Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 501: Quỷ mẫu 


Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói: "Tiên Nương là một con Quỷ Mẫu."

Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn hắn, đợi một chút rồi nói: "Nói tiếp đi."

Diệp Thiếu Dương nói tiếp: "Nói một cách chính xác thì Quỷ Mẫu không phải là một cấp bậc của quỷ, mà là một loại trạng thái đặc thù.

Tu vi nữ quỷ từ mấy trăm năm trở lên, cộng thêm ngày sinh và ngày chết rất đặc thù, hoặc một ít là do trùng hợp, mới có thể trở thành Quỷ Mẫu.

Quỷ Mẫu có hai loại là: La sát Quỷ Mẫu và U linh Quỷ Mẫu, cái trước là do quỷ thi tiến hóa theo một loại hình thái đặc thù, còn cái sau thì do một loại quỷ hồn khác thường biến thành."

Diệp Tiểu Manh là lần đầu nghe được những thứ này, chớp mắt một cái, hỏi: "Vậy loại nào lợi hại hơn?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Đều rất lợi hại, so với quỷ yêu thì còn lợi hại hơn nhiều."

Tiểu Mã hỏi: "Có lợi hại hay không, thì còn phải xem đối phương là ai nữa, nếu như là ta thì có tìm một lệ quỷ tới, ta cũng không đánh lại.

Quan trọng là tiểu Diệp tử, ngươi có thể đánh thắng được Quỷ Mẫu kia không?" "Điều đáng nhất sợ của Quỷ Mẫu là nó có thể không ngừng phát ra quỷ khí, tạo thành một từ trường quỷ khí mạnh mẽ, nói đơn giản một chút, từ trường này chính là phạm vi thế lực của nó, nếu nó ở trong đó thì sẽ vương giả, cho dù là ai đi vào thì cũng đều phải chết, kể cả Yêu Tiên hay Quỷ Khấu cũng không phải là đối thủ của nó, mà Quỷ Tiên Thôn chính là một nơi như vậy.

Nếu ở một nơi bình thường, cộng thêm sử dụng toàn bộ pháp khí, thì cơ hội chiến thắng sẽ là bốn phần, còn nếu đấu pháp trong phạm vi thế lực của nó, thì ta chỉ nắm chắc được một phần mà thôi."

Diệp Tiểu Manh ngồi tại chỗ kêu lên: "Chỉ có một phần? Nhưng huynh là Thiên sư mà!" Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, "Muội tưởng đánh nhau tại địa bàn của người ta thì dễ lắm à, chỉ một phần thắng thôi cũng là không tệ rồi.

Đã nói với muội mấy lần rồi, Thiên sư không phải là vạn năng, nếu là một Thiên sư bình thường thì ngay cả Yêu Tiên cũng không thể thắng nổi."

Diệp Tiểu Manh cau mày hỏi: "Thiên sư còn có bình thường với không bình thường nữa hả? Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không muốn giải thích nhiều.

Tiểu Mã hỏi: "Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta đều xong đời hết à?" Diệp Thiếu Dương nhún vai, "Quỷ Mẫu có thể tụ thành âm sào, ta cũng có thể bố trí trận pháp, cũng tương đương là nằm trong phạm vi của ta, nếu như nó đi vào trận pháp do ta bố trí, thì phần thắng có thể tăng thêm mấy phần.

Chuyện này về sau hãy nói."

Hắn cúi đầu nhìn quyển sổ một cái: "Còn về mấy vấn đề này, chúng ta chớ đoán mò nữa, cứ trực tiếp hỏi người trong cuộc là được."

"Người trong cuộc?"Hai người Diệp Tiểu Manh nhíu mày.

Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phù từ đai lưng, phất lên không trung, một quỷ ảnh từ bên trong rơi ra, ngã xuống đất.

Diệp Tiểu Manh nhìn qua liền kêu lên: "Tam thúc!" Quỷ ảnh này chính là vị Tam thúc mà hắn đã bắt và nhốt trong một tấm linh phù, vào tối hôm qua ở Quỷ Tiên Thôn.

Tam thúc vừa rơi xuống đất, ngồi ngẩn ngơ, trên đất một lúc, rồi nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói: "Đây là nơi nào..."

"Đây là nhà ta, tam thúc, Thiếu Dương ca đã mang người về đây."

Diệp Tiểu Manh nói.

Tam thúc vừa nghe lời này, sững người ra mấy giây đồng hồ, sau đó oa oa khóc, bò đến dưới chân Diệp Thiếu Dương, ôm lấy đầu gối hắn, vừa khóc lóc vừa cầu khẩn: "Cháu trai, ngươi mau đưa ta trở về đi, ta muốn trở lại Quỷ Tiên Thôn, ta không nên ở đây, ta phải trở về..."

Diệp Tiểu Manh không nhịn được nói: "Tam thúc nói gì vậy, Thiếu Dương ca đã cứu người ra mà, huynh ấy là muốn tốt cho người, sau khi được tự do, thì người có thể đi lục đạo luân hồi nữa."

Tam thúc lắc đầu lia lịa, khóc la ầm lên: "Ta không muốn luân hồi, ta chính là Quỷ tiên, ta muốn trở lại Quỷ Tiên Thôn..."

Diệp Tiểu Manh còn muốn khuyên hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương đã khoát tay, nhìn tam thúc cười lạnh: "Hắn đã bị tẩy não từ lâu rồi, người khác có khuyên gì cũng vô ích, cứ để hắn ngồi đó tự bình tĩnh lại đi."

Nói xong liền lấy ra một đoạn tơ hồng, xâu qua một đồng Ngũ Đế vào, tiếp đến buột vòng qua cổ hắn rồi cưỡng ép nhét đồng tiền vào miệng, tam thúc lập tức dùng sức lắc đầu, muốn phun đồng Ngũ Đế ra, nhưng không thể làm được, cũng không thể nói được lời nào.

Diệp Thiếu Dương đưa đầu dây buộc sau ót chú ba cho Tiểu Mã, nói: "Cậu dắt hắn ra ngoài, tìm một nhà xí lộ thiên nào đó, rồi đá y vào hầm phân, sau đó không cần lo cho hắn."

Tiểu Mã nhìn hắn một chút, do dự hỏi: "Có thể được không?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Thân thể quỷ hư ảo, sẽ không bị uế vật ô nhiễm, nhưng cứ để hắn hít nhiều vào, trong phân người có chứa đại bộ phận tinh khí của ngũ cốc và hoa màu, thì đầu óc hắn mới thanh tỉnh được, so với chúng ta nói hơn ngàn câu còn hữu dụng hơn rất nhiều.

Ngươi cứ ném y vào hầm phân rồi đứng ngoài trông chừng là được, cứ cách hai giờ thì kéo ra ngoài một lần, hắn đã bị tơ hồng câu hồn, không thể chạy thoát được."

Mặc dù Diệp Tiểu Manh không muốn làm như vậy, nhưng cũng biết biện pháp của Diệp Thiếu Dương rất hiệu quả, cũng bớt đi nhiều việc, vì vậy không ngăn cản Tiểu Mã đang cầm tơ hồng kéo tam thúc ra ngoài.

Chờ khi Tiểu Mã đã đi ra, Diệp Thiếu Dương mới nói với Diệp Tiểu Manh: "Muội đi giục cha muội mau mang thứ gì đó ra đi."

Diệp Tiểu Manh trả lời một tiếng, đứng lên đi về phía phòng ngủ, vừa đưa tay muốn đẩy cửa ra, bên trong đã truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Diệp Bá, cùng giọng cười sảng khoái của một người đàn bà.

Diệp Thiếu Dương kinh hãi, chạy như bay tới, cùng Diệp Tiểu Manh bước nhanh vào, vừa nhìn một cái liền sững sờ: Diệp Bá đang té trên đất, Tam nương thì nhào trên người hắn, trong tay tam nương là một con dao gọt trái cây, đang điên cuồng chém xuống Diệp Bá, miệng vừa khóc vừa cười, la hét cuồng loạn: "Trả con trai cho ta, trả con trai cho ta!" Diệp Bá dùng hai tay cố sức đẩy ra, liều mạng giãy giụa.

Diệp Thiếu Dương xông lên, đánh bay con dao trong tay Tam nương, nhanh chóng kéo bà ra chỗ khác, Tam nương cũng không phản kháng, chỉ ngồi dưới đất khóc ô ô, chốc lát lại thất thần một hồi rồi cười lên điên dại.

Diệp Tiểu Manh vội vàng đỡ Diệp Bá dậy, lúc này mẹ của Diệp Tiểu Manh đã chạy đến, hai tay vẫn còn dính một ít bột mì, đoán chừng là đang nấu cơm trong bếp, vừa thấy cục diện trước mắt, bà bị dọa cho hoảng sợ, đứng ngây người tại chỗ.

Sau khi Diệp Tiểu Manh tỉnh táo lại, liền giúp Diệp Bá kiểm tra vết thương, phát hiện ngay eo của hắn đã bị đâm một nhát, máu tươi vẫn đang chảy ra ào ào, còn hai tay vì ngăn cản mấy nhát chém mà bị rạch không ít chỗ.

Nàng không rảnh đi chỉ trích Tam nương mà nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi đến 120.

Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Manh đề phòng Tam nương sẽ động thủ lần nữa, còn mình thì đến cạnh Diệp Bá kiểm tra kỹ vết thương của hắn, rồi ngẩng đầu nói với mẹ của Diệp Tiểu Manh đang luống cuống tay chân: "Trân thẩm, nhà có rượu gạo không?" Trân thẩm sửng sốt một chút, gật đầu đáp: "Cũng có nấu lên men một ít, nhưng không nhiều."

"Vậy là được rồi, cứ lấy hết ra, lấy thêm một ít bột mì với tro đáy nồi rồi đựng trong bát sứ, nhanh một chút."

Trân thẩm nhanh chóng chạy đi lấy, Diệp Thiếu Dương thì ôm Diệp Bá đặt lên giường, vén quần áo lên, sau một lát Trân thẩm đã mang đồ chạy đến, Diệp Thiếu Dương liền trộn chúng với nhau rồi khuấy lên, chúng dần trở thành một loại giống như hồ vậy, vừa trắng lại vừa hơi đen, khi đắp lên vết thương thì nhanh chóng đông cứng lại, bám chặt vào vết thương để máu không chảy thêm nữa.

Rượu gạo có tác dụng như thuốc gây tê, bột mì đông cứng có thể cầm máu, còn tro đáy nồi thì trị bách bệnh, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng.

Bình luận