Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 512: Tiên thiên bát quái 


Mọi nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, Tiểu mã, hỏi “Nhưng cho dù là như thế, thì ngươi tìm ra huyết lân, là để làm gì?”

“Trong mao sơn có một môn pháp thuật, có thể truy tìm ra chân thân của nó, chỉ cần là tìm huyết lân đó, ta sẽ có biện pháp tính toán ra vị trí tà linh ở nơi nào.”

Diệp Thiếu Dương nói.

Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, vui sướng mà nói “Chúng ta cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, thở dài “Lúc này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.”

Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Manh gọi điện cho Diệp Bá, hỏi xem hắn thế nào rồi, Diệp Tiểu Manh gọi điện rồi vài câu, tắt cuộc gọi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói “Cha muội nói không có việc gì, còn muốn tới tìm huynh.”

“Tìm ta? Còn có chuyện gì sao?”

“Cha nói muốn mang huynh đi nhìn qua nơi đã phát hiện ra tượng đá.”

Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, trong hai ngày gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra, dĩ nhiên là quên mất chuyện này, tượng đá này rất có khả năng là Diệp Pháp Thiện, mình thế nào cũng phải đi xem một lần, lập tức nói “Muội không phải cũng biết địa phương đó sao, muội dẫn ta đi là được rồi.”

Diệp Tiểu Manh lắc lắc cái đầu “Cha muội một mực muốn tự mình mang huynh di.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, chỉ là một cái tượng đá mà thôi, còn có cái bí mật gì nữa đây? Sau đó liền đi theo Diệp Tiểu Manh, đi đến Ngưu đầu sơn, Tưởng Kiến Hoa cùng với Vương Thanh Sơn đối với chuyện này cũng rất tò mò, liền cùng đi theo sau bọn họ.

Hai mươi phút sau, mọi người mới đi lên được đỉnh của Ngưu đầu sơn, ở trên đỉnh núi có một tòa biệt viện nhỏ, đó là nơi đặt từ đường của Diệp gia, nhưng so với từ đường xa hoa tráng lên của Vương gia, thì tòa kiến trúc này thật bình thường, từ bên ngoài nhìn vào chỉ như là một cái tứ hợp viện bình thường.

Buổi tối ngày hôm đó khi tìm kiếm trận pháp, Diệp Thiếu Dương cũng đã có đi qua nơi này một lần, lúc đó trời đã tối, nên cũng không có thấy tấm biển ở trên có viết bốn chữ ‘Diệp gia từ đường’, còn tưởng là nhà của người trong thôn, nên không có để ý.

Ở bên ngoài từ đường đợi một lát, thì thấy Diệp Bá được hai người trẻ tuổi nâng lên đây.

Diệp Tiểu Manh vừa thấy hắn liền chạy tới, hỏi han.

“Đã kiểm tra qua rồi, vết thương trên người, cũng không có sâu, không có chuyện gì.”

Diệp bá xua xua tay, đi đến bên ngoài cửa từ đường, cùng chào hỏi mọi người, gật gật đầu với Diệp Thiếu Dương, sau đó liền dẫn mọi người đi vào.

Mọi người đi theo sau vào trong đó, đi qua hai cái sân rộng, rồi đi vào trong chính điện của từ đường, ở đây bài trí tương đối đơn giản, chỉ có một ít bài vị tổ tiên.

Ở trên tường phía sau bài vị, có một bức họa tổ tiên, là một lão đạo sĩ, râu tóc trắng phau, tiên phong đạo cốt.

Ở mặt trên có treo một tấm gỗ đàn màu đen, ở trên đó còn viết một hàng chữ: Ngân Thanh Quan Lộc Đại Phu Hồng Lư khanh Việt Quốc Công Cảnh Long Quan Chủ Diệp Pháp Thiện Thiên Sư linh vị.

Người trên bức họa này, là Diệp Pháp Thiện! “Bức họa này là ở đâu mà có?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

Diệp Bá có chút ngượng ngùng, còn không chờ hắn nói, thì Diệp Tiểu Manh đã giành nói trước “Đây là cha muội, nhờ muội lên mạng mua một cái bức họa của Diệp Pháp Thiện, sao chả lẽ bức họa này có vấn đề?”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, “Ta cũng đâu có biết, ta cũng chưa có thấy qua Diệp Pháp Thiện bao giờ, nhưng ta thấy nhân vật cổ đại nào, cũng chỉ có khác về béo gầy cùng chùm râu có dài ngắn khác nhau thôi, còn lại giống nhau một bộ dạng.”

Tuy là hình vẽ trên bức họa không nhất định là giống thật, nhưng dù sao tên cũng là đúng, Diệp Thiếu Dương quỳ rạp xuống trước bức họa, trịnh trọng làm lễ hai dập sáu bái, rồi dâng hương lên, sau đó đứng lên, đi theo Diệp bá dẫn dắt, đi về phía bên trái chính điện, đi vào một căn phòng nhỏ nằm ở gian trong, mở ra mấy cái cửa sổ, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, trong phòng chỉ có một bức tượng đá.

Bức tượng cũng có tạo hình cái đầu đội mũ, mắc đạo bào nam tử, đứng trang nghiêm, trong tay cầm một thư quyển đã mở ra, đang cúi đầu nhìn xem.

Đây ….

chính là bộ dáng của bức tượng đá, là một thế hệ thiên sư truyền ký Diệp Pháp Thiện! Diệp Thiếu Dương đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng, phát hiện đây là đá hoa cương Nham Chi có tính chất cứng rắn như nham thạch, tảng đá khá lớn, trông rất là thô ráp, thật giống như còn không có được tỉ mỉ làm ra, do đó tướng mạo chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, mặt mày cũng không có thấy rõ.

Nhưng quyển sách trong tay hắn thì lại là trơn bóng không có chút tì vết nào, trắng như tuyết bên trong hiện lên một màu hồng, vừa nhìn thấy liền biết nó là ngọc thạch quý báu.

Diệp Thiếu Dương cẩn thận kiểm tra khe hở giữa quyển sách cùng với các ngón tay, gật gật đầu nói: “Sách này có thể cùng tượng đá tách ra, nói như thế là có thể tháo cuốn sách xuống.”

Diệp bá tiến lên một bước nói “Chuyện này chúng ta đã sớm phát hiện ra, cũng có ý muốn đem nó gỡ xuống, nhưng không có được, chúng ta không biết vì sao như vậy, sợ làm hỏng, cho nên cũng không có tiếp tục gỡ ra, cho nên hôm nay mới mang con tới, để xem có biện pháp nào lấy nó xuống không.”

Diệp Thiếu Dương đáp lời “Cũng may mắn là còn chưa có xử dụng cái gì để mở ra, nếu là dùng ngoại lực là hỏng nó rồi, xem thế này nhất định là có cơ quan nào đó để mở ra.”

Diệp Bá nói “Chúng ta cũng nghĩ đến như vậy, sau khi đem tượng đá đặt ở đây, cũng đã kiểm tra trên dưới một lần, nhưng lại không có phát hiện ra cơ quan nào ở trên đó.”

Diệp Thiếu Dương tuy rằng là tin tưởng lời hắn nói, nhưng vẫn tự mình kiểm tra,sờ xoạng chung quanh bức tượng một lần, đúng là cài gì cũng không có, vì thế nâng cằm, nhíu mày suy tư, tự hỏi: Trong tay tượng đá cầm lấy quyển sách, hơn nữa được tạo bởi vật liệu khác nhau, chứng tỏ rằng tuyệt đối có thể gỡ ra được, nhưng mà lại không có cơ quan trên đó….

Ánh mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá bức tượng đá, đột nhiên, hắn phát hiện mình đã xem nhẹ đi một chi tiết: Ở bụng tượng đá, có điêu khắc một cái đai lưng, buộc chặt phía dưới của đạo bào lại, trên đó có xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Diệp Thiếu Dương lại quan sát kỹ những nếp nhăn nằm ở dưới cái đai lưng, cuối cùng cũng có phát hiện, từ trong ba lô lấy ra âm dương bàn, căn cứ theo vị trí nếp nhăn, không ngừng khảy tinh bàn, dừng lại một chút rồi, rồi nhìn lại tượng đá một lần, rồi cười to lên, “Ta đã hiểu rồi!”

Lấy tay vuốt vuốt những nếp nhăn trên quân áo dưới cái đai lưng, nói “Mọi người xem cái vị trí này, có vấn đề gì không?”

Mọi người tiến lên quan sát một lúc, vẫn là Tiểu Mã nói trước nhất “Không có vấn đề gì đâu, chỉ là nếp nhăn có hơn nhiều một chút thôi, không phải là tác dụng của đai lưng à, nhưng mà điêu khắc rất là sinh động như thật vậy.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi Diệp Tiểu Manh “Còn muội thì sao?”

Diệp Tiểu Manh lại nhìn chăm chú một lát, hít sâu một hơi rồi nói “Muội cảm thấy, có mấy vị trí nếp nhăn giống như là đạo văn Bát Quái, có dài có ngắn, cũng có bị gián đoạn giữa chừng …..

Thật ra lúc đầu muội cũng có nghĩ tới như thế, nhưng suy tính một chút thì thấy không có hợp lắm với lý luận của Bát Quái, có thể là do muội suy nghĩ quá nhiều.”

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói “Muội cũng không có nghĩ sai, chỉ là không có biết đủ nhiều mà thôi, cái này cũng không trách được muội, hậu thiên bát quái là do Chu Văn Vương vẽ ra, nhưng nguyên lúc đầu là có tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái, tạo thành tiên thiên mười sáu quẻ, theo truyền thuyết thì là do Hồng Quân lão tổ lo ngại mười sáu quẻ sẽ tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên thu hồi tiên thiên bát quái, chỉ để lại hậu thiên bát quái ở nhân gian, cũng chính là bát quái hiện tại được dùng ở nhân gian.”

Hắn lấy một ngón tay chỉ vào nếp nhăn trên tượng đá, “những cái nếp này thật ra là tiên thiên bát quái, nhưng vì cùng có chung căn cơ, nên khá giống hậu thiên bát quái, cho nên muội mới cảm giác được như đã từng biết, nhưng lại không thể nào nghĩ ra được kết quả.”

Diệp Tiểu Manh lập tức cả kinh nói không ra lời “Tiên thiên bát quái, không thể nào!”

Ánh mắt dại ra nhìn tượng đá, rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: “Nhưng cho dù nó là tiên thiên bát quái, nhưng không phải là đã bị thất truyền từ lâu rồi sai, thế sao huynh có thể nhận ra được?”

Diệp Thiếu Dương đáp “Đơn giản thôi, đó là vì ta đã từng đọc qua trong điển tịch cổ.“

Bình luận