Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 516: Xà yêu đấu thiên sư  


Trương Vô Sinh liền triển khai thân pháp, thân thể tuy là mập mạp nhưng lại chạy như bay, một đường lao xuống bậc thang đến trước sơn môn, thì thấy mười mấy người đệ tử đang bao vây hai thiếu nam thiếu nữ, hai người này ra tay rất là mạnh mẽ, từng luồng yêu bực phát ra, không ngừng đem đệ tử vây quanh đánh bay đi “Yêu nghiệt to gan, dám đến Long Hổ Sơn mà đánh người.



Trương Vô Sinh không nói nhảm thêm nữa, đôi tay liền kết ấn, một luồng cương khí vờn quanh làm lay động đạo bào, trong miệng niệm chú ngữ “Càn khôn phong lôi ấn”

, theo từng chữ chú ngữ được niệm ra, thì trên đỉnh đầu sấm và gió bắt đầu nổi lên, dần dần hình thành một cái hình dạng đại ấn hình vuông.

Mao sơn thiện phù, Long hổ sơn thiện ấn, Trương Vô Sinh dùng pháp lực thiên sư của mình, thi triển ra “Càn khôn phong lôi ấn”

, uy lực rất lớn, đại ấn trên đỉnh đầu được hình thành từ đám mây không ngừng to lên, trong mơ hồ có thể thấy được ấn tín và dây triện treo lên trên ấn, di động theo gió, tiếng sấm ầm ầm nổ mạnh.

“Càn khôn sinh nhị tượng, phong lôi làm tướng, một lần bùng phát ra, càn quét sạch Quỷ Yêu!”

Âm thanh phát ra từ kẽ răng của Trương Vô Sinh giống như tiếng sấm, chân đạm thiên cương, hai tay vũ lộng, dùng pháp lực nâng lên đại ấn trên đầu, nhắm vào hai thiếu niên kia mà ném tới.

Những đệ tử kia vừa thấy sư phụ động thủ, lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Đôi thiếu nam thiếu nữ kia thấy đại ấn giáng xuống đầu mình, cũng không có vẻ gì là sợ hãi thiếu nam kia nhàn nhạt nói “Để ta.”

rồi chắp hai trước ngực, đẩy lên đỉnh đầu, thân thể như là linh xà uốn lại, rồi đột ngột từ dưới đất phóng lên không trung, giống như một thanh kiếm đâm vào dưới đáy của đại ấn, dĩ nhiên là có thể chặn đứng được đại ấn cao như ngọn núi, vung chân một cái, thân thể liền xoay tròn, đem yêu lực tụ lại trên đầu ngón tay, rồi quát to lên một tiếng.

“Rắc!”

Lập tức ở giữa đại ấn nứt ra một cái khe, âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên liên bên tai mọi người, chưa được nửa phút, thì trên đại ấn đã xuất hiện mười khe vỡ, đùng một cái rồi chia năm xẻ bảy.

“Được lắm, lợi hại thật!”

tuy là Càn khôn phong lôi ấn bị phá hủy, nhưng Trương Vô Sinh cũng không có sợ hãi gì, mà trong lòng dâng lên một luồng chiến ý mạnh mẽ, ống tay áo phất lên, thì có một cái phất trần to bị hắn cầm lấy trong tay, trường bào trung bay lên, bước theo đồ án bát quái mà tiến nhanh về phía hai người.

“Ca ca, đến ta!”

thiếu nữ lạnh lùng nói, rồi đôi tay vỗ, thì có một cây kiếm nhỏ xuất hiện ở trong tay, yêu lực mạnh mẽ không ngừng tán ra.

“Yêu khi!”

Trương Vô Sinh cay màu lại, yêu cùng với quỷ giống nhau, chúng nó đều có thể thông qua tu vi của mình, mà tạo ra đồ vật công kích phù hợp với bản thân, yêu thì có vũ khí của yêu, quỷ thì có vũ khí của quỷ, đều là công kích mạnh nhất của chúng nó.

Thiếu nữ cầm tiểu kiếm hình con rắn, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào đi đến chỗ của Trương Vô Sinh, thiếu nam bên cạnh nàng đột nhiên chắn trước mặt, nói “Tên này lợi hại đó, tám phần là thiên sư, nhưng không phải là chủ nhân của chúng ta, đừng đánh nữa.”

Thiếu nữ nghe thấy vậy liền đứng lại, nhìn Trương Vô Sinh có thân hình lùn như trái bí đao, lắc đầu nói đầy thất vọng: “Dĩ nhiên là không phải rồi, muội cho rằng chủ nhân của chúng ta rất là đẹp trai cơ, tuyệt đối không thể nào là hắn được!”

Thiếu nam nói “Có phải hay không thì hỏi liền biết thôi.”

Đôi tay chống nạnh, nói với Trương Vô Sinh “Này lỗ mũi trâu, chúng ta không phải là đến để đánh nhau, chúng ta chỉ là đến hỏi thăm một chút.”

Trương Vô Sinh tức giận đến thiếu chút nữa là té xỉu, chỉ vào mấy tên đệ tử còn đang nằm trên mặt đất mà rên hừ hừ nói “Ngươi là nói đến sự tình này?”

Thiếu nam trả lời “Ta muốn đến sơn môn, nhưng bọn họ không cho vào, nói ta là yêu quái, muốn bắt ta lại, ta tất nhiên là không thể nào để bọn họ làm vậy, ngươi lại nhìn xem đi, bọn không có bị thương gì mà.”

Trương Vô Sinh cũng nghĩ vậy, tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng biết những lời nói của bọn họ là sự thật, nhưng lại không biết bọn họ đang muốn làm gì, biết rồi đánh cũng không có muộn, liền đứng lại, hỏi “Các ngươi thân là yêu, cho dù là không có đả thương người, nhưng cũng không nên đến Long Hổ Sơn của ta, đây là đạo môn phúc địa nào phải nơi các ngươi có thể làm loạn.”

Thiếu nam thấy hắn đứng lại nói chuyện, thì mình cũng thu lại khí thế trên người, nói “Chính là vậy, chúng ta thật sự có chuyện cần biết, nên đến nơi này hỏi thăm một chút.”

Trương Vô Sinh nghe hắn nói thế, càng thêm tò mò trong lòng, sắc mặt hòa hoãn lại, nói “Vậy thì, các ngươi là người nào ----

- à không đúng, là yêu gì?”

“Hai chúng ta là xà yêu độ qua thiên kiếp, ta kêu là Tiểu Thanh, nàng ấy là Tiểu Bạch, là huynh muội với nhau.”

Trương Thi Minh vẫn đứng bên cạnh Trương Vô Sinh liền bật cười “Đây là bạch xà truyện à.”

Tiểu Thanh trừng mắt lên, tức giận nói “Ngươi đang nói bậy gì đó, trong cái tv kia đều là nữ, mắt ngươi bị lé à, nhìn không thấy ta là nam à.”

Trương Thi Minh cùng với mấy huynh đệ kinh ngạc mà nhìn nhau.

“Ngươi thế mà đã xem qua ‘Bạch xà truyện.’, hay là đã là một cái lão yêu?”

Trương Thi Minh tò mò hỏi.

Tiểu Thanh đôi tay để ở sau lưng, cười cười kiểu vân đạm phong kinh, nhưng đáng tiếc là thân hình chỉ có chút xíu, nhìn qua thật giống một đứa con nít học đòi làm người lớn, nhìn qua rất là buồn cười “Ta thường ngày đều là tu luyện, lâu lâu cũng có đi dạo đến nhân gian, nhìn xem cuộc sống của các ngươi, học tri thức của nhân loại, đã rất nhiều năm rồi, đối với lịch sử nhân gian, so ra cùng với các ngươi còn biết được nhiều hơn.”

Tiểu Bạch ở một bên cũng nói “Đúng vậy, ca ca của ta, không có việc gì thì đến nhà người khác nhìn trộm phim truyền hình, tên của chúng ta, đều là do hắn lấy ra từ phim tân bạch nương tử truyền kìa đấy.”

Tiểu Thanh khuôn mặt đỏ lên, hạ giọng trách mắng: “Sao ngươi lại nói ra việc đó, đừng có phát biểu nữa được không.”

Trương Vô Sinh ôm hai tay mà đứng, nhìn hai tên nhóc này rất là thông minh, cảm thấy thật là đáng yêu, hơn nữa yêu khí trên người tụi nó không có hỗn loạn, xem ra là chính tu chi yêu, cũng không có hại qua người, vì thế hoàn toàn bỏ đi phòng bị, hỏi “Nói đi, rốt cuộc là các ngươi tới đây để làm gì?”

Tiểu Thanh nói “Sự thật là trong khi chúng ta độ kiếp, đã được một vị đạo sĩ trợ giúp, giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp, sau đó lại không có nói tiếng nào rồi bỏ đi, yêu là có yêu đạo, chúng ta đã chịu qua đại ân này, nên muốn nhận chủ, cho nên tìm tới Long Hổ Sơn…..”

Trong lòng Trương Vô Sinh liền nghĩ đến, hai con yêu quái này rất là trọng tình nghĩa, trầm ngâm một lúc rồi nói “Các ngươi như thế nào lại biết đó là đạo sĩ?”

“Ta là ở vị trí của hắn phong yêu, nhặt được một đồng tiền Ngũ đế.”

Tiểu Thanh nói rồi giơ tay lên, đêm một đồng tiền Ngũ đế ném tới.

Trương Vô Sinh dùng tay bắt được, nhìn thoáng qua thì thấy là một đồng tiền Ngũ Đế bình thường, vì thế nhìn hắn, nói “Đúng rồi, đây là Ngũ đế tiền mà đạo môn thường dùng để làm phép, có thể dùng nó để phong yêu, khẳng định là thiên sư, các ngươi đến nơi này tìm, cũng không có tìm lầm nơi.”

Tiểu Thanh gật gật đầu nói “Ngươi là thiên sư sao?”

Trương Vô Sinh sửng sốt một chút, nói “Ta là thiên sư, nhưng mà việc này không phải là ta làm.”

Tiểu Bạch thở dài một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói “May mắn là không phải…..”

Tiểu Thanh tiếp lời “Trong Long Hổ Sơn còn có thiên sư nào nữa không?”

Trương Vô Sinh cũng trả lời thật “Còn có một sư thúc nữa, đó là Đạo Uyên chân nhân.”

Tiểu Bạch nắm chặt bàn tay hỏi “Có phải là hắn rất già rồi?”

Trương Vô Sinh cũng không hiểu nàng nói vậy là có ý gì, đành nói “Hơn một trăm tuổi rồi, ta cũng không biết chính xác nữa, khi ta còn nhỏ thúc ấy đã già như vậy rồi, hiện tại có lẽ còn già hơn…..”

Tiểu Bạch nghe thế, thì thiếu chút nữa là té xỉu.

Bình luận