Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 518: Địa tiên trấn yêu (2) 


Đạo Uyên chân nhân nghiêng người né quá, cau mày nói “Âm thần?”

Tiểu Thanh quát “Không sai, gia gia ngươi đã được sắc phong Âm thần, ngươi còn dám đem ta lưu lại?”

Đạo Uyên chân nhân một tay bắt lấy hắn, một tay kết ấn thành nhị chỉ, trong miệng nhanh chóng niệm chú, trường bào phía sai không gió mà tự bay, sau đó bay ngược lên phía trước, liền đem Tiểu Thanh cùng cái vòng do cái nhẫn tạo ra cùng nhau bao bọc lại, lôi về phía sau, nói “Tiểu tử ta đã quên nói cho ngươi, ta đã có bài vị địa tiên, cho dù là Âm thần, ta nếu muốn bắt lại, thì ngươi cũng nên ngoan ngoãn mà bị bắt.”

Từ lúc chiến đấu đến lúc kết thúc, chỉ có qua một hai phút thời gian, ngay từ đầu Tiểu Bạch còn không có nghĩ là ca ca sẽ thua, còn đang ở một bên mà xem náo nhiệt, chờ phát hiện được có chuyện không ổn, muốn lên trợ giúp thì chiến đấu đã kết thúc …..

Tiểu Bạch liền hộ tụ yêu lực, đập lên cánh cửa trên tháp, lập tức bị một cổ linh lực cường đại phản chấn trở lại, cánh cửa không có chút sứt mẻ nào.

Trương Vô Sinh tiến đến ngăn lại, thở dài nói “Đừng có phí sức, đây là Linh Lung Tháp thượng cổ thần khí, mười người như ngươi cũng không có khả năng mở ra, nên giữ lại sức đi.”

Tiểu bạch nghe thế, liền oa một tiếng khóc lên, Trương Thi Minh ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu cô nương khóc, thì theo bản năng muốn đi lên an ủi, thì bị tiểu Bạch ôm lấy cánh tay, ghé vào vai hắn mà gào khóc “Ô ô ô, ca ca của ta đã bị bắt mất…..”

Trương Thi Minh nào có nghĩ đến một con xà yêu như vậy mà có tâm hồn yếu đuối như thế, bị nàng khóc mà làm cho chân tay luống cuống, “Ta,ta ….

Nhị thúc, người mau nghĩ biện pháp đi!”

Trương Vô Sinh hai mắt trợn ngược lên “Ta thì có biện pháp nào!”

“Thì người vào nói chuyện với sư tổ đi, ngươi xem con bị gì này….”

Trương Thi Minh cả người cứng đờ, bị Tiểu Bạch ôm chặt cánh tay, động cũng không dám động.

“Nói cái rắm! Tính tình lão gia tử không phải ngươi không biết, ta mà đi vào thế nào cũng bị bắt luôn!”

Trương Vô Sinh gãi gãi đầu, nói “Chuyện này thì, tiểu cô nương, phi phi, tiểu yêu tinh, phi phi …..

dù sao chuyện này, ta cũng có một cái biện pháp cứu ra ca ca của ngươi ra.”

Tiểu Bạch lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn nói “Cửa còn không mở được, đánh thì đánh không lại, thì có biện pháp nào nữa.”

“Thì, ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi Diệp Thiếu Dương, dẫn hắn đến cứu ca ca ngươi.”

Trương Vô Sinh nói, “Ca ca ngươi đã là Âm thần, sư thúc lão gia tử cũng chỉ có thể đem hắn nhốt lại, tuyệt đối không dám làm gì đâu, ngươi liền tìm Diệp Thiếu Dương mà kêu hắn đến.”

Quay đầu lại nhìn bảo tháp, đi đến trước mặt Tiểu Bạch, thấp giọng nói “Đến lúc đó nếu có thể nói được thì nói, không được thì đánh vào…..”

Hai mắt Tiểu Bạch sáng ngời lên, sau đó lại không yên tâm lắm hỏi “Lão lỗ mũi trâu này là địa tiên, Diệp Thiếu Dương có thể là đối thủ của lão sao?”

Trương Vô Sinh nghe thấy ba chữ “Lỗ mũi trâu”

, vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi của mình, nói: “Các ngươi là yêu phó của hắn, hắn nhất định là phải toàn lực hỗ trợ, nếu hắn có đánh không lại sư thúc, thì cũng có thể kêu người khác, ví dụ như sư phụ của hắn, đến lúc đó có thể không cần phải động thủ, với Thanh Vân Tử mà tìm đến, thì lão nhân gia cũng phải nể mặt mũi mà thả ra, đương nhiên đây là ta chỉ đoán thôi, dù sao đây cũng là một cái biện pháp.”

Tiểu Bạch liền tin tưởng mà không có chút nghi ngờ, nhìn về cửa tháp mà quát “Lão lỗ mũi trâu nghe đây, ta đây liền đi tìm chủ nhân tới, lúc đó hành hung ngươi một phen, ngươi ở đó mà chờ ta!”

Quay đầu lại nói với Trương Vô Sinh “Cảm ơn đại thúc, đến lúc ta kêu chủ nhân đến, đem lão mũi trâu này đánh ra khỏi Long Hổ Sơn, ngươi liền ở đây thành lão đại rồi!”

Trương Vô Sinh vội váng xua tay “Ta là chỉ đang giúp các ngươi thôi, các sự tình khác ta mặc kệ, nhưng đừng có mà hại ta, nếu không bị lão gia tử bắt ta theo môn quy mà hầu hạ….”

Tiểu Bạch cũng không có nói nhiều nữa, lại lần nữa nói cảm ơn, liền cất bước chạy xuống dưới núi.

Trương Vô Sinh nhìn bóng dáng nàng rời đi, kêu Trương Thi Minh tới, nói “Ngươi đi theo nó một chuyến, cái tiểu cô nương này có chút ngốc, đến khi đi đến Mao Sơn, lại ăn nói không có rõ ràng, liền bị Thanh Vân Tử trấn áp, thì đó là lỗi của ta, cũng vừa lúc ngươi tu hành cũng đã đến lúc, lần này ngươi xem như là một lân rèn luyện của mình đi.”

“Cảm ơn Nhị thúc!”

Trương Thi Minh lập tức kích động cả người, nóng lòng muốn thử “Cũng hay con muốn thử coi một chút Diệp Thiếu Dương kia có phải là cái người được gọi là đạo môn kỳ tài hay không, rốt cuộc là có thể mạnh đến mức nào, Nhị thúc có gì chỉ bảo nữa không ạ?”

“Dạy bảo cái rắm, nhanh lăn đi, đừng làm cho ta mất mặt là được.”

“Nhị Thúc bảo trọng!”

Trương Thi Minh lập tức đứng dậy chạy nhanh đuổi theo Tiểu Bạch, mới vừa đi được vài chục bước, thì thấy một cái bóng đen bay qua đầu của chính mình, liền đưa tay theo bản năng mà cầm lấy, dĩ nhiên là ngọc thanh phất trần của Trương Vô Sinh.

“Vẫn là câu lúc nãy, đừng có làm mất mặt của ta, cút đi!”

Trương Thi Minh ở xa xa cúi người bái sát đất với Trương Vô Sinh, rồi xoay người đi xuống núi.

Trương Vô Sinh bấm ngón tay tính toán một chút, thở dài nói “Nhân gian đã loạn, Diệp Thiếu Dương có thể trở thành trụ cột vững chắc hay không, cũng còn chưa có hay biết được, nhưng Long Hổ Sơn của ta cũng muốn phân một chút sức lực.”

Lúc này, Diệp Thiếu Dương cùng với Tiểu Manh, đem cái người giấy cuối cùng làm xong, đối với sự tình đang xảy ra ở Long Hổ Sơn, hắn hoàn toàn không biết.

Đem Hoàng phiếu giấy dùng hết, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy trăm người giấy để một đống trên mặt đất, cũng thấy bấy nhiêu là đủ rồi, vì thế bảo Tiểu Manh lấy tới mấy cái túi lớn, đem hết tất cả người giấy bỏ vào đó, sao đó đi lại vỗ vỗ lên người Tiểu Mã đang ngủ như chết trên sô pha, la lớn lên bên tai của hắn “Dậy nhanh cho ta, đi làm chính sự nào!”

Làm hai hơi mà hắn cũng không có tỉnh, Diệp Thiếu Dương liền á khẩu, đây là có bao nhiêu bản lĩnh đây, nâng chân lên định đá mông hắn một cái, thì Diệp Tiểu Manh đột nhiên giữ hắn lại “Không đúng, Thiếu Dương ca, hắn có phải hay không là bị sốt?”

Bị sốt? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vặn bả vai của Tiểu Mã lại, nhìn lên mặt hắn thì thấy, cũng không có bình thường, sắc mặt hắn hồng lên bên trong lại có chút tím, không phải ….

sốt cũng không thể làm ra thành như vậy chứ? Lập tức lấy tay sờ lên ót của Tiểu Mã, nóng bỏng tay, nhưng mà ….

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, cả kinh nói “Tại sao lại có thể như vậy?”

Diệp Tiểu Manh hoảng sợ nói “Tiểu Mã ca là bị làm sao vậy?”

“Mấy đại kinh mạch trong cơ thể hắn, dĩ nhiên lại tụ tập rất nhiều cương khí!”

Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, rồi nói.

“Đây là đang có chuyện gì?”

Diệp Tiểu Manh cũng ngây người.

Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa, nghĩ nghĩ, rồi vẽ một lá Băng tâm phù, dán lên trên mặt của Tiểu Mã, thì cương khí trong cơ thể Tiểu Mã hội tụ lại, không đến một lát thì đem Băng tâm phù đốt hết, Diệp Thiếu Dương tính vẽ lại lá bùa rồi dán lên, thì đột nhiên Tiểu Mã thân thể co rút lại một chút, rồi trong miệng thở nhẹ một tiếng.

Diệp Thiếu Dương tức khắc ngồi xuống bên người hắn, ngón tay điểm lên mệnh môn của hắn, phóng ra cương khí, ở trong cơ thể hắn vận chuyển một vòng, cảm giác tình huống trong cơ thể Tiểu Mã, dần dần phát hiện ra, trong cơ thể hắn có một luồng cương khí rất là cương mãnh, đang chậm rãi lưu động trong mấy đại kinh mạch, nhưng có một chút huyệt vị bị tắc nghẽn, cương khí đang ngưng tụ, giống như là đang muốn trùng mạch.

Diệp Thiếu Dương tay nâng cằm, giật mình nhìn Tiểu Mã: hắn không phải là pháp sư, thế nhưng cương khí trong cơ thể là ở đâu mà ra? lại còn đang vận chuyển để trùng huyệt đả thông kinh mạch? Rốt cuộc là trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Rồi nghĩ lại chuyện đã trải qua lúc trước, lúc trước thì Tiểu Mã vẫn bình thường, nhưng là từ khi cùng mình đi về từ đường của Diệp gia, thì trở nên như thế này, trong đầu Diệp Thiếu Dương đột nhiên nảy ra một ý niệm, chẳng lẽ ….

cương khí trong cơ thể Tiểu Mã, là do hấp thụ cương khí của tượng đá phát ra?

Bình luận