Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 502: Nhân tâm quỷ ngẫu (1) 


Đây là một loại phối phương kim sang dược của Mao Sơn, trong các thuật của Mao Sơn, cũng có y đạo, tuy rằng Diệp Thiếu Dương cũng không có quá giỏi về y, Diệp Thiếu Dương tuy là không thể cứu sống người chết được, nhưng nếu là cầm máu, cứu chữa linh tinh thì vẫn làm được.

Sau khi máu ngừng chảy, sắc mặt của Diệp Bá đã tốt hơn một ít, nằm trên giường không rên rỉ nữa, mà là mang một thần sắc phức tạp nhìn Tam nương, trong mắt còn ẩn hiện nước mắt.

Diệp Tiểu Manh dùng hai tay ra sức lắc bả vai Tam nương, tức giận hô to: "Ta đã mang bà đến đây ở, đối xử tốt với bà như vậy, tại sao bà lại tổn thương cha ta, vì sao lại như vậy!" "Tổn thương?" Tam nương cười to, cười đến rơi nước mắt: "So với việc hắn đã hại Tiểu Thước nhà ta, thì nhiêu đây cũng được coi là hãm hại ư, ha ha, chính ngươi nên hỏi hắn một chút, hắn đã làm gì với con ta, ta hận không giết được hắn, ta hận không giết chết hắn!" Diệp Tiểu Manh ngẩn người, quay đầu nhìn Diệp Bá.

Diệp Bá lệ rơi lã chã, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Bà hiểu lầm ta rồi..."

"Hiểu lầm, ha ha ha, chính ngươi đã giết con trai ta, mặc dù ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng đó là do ta tận mắt nhìn thấy!" Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh kinh ngạc đến ngây người, quay đầu nhìn Diệp Bá.

Diệp bá chính là người...

Giết chết Diệp Tiểu Thước? Hắn là thôn trưởng, lại là tội phạm giết người sao? Diệp Bá thở dài, để Diệp Thiếu Dương đỡ ngồi dậy, tựa vào đầu giường trầm mặt chốc lát, sau đó nhìn Tam Nương, nói: "Lúc ấy còn chưa kịp nói cho bà biết sự thật, thì bà đã điên rồi, ta cho bà nhìn một thứ."

Nói xong, ngẩng đầu bảo Diệp Tiểu Manh: "Tay của ta bị thương không thể làm được, trong túi quần ta có một phong thư, con hãy lấy ra giúp ta."

Diệp Tiểu Manh nghi ngờ, đưa tay đến túi quần y rồi lấy ra một phong thư, vừa nhìn thì thấy phong thư đã ố vàng, chứng tỏ nó đã tồn tại rất lâu rồi.

Diệp Tiểu Manh mở thư ra, đưa cho Tam nương xem, Diệp Thiếu Dương cũng vội vàng đi tới, ba người đều cúi đầu nhìn vào thư.

Chữ viết trong thư được viết bằng bút máy, viết qua loa, chỉ ngắn ngủi có mấy câu: Mẹ, con quyết hy sinh để làm phép, cũng là vì cứu tất cả mọi người, chuyện này là do con tự nguyện, không liên quan gì đến người khác, hi vọng mẹ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì con.

Đứa con bất hiếu

- Tiểu Thước.

Tam nương vuốt ve chữ từng viết, nước mắt cứ rơi như mưa, thất thanh nói: "Không sai, đây chính là bút tích của Tiểu Thước, nhưng ta thấy rõ ràng..."

"Đó là do nó tự nguyện."

Diệp Bá vô lực nói, nước mắt liền chảy xuống "Tiểu Thước là đứa nhỏ tốt, lúc ấy nó tới tìm ta, nói là sẽ làm như vậy, ta đương nhiên không đồng ý, nhưng nó vẫn cứ liên tục khẩn cầu, bảo rằng chỉ có duy nhất cách đó mới cứu được mọi người trong thôn, nên ta đã bị thuyết phục, rồi giúp nó làm chuyện này..."

Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói: "Hai người đừng nói khó hiểu nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói nhanh một chút."

Diệp Bá nhìn Trân thẩm, nói: "Bà ra ngoài trước đi, bà rất nhát gan không nên nghe mấy chuyện này, khi nào rảnh ta sẽ kể lại cho bà nghe, còn bây giờ, có Tiểu Manh ở đây với ta rồi, không có chuyện gì đâu."

Trân thẩm không yên tâm lắm: "Vậy ông nói nhanh lên, khi nào xe cứu thương tới thì lập tức đi bệnh viện ngay."

Diệp Bá gật đầu, đợi khi bà rời đi mới quay đầu nhìn Tam nương, nói: "Để ta kể từ đầu.

Trước đó ở nhà Khánh Thiên, các con cũng nghe được một ít, lúc ấy Tiểu Thước bắt bọn Khánh Thiên hiến thân, thì đã ôm lòng liều chết, nhưng kết quả, do bọn Khánh Thiên lùi bước mà thất bại, cho nên nó có muốn liều chết cũng không thành công được.

Khi đó, ta còn chưa hiểu tình huống lắm, ta nói tiếp những lời này đều là do Tiểu Thước nói cho ta sau đó: Lần đó thất bại, tài liệu mà nó đi thu thập trong nhiều năm, đều đã bị hủy trong nháy mắt, muốn bắt đầu lại là không thể nào, nên nó dần mất hết ý chí, cảm thấy không còn biện pháp nào ngăn chặn sát tinh xuất thế, đại nạn nhất định ập xuống, không thể nào ngăn cản được, thế là...

Nó đã đổi cách suy nghĩ, bắt đầu tính toán, sau khi sát tinh xuất thế sẽ tiêu diệt nó thế nào.

Pháp lực Tiểu Thước rất mạnh, tuy ta không biết gì về pháp thuật, nhưng ta cảm thấy nó có thể sánh ngang với con, cũng không kém nhau bao nhiêu."

Diệp Bá nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi: "Con tin không?" Diệp Thiếu Dương cười một tiếng: "Có lẽ vậy.

thúc nói tiếp đi."

"Pháp lực của nó cùng Tuyết kỳ đều rất mạnh, nhưng nó vẫn cảm thấy mình không phải là đối thủ của sát tinh, cho nên nó đã nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tự sát, tự biến mình thành quỷ, sau đó chiến đấu với sát tinh kia..."

Diệp Tiểu Manh vừa nghe liền kêu lên: "Không thể nào, pháp thuật của pháp sư, phần lớn đều dựa vào cương khí, sau khi biến thành quỷ, ngay cả thân thể cũng không có, chỉ là một con quỷ bình thường thì làm sao đấu lại một sát tinh đã tu luyện hơn ngàn năm!" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói gì, nhưng nội tâm đã hết sức trấn động, trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ, sau đó mơ hồ đã hiểu ra, hít một hơi thật sâu, nói với Diệp Bá: "Nói tiếp đi, không ai được chen ngang nữa!" Diệp Bá gật đầu, kể tiếp: "Chuyện pháp thuật ta không hiểu, dù sao Tiểu Thước đã tự có biện pháp, sau khi chết, nó nhanh chóng biến thành lệ quỷ vô cùng đáng sợ, mặc dù lực lượng mình nó còn chưa đủ đối phó sát tinh, nhưng còn có Tuyết Kỳ, pháp lực của cô ta cũng không thua kém gì Tiểu Thước.

Đến lúc đó, bọn họ một người một quỷ liên thủ, thừa dịp sát tinh vừa rời khỏi phong ấn, chân còn chưa chạm đất liền xuất thủ, hẳn sẽ có bảy phần thành công.

Nhưng vì Tuyết Kỳ phải đi tòa đạo quan kia để bày trận, nên Tiểu Thước cần một người để hỗ trợ nó làm bước cuối cùng này, thế là nó đã đến tìm ta, tận lực khẩn cầu mới khiến ta cắn răng đồng ý.

Sau đó, ta nghe nó nói phải đi âm phủ, tìm một thân cây gì đó, cuối cùng dùng hết mười mấy ngày để tạo thành một nhân ngẫu (tượng gỗ hình người), đại khái...

Cao gần hai mét, không có chân, chỉ có duy nhất một cây gậy bên dưới, còn bên trong thì trống rỗng.

Biện pháp này của Tiểu Thước quả thật vô cùng tàn nhẫn..."

Nói đến đây, trán Diệp Bá đã lấm tấm mồ hôi, biểu lộ trên mặt vô cùng kỳ quái, tầm mắt thì đưa tới bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Thước muốn làm theo pháp thuật nguyền rủa gì đó, trước hết phải tự giết mình, sau đó để ta mổ bụng nó, lấy trái tim đặt vào trong nhân ngẫu, lại dùng thủy ngân đổ vào, tiếp đến thì đốt thi thể của nó thành tro, cũng bỏ hết vào trong đó, cuối cùng lấy một vật giống như đất bùn, đóng kín nhân ngẫu lại, rồi chôn ngay cạnh miệng giếng cổ kia, có như thế thì sau bốn mươi chín ngày, hồn phách của Tiểu Thước mới có thể trở thành lệ quỷ có sức mạnh vô cùng kinh khủng..."

Diệp Thiếu Dương nghe đến chỗ này, biểu lộ đã trở nên vô cùng ngưng trọng, còn Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã thì bị dọa đến đần người ra.

"Kiểu chết tàn nhẫn như vậy, không ngờ lại để chính hắn dùng..."

Tiểu Mã há miệng, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Bá liếm môi khô, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, sau khi Tiểu Thước chết, hồn phách vẫn còn chưa rời đi, nó cứ một mực bên cạnh ta, chỉ huy ta xử lý, cho đến khi ta đem nhân ngẫu này đến đạo quan trên đỉnh núi, được Tuyết Kỳ trợ giúp để hoàn thành nguyền rủa, rồi mới hạ táng...

Ai, đoạn thời gian này, đối với ta mà nói nó như một cơn ác mộng vậy..."

Diệp Tiểu Manh bắt lấy tay hắn, vừa xin lỗi vừa an ủi: "Con biết mà, cha là vì cứu mọi người nên mới làm vậy.

Cha đã làm một chuyện rất tốt, con cảm thấy kiêu ngạo vì cha!"

Bình luận