Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 487: Quỷ Tiên thôn 


Diệp Thiếu Dương hai ngón kẹp một lá linh phù, niệm​: ​“Tái động nhất bộ, hồn phi phách tán" Quỷ hồn kia quả nhiên đứng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Người nào dám cả gan đột nhập Quỷ Tiên Thôn chúng ta?!”

Quỷ Tiên Thôn? Diệp Thiếu Dương nhìn thì thấy: đây là một nam quỷ khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình như người, dáng dấp nông dân, trên người quanh quẩn một tầng hồng quang...là một lệ quỷ, tu vi không tồi....Đang định bắt hắn tra hỏi mọi việc cho rõ ràng, đột nhiên Diệp Tiểu Manh bên cạnh thất thanh kêu lên: “Tam thúc, đúng là Tam thúc!”

Con quỷ kia nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, mơ màng nhìn Diệp Tiểu Manh.

“Là con à, Tiểu Manh, tam thúc người…… chẳng phải đã chết sao, sao lại ở đây?”

Con quỷ kia chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, sắc mặt trở nên vui vẻ, nhếch miệng cười.

“Tiểu Manh à, mười năm không gặp, con đã lớn như vậy sao, cha mẹ con vẫn khỏe chứ?”

Diệp Tiểu Manh gật đầu nói: “Họ vẫn khỏe.”

Tam thúc vẫy tay nói: “Tới đây...mau tới đây, để thúc thúc xem con thế nào.”

Diệp Tiểu Manh đang định đi qua thì Diệp Thiếu Dương ngăn nàng lại, nói: “Muội muốn tìm đường chết à?”

“Việc này…… Ông ấy là Tam thúc của muội, là thúc thúc ruột thịt của muội.”

“Nhưng ông ta là một con quỷ!”

Tam thúc hừ một tiếng nói: “Quỷ thì đã làm sao, ngày nào ta còn chưa đầu thai thì nó vẫn là cháu gái ruột thịt của ta, ông chú như ta sao lại có thể hại nó.”

Diệp Tiểu Manh lập tức nói: “Tam thúc, đây là Thiếu Dương ca, cũng là người nhà chúng ta, khi còn nhỏ đã lên Mao Sơn.”

Tam thúc ngẩn ra, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói: “Ngươi là con trai Diệp Binh ư?”

Thấy đối phương nhắc tới tên của cha mình, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết gật gật đầu.

Tam thúc lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nói: “Ha ha....

là người trong nhà, lúc ngươi mới hai ba tuổi, ta còn bế ngươi, thế mà bây giờ đã lớn như vậy, thời gian qua nhanh a.”

Diệp Thiếu Dương thấy khuôn mặt quỷ này cũng không có vẻ quỷ quyệt, im lặng không nói gì hồi lâu.

Tục ngữ nói "giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười", là họ hàng thân thích mình cũng không nên trực tiếp động thủ, liền quyết định thân mật nói chuyện: “Tam thúc, không phải người đã chết ư, sao lại ở đây?”

Tam thúc cười nói: "Ta đã chết ở đây được mười năm....Phải rồi, các người tới nơi này làm gì?”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thuận miệng nói: "Nghe nói nơi này có quỷ quậy phá nên bọn con tới đây xem, sao vừa rồi người lại muốn đánh con?”

“Quỷ tiên thôn không cho người sống vào, trừ phi……”

Tam thúc đảo mắt, vẫy vẫy tay nói: “Đi thôi, nếu các người đã tới, cùng ta về nhà đi, Tam thẩm của các người đang ở nhà, mười năm không được gặp họ hàng, bà ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”

Diệp Tiểu Manh lúc này cũng hiểu được, chần chừ nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương gật đầu, kéo nàng đi về phía trước.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, mặc kệ Tam thúc có ý định gì, cứ mượn cơ hội này trà trộn vào cái gọi là “Quỷ tiên thôn”

để thám thính, xem rốt cuộc nó là cái quái gì.

Tại vị trí cửa cốc có lập một đền thờ, bên trên viết ba chữ đỏ như máu: Quỷ Tiên Thôn.

Đền thờ này ban ngày không thấy, Diệp Thiếu Dương nghi là do quỷ khí biến ảo mà thành.

Theo chân Tam thúc đi vào sơn cốc, dọc đường đi nhìn thấy mười mấy người, hoặc đang uống nước bên suối, hoặc đang tìm kiếm gì đó trong đám Oan hồn thảo, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Tam thúc khom lưng xuống ngắt một nhánh Oan hồn thảo, rồi nhặt ra cái gì đó, đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương, nói: “Nếm thử đi, ăn rất ngon.”

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, thì thấy đó là một quả có hình mặt một đứa trẻ, không ngừng làm ra các loại biểu tình, trông rất quái dị.

“Oán linh quả, quỷ ăn có thể gia tăng một năm tu vi.”

Diệp Thiếu Dương đem trái cây nhét trở lại tay Tam thúc, “Chúng ta là người, ăn vào sẽ chết, thúc tự mình ăn đi.”

Tam thúc cười cười, “Đúng là từ Mao Sơn tới, biết cũng nhiều chuyện a.”

Dọc đường đi gặp được mấy con quỷ, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thì thấy, đám quỷ này quanh thân đều quanh quẩn quỷ khí màu xanh hoặc đỏ, chứng tỏ bọn chúng ít nhất cũng có cấp bậc oán linh, trong đó một số cũng giống như Tam thúc, là lệ quỷ.

Đã chết mười năm, tu thành lệ quỷ, thật sự không dễ dàng, được như thế này đương nhiên là do ăn Oán linh quả cùng uống Vong Xuyên Thủy trong thời gian dài.

Lúc này, một nhóm quỷ hồn từ đối diện đi tới, cầm đầu là một tên đầu đội mũ đen, thân mặc hắc bào, chân xỏ một đôi ủng màu đen, tay trái nắm một chiếc roi kết bằng lông chim, tay phải cầm một thẻ bài, lục quang từ quỷ đèn lồng phản chiếu hai chữ to màu vàng: Dạ Tuần.

Theo sau nó là hai hàng quỷ tốt.

“Dạ tuần thần!”

Diệp Tiểu Manh kinh hãi, tuy chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng nàng cũng đã xem qua tư liệu: Nhật Dạ Tuần Du, chính là hai Quỷ tiên dưới Âm Phủ, địa vị chỉ sau hai vị tướng quân Ngưu Đầu và Mã Diện, không ngờ lại gặp được ở đây, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn không hề phản ứng.

Tên Dạ Tuần Thần này trông thấy bọn họ, lập tức đứng lại, thập phần oai nghiêm quát một tiếng: “Ai?”

Tam thúc lập tức cung kính đi lên, ghé vào bên tai hắn thì thầm nói gì đó, sắc mặt Dạ Tuần Thần lập tức dịu lại, chăm chú quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi, hướng Tam thúc gật đầu, nói: “Ghi công cho ngươi.”

Sau đó dẫn đám quỷ tốt đi ngang qua hai người Diệp Thiếu Dương.

Diệp Tiểu Manh nhân lúc Tam thúc đi phía trước dẫn đường, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương: “Dạ Tuần Thần sao lại ở chỗ này?”

Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn cô một cái, “Ai nói với muội nó là Dạ Tuần Thần, giả đó.”

Diệp Tiểu Manh thoáng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn đám quỷ tốt, nói: “Sao huynh biết là giả, có chỗ nào không đúng ư?”

“Mọi thứ ở đây đều là giả, nhìn thì rất giống.

Hơn nữa vì có trận pháp áp chế, ta không cảm nhận được khí tức trên người nó, khó có thể phân biệt thật giả, bất quá chỉ một chút cũng đủ nhận ra rồi,”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói: “Vì nó không chào hỏi ta.”

Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt dần dần lộ vẻ sùng bái.

Đi về phía trước không xa, hai bên dòng suối loáng thoáng xuất hiện nhà cửa, đều chỉ có một gian, nhìn qua như dùng cỏ đắp lên, rất đơn sơ, tất cả cửa nhà đều mở rộng ra, có mấy lão nhân ngồi trên ghế phơi nắng, nói chuyện phiếm, thậm chí còn chơi cờ tướng hay đánh bài tây.

Đi qua một nhóm quỷ hồn đang chơi bài, đúng lúc chúng vừa đánh xong một ván, con quỷ bị thua ấm ức vùng vằng, tay phải giữ chặt ba ngón tay trái, nhẹ nhàng bẻ một cái, ba ngón tay đứt lìa, miễn cưỡng giao cho kẻ thắng cuộc, trước mặt tên kia đã có không ít ngón tay quỷ.

“Đó là cái gì?”

Diệp Tiểu Manh kinh ngạc hỏi.

Những lời này bị Tam thúc nghe được, cười nói: “Ngón tay quỷ bị bẻ gãy sau một tháng sẽ mọc lại, có thể đến chỗ Tiên Nương đổi một ít đồ, so với Oán linh quả còn tốt hơn nhiều.”

Diệp Tiểu Manh nói: “Tiên nương? Là ai?”

Tam thúc cười hắc hắc, “Từ từ...

lát nữa mới nói cho các người biết.

Đi thôi.”

Trên đường gặp được một số người, chào hỏi Tam thúc, gật đầu một cái, nói dăm ba câu, cũng giống như nhân gian.

Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát những quỷ hồn đó, phát hiện bọn họ đều rất bình thường, y phục mặc trên người quá phân nửa là đồ của người sống, có cả áo liệm, chứng tỏ sau khi chết đã được chôn cất, cũng có mấy con mặc trang phục thường ngày, quần áo lao động, loại này phần lớn là đột tử, còn có một tên tiểu tử ăn mặc áo cầu thủ, mặt trên có in hình “số 23”

Đột nhiên, Diệp Tiểu Manh dùng cánh tay chọc chọc Diệp Thiếu Dương, phía đối diện có một nữ quỷ đang cong môi đi tới.

Bình luận