Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 514: Tà thần đã đến 


Tiểu Mã đi đến bên cạnh, giật mình nói “Nhưng thế nào lại chảy máu thế này, Tiểu Diệp Tử, có phải hay không là ngươi cầm đi bảo bối của lão tổ tiên, nên tức quá hộc máu?”

“Lăn đi!”

Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn vết máu trên mặt đất, trầm giọng nói “Đây là tà linh huyết, vừa rồi …..

cái con tà thần kia đã tới đây!”

Mọi người nghe vậy liền kinh hãi.

“Không thể nào!”

Diệp Tiểu Manh la lên trong hoảng sợ, nhìn bốn phía, nói “Nó ở đâu?”

“Hiện tại dĩ nhiên là nó đã đi rồi.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại tượng đá, nói “Vừa rồi khi cơ quan mở ra, từ trong tượng đá phóng ra một luồng cương khí cực kỳ mãnh liệt, đả thương hắn, đây là máu của hắn lưu lại.”

Diệp Tiểu Manh cùng mọi người cúi đầu nhìn đến đống máu đậm đặc trên mặt đất, Diệp Bá chần chờ nói “Cái này nhìn qua cũng không có gì khác với máu của người bình thường?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Tà thần tuy rằng đã tu thành thân người, cho dù là có dùng thông thiên nhãn nhìn mấy ngày cũng không có nhìn ra chân thân của nó, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể chảy dòng máu tà linh, mùi vị cùng nhan sắc so với người bình thường là không có giống, quan trọng nhất là, tà linh rỉ máu thành ma.”

Nói xong, thì lấy ra mấy lá linh phù chồng lên nhau, đốt lửa sau đó nướng lên bãi máu, trong miệng thì thầm: “Ba lượng huyết, nghìn cân Đà, Tà Linh rỉ máu hóa thành ma.”

Dưới ngọn lửa của phù hỏa, mọi người giật mình nhìn thấy, bãi máu đó giống như là có sinh mệnh, ở trong ngọn lửa vặn vẹo co rút lại, tụ lại một chỗ, sau đó hiện ra đôi tay máu, phá bãi máu mà ra, tiếp theo là cái đầu cùng thân thể, giống như là có một người từ trong bãi máu đứng lên, đứng thẳng lên rất cao cỡ một thước.

Mọi người lập tức tản ra phía sau, hoảng sợ nhìn lại bên này, cái con ‘Người máu’ dáng dấp giống con người, nhưng cái mặt thật là khủng khiếp, cái miệng khổng lồ giống như cái mõm của cá sấu, lắc lư thân thể, rồi nhào tới Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương gặp nguy nhưng không loạn, mắt thấy người máu này đang đi chầm chậm đến trước mặt mình, vung tay bắn ra, linh phù còn chưa có cháy hết lên người nó, người máu lập tức cả người run rẩy, phát ra tiếng kêu la thảm thiết, thân thể trong nháy mắt liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành máu, tính cả bãi máu trên mặt đất đều bị phù hỏa thiêu đốt dần dần.

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn mọi người, phát hiện ba người Diệp Bá, Tưởng Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong, sắc mặt trắng bệch ngồi ở dưới đất, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Tiểu Mã đã gặp qua quá nhiều trường hợp như vậy rồi, nên cũng không có cảm giác gì, tay nâng cằm, nhìn vết máu trên mặt đất nói “Tên này nhìn lớn như vậy, như thế nào còn chưa có đánh đã ngủm rồi? Mà nó rốt cuộc là cái thứ gì đây?”

“Đây là huyết ma, là do Tà thần bị rỉ máu mà thành, vốn là nó cũng rất mạnh, nhưng chủ yếu là vì phụ cận tượng đá còn có cương khí quanh quẩn, có thể khắc chế tất cả tà vật, nó có thể kiên trì đến trước mặt ta đã là không có tồi rồi.”

Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn những cái dấu chân ở bên cạnh, từ đường này là được lót nền bằng đá phiến xanh, nhưng lúc này dĩ nhiên là bị dẫm lên có rất nhiều dấu chân trên đó, đi về hướng cửa, còn có dấu chân ở phụ cận có dấu vết vỡ vụn ra.

Diệp Tiểu Manh cũng nhìn chằm chằm vào những dấu chân đó, ngạc nhiên nói “Đây cũng không phải làm bằng xi-măng, mà chính là đá phiến, như thế nào lại có dấu chân trên đó, cho dù có tính là một người dẫm lên, thì người này phải nặng đến bao nhiêu mới có thể làm ra như vậy?”

“Ít nhất cũng phải một tấn.”

Tiểu Mã vuốt đầu nói “Nếu cùng so với người này, thì ta liền cảm thấy mình gầy như tia điện mà thôi.”

Diệp Thiếu Dương suy tư rồi nói “Lúc nãy đến đây, mọi người có nhìn thấy những dấu chân này không?”

Mọi người nhìn nhau rồi đều lắc đầu.

“Không nhớ rõ lắm”

Diệp Bá nói “Nhưng hẳn là không có, tuy rằng cũng không có ai chú ý đến sàn nhà, nhưng mà nếu có nhiều dấu chân như thế này, thế nào mọi người vừa vào liền phải thấy được.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu “Đúng thế, do đó những dấu chân này, là do tà thần lúc bỏ chạy mà tạo ra.”

Vừa nghe Diệp Thiếu Dương nói những dấu chân này là của tà thần, mọi người đều rất là khiếp sợ.

Tiểu Mã dùng chân mình ước lượng với dấu chân trên sàn nhà, thấy cùng với chân của mình không có khác biệt lắm, nói “Cái dấu chân tà thần này cũng không khác của chúng ta lắm, hơn nữa xem cái hình dạng này, nhất định là nó mang giày da.”

“Con tà thần này, nó đã tu thành hình người, chân của nó đương nhiên là giống của chúng ta rồi, cũng giống với mọi người đều mang giàu, nhưng vậy nó mới có thể giả trang thành người được.”

Diệp Thiếu Dương chú ý hình dạng của dấu chân, sau đó lặng lẽ nhìn lên chân của mỗi người tại đây một chút, thì thấy hình dạng chân của mỗi người ở đây không có đối xứng với dấu giày trên mặt đất, nên cũng yên tâm, lỡ như tà thần trà trộn vào trong những người ở đây, vậy thì quá khủng bố rồi.

“Tà thần vì cái gì mà phải để lại dấu chân ở đây?”

Tiểu Mã hỏi “Hắn làm sao có thể làm được?”

“Hắn là vì đem uy áp của cương khí, thông qua máu của mình đẩy xuống đất, dùng để hóa giải lực lượng.”

Diệp Thiếu Dương giải thích “Quá trình thì khá phức tạp, nhưng nguyên lý thì lại rất đơn giản, ví dụ nhưng chơi trò lấy ngực đỡ tảng đá lớn, phía dưới người lót một tầng nệm, hoặc lót bằng một tầng đá cẩm thạch, thương tổn gây chắc chắn sẽ khác nhau, hắn đem sàn nhà giẫm nát thì trên người thừa nhận áp lực của cương khí sẽ yếu đi một chút.”

Diệp Tiểu Manh cái hiểu cái không, gật đầu rồi tiến lên hỏi “Thiếu Dương ca, tà thần này nó là đến khi nào, vì sao chúng ta đều không có phát hiện ra?”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, rồi nói “Nếu ta đoán không có sai thì hắn đến là trong nháy mắt ta mở ra cơ quan, lúc ấy tượng đá phóng ra cương khí, chú ý của ta đều nằm trên tượng đá, cho nên không có phát hiện ra hắn.”

“Hắn vì sao phải đến nơi này, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt thạch thư?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu “Chắc là vậy, nhưng hắn lại không có nghĩ đến, trong nháy mắt mở ra cơ quan, thì tượng đá lại bộc phát ra cương khí mạnh mẽ đến vậy, tương đương với một kích toàn lực của thiên sư, cho nên bị thương, sau đó liền bỏ chạy…...”

Diệp Tiểu Manh gật đầu tán đồng với suy đoán này, nhưng là Diệp Thiếu Dương lại chính mình cảm thấy suy đoán tuy rằng nghe rất là hợp lý, nhưng vẫn có vài chỗ khuyết gì đó, nhưng trong lúc này lại không nghĩ ra được, đành phải để sau rồi suy nghĩ lại.

“Nếu nói như vậy, thì tà thần vẫn là luôn đi theo sau chúng ta.”

Diệp Tiểu Manh theo suy đoán của hắn mà phỏng đoán ra tiếp “hắn thật là đáng sợ, chẳng lẽ lúc hắn ẩn hình, đến cả Thiếu Dương ca mà cũng không có phát hiện ra được?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Sau khi tà thần đã tu thành hình người, thì cho dù có dùng thông thiên nhãn cũng không thể nhìn ra được chân thân của hắn, chỉ nhìn thấy hắn cũng giống như một người bình thường, khó phân biệt được thật giả.”

Diệp Tiểu Manh lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt “Nếu như vậy, hắn có thể lúc nào cũng có cơ hội để ra tay, vì chuyện gì mà hắn vẫn luôn không có hành động, từ khi huynh biết tồn tại của nó, đến hôm nay nó mới lần đầu xuất hiện, rồi vội vàng bỏ chạy…..”

Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không có trả lời được, cũng làm cho hắn không thể nào hiểu được hành động của hắn là có ý gì, trầm ngâm mộ lát, rồi đứng dậy nói “Thôi, chuyện này gấp cũng không được, để sau rồi tính tiếp, chúng ta vẫn là nên điều tra những manh mối hiện có, hiện tại chuẩn bị một chút rồi đi Quỷ tiên thôn.”

Từ trong từ đường đi ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cương khí từ trong tượng đá phóng ra, hướng về phương bắc mà lưu động, trong lòng liền nảy ra suy nghĩ, theo phương hướng của cương khí mà đi qua, đi đến sát vách núi, nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra phía dưới ngưu đầu sơn lại hướng về đường phố của Ẩn Tiên Tập, từ nơi này nhìn xuống, thì có thể nhìn rõ hơn bố cục tam tung thất hoành.

Cương khí theo thế núi mà đi xuống, lấy một khí thế vô hình mà tiến vào trên đường phố.

“Ba tung thất hoành, nhị cửu phân thủy, đây là một trận quy bối bàn cờ.”

Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, rồi quay đầu lại hỏi Diệp Bá “Đường phố này là do ai kiến tạo ra?”

Bình luận