Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 504: Nước mắt oán quỷ 


Sau khi Tam nương nghe xong, hai tay che mặt khóc không ngừng, miệng còn không ngừng kêu gào tên của Tiểu Thước.

Đám người Diệp Thiếu Dương cũng lộ vẻ xúc động, nhất thời không nói gì, không ai chú ý đến sắc trời ngoài cửa sổ đang càng ngày càng âm u.

Sau hồi lâu, tâm tình Tam nương đã chuyển biến tốt, lau nước mắt, nói: "Ta cứ tưởng do mình bị kích thích quá lớn nên mới bị điên, không ngờ đó là do Tiểu Thước bảo vệ ta...

Trước chuyện đó mấy ngày, ta cảm thấy Tiểu Thước có gì đó không đúng, đợi nó ra khỏi cửa thì ta liền len lén dõi theo, rồi đúng lúc nhìn thấy tình cảnh kia cho nên mới hiểu lầm ngươi..."

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, lúc mình cứu tỉnh Tam nương, sau khi nghe được gia thế của Diệp Tiểu Manh thì bà ta lập tức đồng ý đến nhà nàng ở, chắc là muốn ám sát Diệp Bá, trả thù cho Diệp Tiểu Thước.

Diệp Bá nói: "Hiểu lầm thì ta không sợ, thật ra trong mấy năm bà bị điên, ta cũng âm thầm trợ cấp cho bà, chỉ là ta không dám làm quá rõ ràng, nếu không sẽ bị người khác hiểu lầm.

Chiếc vòng trên tay bà chính là sau khi Tiểu Thước chết đã bảo ta đeo cho bà đấy, nói là sẽ bảo vệ bà bình an."

Tam nương nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng trên cổ tay mình, nước mắt không ngừng rơi lên chiếc vòng.

Diệp Bá bảo Diệp Tiểu Manh đỡ Tam nương vào phòng ngủ, tìm Trân thẩm chăm sóc.

Lúc Tam nương ra tới cửa, đột nhiên quay người lại, quỳ xuống dưới chân Diệp Thiếu Dương, vừa khóc vừa nói: "Cháu trai, Tiểu Thước vì mọi người trong thôn mà chết, mặc kệ bây giờ nó ra sao, bản tính của nó khẳng định vẫn còn rất tốt, ta nhờ ngươi cứu nó, siêu độ cho vong hồn nó, ta nhờ ngươi..."

Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu đáp ứng, để cho bà ta an tâm.

Lúc này Tam nương mới cùng Diệp Tiểu Manh rời đi, trở về phòng ngủ.

Một lát sau, Diệp Tiểu Manh trở lại, đóng kín cửa, tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, dò xét hỏi: "Diệp Tiểu Thước có phải không thể siêu độ được?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, đáp: "Mặc kệ lúc trước Diệp Tiểu Thước là người thế nào nhưng Nhân Tâm Quỷ Ngẫu chính là hình thái vong linh tà ác nhất, ba hồn bảy phách sớm đã không còn thuần túy, không thể tiến vào luân hồi, ngay cả chịu hình phạt để tẩy tội cũng không có cơ hội thực hiện.

Ta nghĩ, ban đầu Diệp Tiểu Thước chọn cách này thì cũng đã biết rõ kết quả rồi, có điều hắn vẫn có thể vì nghĩa mà cố làm, đúng là làm cho người phải bội phục."

Tiểu Mã lập tức kêu lên: "Người tốt lại có kết quả thê thảm vậy sao, đúng là không công bằng! Chẳng lẽ Diêm vương gia cũng là tâm địa sắt đá?" Diệp Thiếu Dương trừng hắn một cái: "Không nên nói bậy, đây chính là Thiên địa đại đạo, Diêm vương cũng không có quyền thay đổi, càng không có năng lực thay đổi."

Diệp Bá nói: "Thật ra Tiểu Thước đã sớm biết chuyện này.

Từ khi nó nhìn thấy chữ viết trên phong ấn thì nó đã xem việc ngăn chặn Quỷ Mẫu chính là sứ mạng của mình, dẫu sao nó chính là người đầu tiên phát hiện ra miệng giếng cổ, hơn nữa còn đúng dịp trở thành pháp sư, trọng yếu nhất, nó còn có huyết mạch của Diệp gia."

Diệp Thiếu Dương cả kinh hỏi: "Hắn có huyết mạch của Diệp gia?" Diệp Bá khó khăn gật đầu một cái, hạ thấp giọng nói: "Thật ra cha mẹ của Tiểu Thước chính là người của Diệp gia thôn, bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể nuôi dưỡng được cho nên mới giao cho Tam nương.

Ta nói vậy, các con chỉ nên biết, chứ không nên điều tra quá sâu, tránh cho bôi xấu danh tiếng người ta."

Diệp Thiếu Dương mơ hồ biết được cái gì, gật đầu đáp: "Có nhiều việc trùng hợp đến vậy, nếu đổi lại là con, con cũng coi đó là sứ mạng của mình."

Diệp Bá nói: "Không cần đổi thành con, đó vốn dĩ là dành cho con.

Mới đầu ta còn tưởng người được nhắc đến trên phong ấn là Diệp Tiểu Thước, nhưng bây giờ ta đã hiểu, Tiểu Thước sai rồi, mọi người cũng đã sai rồi, hậu nhân của Diệp gia được nhắc tới chính là con, không phải là nó, chỉ có con mới có thực lực chân chính tiêu diệt được Quỷ Mẫu!" Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn đã sớm nghĩ đến điều này, lập tức gật đầu.

Ngay lúc này, từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh chợt truyền đến một trận âm thanh tí tách.

"Trời mưa, cửa sổ đã đóng chưa?" Tiểu Mã thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên nhướng mày lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa.

Diệp Thiếu Dương cũng theo sát phía sau, ngay cả Diệp Bá cũng kích động bảo Diệp Tiểu Manh đỡ mình ra ngoài.

Mọi người đứng ở hành lang, nhìn từng hạt mưa không ngừng rơi trên đất, thấm vào đất đai khô nứt, tâm tình kích động lạ thường.

"Rốt cuộc...

Trời cũng mưa."

Diệp Bá đưa tay hứng một ít nước mưa, nói.

Diệp Thiếu Dương dẫn đầu bước ra sân, thấy có rất nhiều người ra khỏi nhà, đi tới đường chính, kích động quơ tay múa chân, chúc mừng trời mưa, cũng có không ít người đem chậu sắt ra, dùng gậy gỗ gõ lên đùng đùng, tình cảnh nhất thời giống như có dịp lễ trọng đại nào đó.

Chỉ có biểu lộ của Diệp Thiếu Dương là ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dày đặc trên bầu trời, lẩm bẩm nói: "Cơn mưa này không bình thường!" Tiểu Mã đứng gần hắn, nghe vậy liền lên tiếng hỏi: "Tại sao không bình thường?" Diệp Thiếu Dương bụm lòng bàn tay lại, hứng một ít nước mưa, sau đó lấy ra một đồng Ngũ Đế bỏ vào, nước mưa lập tức bị hấp thu nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành một lớp tro đen.

Diệp Thiếu Dương cầm đồng Ngũ Đế, ngón tay búng nhẹ đánh rơi tro đen, rồi nó giống như khói mù bay thẳng lên trời.

"Oán khí!" Diệp Thiếu Dương thấy vậy, thần sắc mười phần ngưng trọng: "Đây không phải là mưa bình thường, mà được gọi là "Oán Quỷ Lệ", có nghĩa là lệ quỷ tập trung lại tại nguồn nước kế cận rồi lấy oán khí bản thân hóa vào trong nước, sau đó thì tạo thành mưa mà đổ xuống!" Diệp Bá nghe vậy, hỏi: "Tại sao lại làm vậy?" Diệp Thiếu Dương không rảnh trả lời, dùng Thái Ất Phất Trần thấm chút nước bọt, vẽ thành một tấm linh phù rồi niệm chú đốt lên.

Khói xanh bay lượn lờ lên cao, tạo thành một chữ "Sắc" bay xuyên vào mây đen, cắt mây đen thành vô số mảnh vụng, sau đó dần tản ra bốn phía.

Mây đen tan đi, có người phát hiện một thân ảnh đang đứng trên mây cao, trong tay còn cầm một tịnh bình, tay kia cầm một nhánh liễu nhẹ nhàng phất ngang, tạo thành từng giọt mưa rơi xuống.

Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn kỹ lại, bởi vì khoảng cách quá xa, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể thông qua đường nét cơ thể mà đoán ra đó là một người phụ nữ, mặc áo dài trắng như tuyết.

"Là nàng!" Diệp Tiểu Manh che miệng kêu lên, nàng nhận ra đây là nữ quỷ tối hôm qua đã dụ dỗ mình, chính là Tuyết Kỳ, bạn gái của Diệp Tiểu Thước! "Mau nhìn, mau nhìn, tiên nữ hiển linh!" Cách đó không xa, nhiều người thấy được bóng dáng của Tuyết Kỳ đều kích động kêu lên, còn xem một màn vừa rồi chính là tiên nữ ban mưa xuống, mọi người trố mắt nghẹn họng mà nhìn, không ít người còn quỳ xuống, dập đầu bái lạy mị ảnh trên bầu trời.

"Thật sự cho rằng mình là Ngọc nữ bên cạnh Quân Âm?".Diệp Thiếu Dương cười lạnh.

Tiểu Mã dùng cánh tay đụng hắn một cái: "Này, lên hạ cô ta đi."

"Lên thế nào?" Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái: "Ta không phải thần tiên, không thể đằng vân giá vũ được."

Nói xong, hắn rút Thất Tinh Long Tuyền Kiếm ra, ngón tay chấm chu sa rồi vẽ thành một đạo Xá Lệnh Phù lên thân kiếm, miệng lầm bầm đọc chú ngữ, Long Tuyền Kiếm liền bay lên, lăng không rung động không ngừng, sau đó phát ra một luồng tử khí phóng nhanh tới trời, xuyên qua bóng người Tuyết Kỳ, phá tan mị ảnh, mây đen cũng tan thành khói, mưa lập tức tạnh.

Bình luận