Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 489: Quỷ nháo hôn 


Hàn huyên một lát, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện...

Diệp Thiếu Dương cũng có chút xúc động, nhìn quanh mọi người, nói: “Đều là họ hàng thân thích, ta hy vọng các người không giấu ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các người không phải đều đã chết rồi ư? Sao lại ở đây? Quỷ Tiên Thôn này rốt cuộc là nơi nào?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó nhất chí để Phúc bá đại diện trả lời, tuy quỷ linh của ông ta không bằng bọn họ, nhưng vì mọi người đều không đầu thai, ngày thường sinh hoạt vẫn theo thứ tự trên dương gian.

“Nên nói thế nào nhỉ……”

Phúc bá nghĩ nghĩ, nói, “Chúng ta phần lớn đều chết vì nạn hồng thuỷ năm đó.

Sau khi chết cũng không thấy quỷ sai tới câu hồn nên trở thành cô hồn dã quỷ.

Không lâu sau đó, được Tiên Nương phái người đón tới nơi này.

Quỷ Tiên thôn là do nàng dùng tiên pháp tạo thành, mỗi gian nhà đều là một động phủ được ngụy trang, ban ngày chúng ta vào động phủ tu luyện, buổi tối mới ra ngoài sinh hoạt.

Tiên Nương cho chúng ta cơ hội tiến cử hiền tài vào vị trí quỷ tiên.

Khi chúng ta đã là quỷ tiên, mỗi ngày đều được uống Vong Xuyên Thủy, ăn Oán Linh Quả, thực sự rất hạnh phúc.

Tất cả đều là Tiên Nương ban cho...”

Nói xong đi về phía vách tường, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy trên tường có một điện thờ, bên trong thờ phụng một thần tượng.

Phúc bá cầm một nén nhang, thổi khí đốt, hoả tinh là màu xanh biếc, cắm vào lư hương.

Diệp Thiếu Dương lại gần xem, thần tượng được làm từ gỗ, ngũ quan mơ hồ, căn bản không thấy rõ tướng mạo, chỉ biết được đây “Người chết không tính quan hệ họ hàng, nếu con cảm thấy không thoải mái thì để Tam thúc giới thiệu cho con mấy người tốt.

Hiện tại cũng có vài đứa độc thân ở mấy thôn gần đây, không chừng con sẽ ưng ý.”

Diệp Tiểu Manh đứng lên, cả giận nói: “Người khác thì không nói, người chính là Tam thúc của con, người nghĩ thế nào lại muốn con chết a?”

Tam thẩm đứng dậy cười nói: “Ta hiểu suy nghĩ của con, con vẫn chưa hiểu sao, Tam thúc muốn tốt cho con thôi.

Giống ta năm đó cũng khóc lóc ầm ĩ không chịu, dần dần cũng hiểu ra à.”

Mấy người họ hàng kia lại cùng nhau gật đầu, Phúc bá nói: “Nếu không phải họ hàng thì ta cũng không rủ các người ở lại một nơi tốt thế này.

Chúng ta không muốn có nhiều người lạ tới, tăng nhiều cháo ít a.”

Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn tin là họ thực lòng.

Nhưng những người...à, phải nói là quỷ hồn này, đã bị lún sâu vào nơi này, cho rằng nơi đây là tiên phủ, thấy con cháu trong nhà liền rủ ở lại cùng nhau hưởng phước.

Cách nghĩ này hắn hoàn toàn có thể thông cảm, rốt cuộc bọn họ cũng bị che mắt mà thôi.

Đây mới là nơi bi ai nhất.

Lúc này, bên ngoài có tiếng kèn vang lên, càng ngày càng gần.

Tam thẩm đảo mắt, nói: “Ta quên chưa nói, tối nay có Minh hôn, ta đưa các người đi xem náo nhiệt, quay về nói chuyện sau.”

Diệp Tiểu Manh một lòng muốn thoát khỏi đây, định từ chối, nhưng Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Đi xem một tí cũng không sao.”

Dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tiểu Manh theo họ đi ra ngoài.

Lúc này mới phát hiện hai bên sơn cốc có rất nhiều người

- à lại quên...

"Quỷ" mới đúng.

Diệp Thiếu Dương xem qua phát hiện ít nhất cũng có trên trăm quỷ hồn, ăn mặc hoàn toàn giống người thường, chỉ là có thể nhìn xuyên thấu cơ thể, thân đầy quỷ khí, cấp bậc ít nhất cũng là oán linh hoặc lệ quỷ.

Bình thường bên ngoài khó gặp lệ quỷ, ở chỗ này sao tụ tập nhiều như vậy, hơn nữa hành động cử chỉ đều giống với người thường, cãi cọ ồn ào chờ xem náo nhiệt.

Gặp trường hợp thế này, quả thực làm Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hỗn loạn.

Bình luận