trình độ cấm chế này hắn còn chưa có để vào mắt, nhẹ nhàng dùng pháp thuật hóa giải, sau đó đẩy cửa đi vào, liền kêu lên một tiếng: “Tam thẩm!”

Bình luận