Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 485: Thiên la địa võng trận 


Diệp Tiểu Manh không chính thức bái sư nên rất ít kiến thức về việc này, chỉ biết cây cối có phân ra âm dương, trước giờ chưa từng gặp qua, cũng không biết khác nhau ở đâu, lập tức nhìn tán cây nói: “Nhìn thì đúng Bạch quả, nhưng làm sao huynh biết nó thuộc âm mộc?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Rất đơn giản, mặt hướng nam là dương, mặt hướng bắc là âm.

Cây cối trên nhân gian, trừ khi chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, bằng không dù lớn hay nhỏ, tán cây cũng đều hướng về phía nam, tán cây hướng dương sẽ rậm rạp, hướng Bắc thì cành lá thưa thớt.

Âm mộc không giống vậy, do hấp thu ánh trăng nên hoàn toàn tương phản, muội xem cây này chính là một ví dụ.”

Diệp Tiểu Manh theo lời hắn, lui ra phía sau mấy bước, nhìn lên tán cây, quả nhiên đúng như lời hắn nói.

Diệp Thiếu Dương cố tình dạy cho nàng thêm chút kiến thức, nói tiếp: “Bởi dương mộc với âm mộc có cùng một gốc, cho nên nếu sinh tồn trong hoàn cảnh đặc thù, dương mộc cũng có thể biến thành âm mộc.

Nếu dưới đất hoặc xung quanh âm khí quá thịnh, vượt qua dương khí thì sẽ gây mất cân bằng âm dương.

Dương chuyển thành âm, tán cây sẽ hướng bắc, pháp sư có thể căn cứ điểm này để tìm nơi có âm khí hội tụ.”

Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, “Đa tạ Thiếu Dương ca dạy dỗ, cây Bạch quả này sao lại là âm mộc, chẳng lẽ xung quanh âm khí quá nặng ư?”

“Đỉnh núi trống trải, gió thổi không có vật cản, dù có âm khí cũng không thể hội tụ, cho nên chỉ có một khả năng......”

Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp đạp mặt đất, “Âm khí đến từ dưới đó.”

Diệp Tiểu Manh lập tức nói: “Không chừng là cái giếng kia! Nghe cha nói, do lúc ấy giếng cạn nước, nên chiếc rương mới lộ ra.”

Vừa nói vừa dẫn Diệp Thiếu Dương vòng sang bên kia cây Bạch quả.

Dưới gốc cây đích thực có một giếng nước, bốn phía xây bằng gạch xanh thành hình bát giác, phía dưới có một lỗ thủng, tạo thành một lạch nước, dòng chảy hợp lại với con suối dưới núi, thông vào trong sơn cốc.

Diệp Thiếu Dương ghé vào miệng giếng, nhìn xuống phía dưới.

Giếng rất sâu, nhìn không tới đáy, ném xuống một hòn đá nhỏ, nửa ngày sau mới nghe thấy "tõm" một tiếng, chứng tỏ dưới đó có nước.

Khắp nơi khô hạn, sao tự nhiên lại có nước ở đây? Diệp Thiếu Dương thấy không hợp lý.

Nhưng đáng tiếc, nơi nơi đều bị trận pháp áp chế, hắn không thể cảm nhận được nơi có tà khí, đành phải vẽ một đạo Thí oan phù, dán trên miệng giếng, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Linh phù lập tức biến màu đen, sau đó cuốn lên như bị đốt, mặt trên chu sa lưu động, chảy tới miệng giếng lập tức bị bốc hơi lên thành một luồng khí màu đỏ, tiêu tán trong không khí.

“Ngay cả linh phù cũng bị thiêu, nơi này âm khí quá nặng!”

Diệp Thiếu Dương ngó xuống giếng, cau mày nói.

“Đi xuống xem sao?”

Diệp Tiểu Manh nói.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Pháp sư tam bất nhập, không nên tùy tiện xuống đó.”

Diệp Tiểu Manh vội hỏi: “Cái gì gọi là pháp sư tam bất nhập?”

"Đó là ba nơi pháp sư không thể vào: Không vào uế sở, không vào hiệp lộ, không vào tử cục.”

Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích, “Uế sở, chính là nơi dơ bẩn, không cẩn thận bị dính bẩn, thì dù pháp lực có mạnh, cũng sẽ bị phá pháp thân.

Hiệp lộ chính là nơi chật chội, gò bó, không thể triển khai tay chân, trong khi Quỷ Yêu có thể xuyên tường độn thổ, không bị hạn chế.

Dù có liều mạng vào trong hay thần thông quảng đại cũng chẳng ăn thua, giống như tự tìm đường chết.

Tử cục chính là âm trận không thể phá giải, có thể tăng cường tu vi Quỷ Yêu.

Pháp sư vào đó pháp lực sẽ bị hạn chế, không thể thi triển.”

Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, nói: “Nếu lũ Quỷ Yêu cứ trốn trong đó không ra, thì phải làm sao?”

“Vậy thì tìm cách cho nó tự đi ra như: mắng mỏ, hạ nhục, đào mồ quật xác...biện pháp gì cũng được, miễn là làm cho nó ra khỏi đó.

Giống như là gặp rùa đen rụt cổ, người vào đó đánh không lại, giết không xong, nên mới tìm cách phong ấn nó.

Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên liều mạng.

Trước khi làm gì cũng nên quan sát địa hình, cẩn thận tính toán để giảm thiểu tỉ lệ tử vong.”

Diệp Tiểu Manh nghe được rất sửng sốt, ngưỡng mộ nói: “Cái này có trong sách sao?”

“Một nửa là trong sách, một nửa là kinh nghiệm nhiều năm bắt quỷ.”

Diệp Tiểu Manh cúi đầu cười nói, “Xin được chỉ giáo....”

Diệp Thiếu Dương chỉ vào giếng nước nói: “Trong này khẳng định có một con to bự, ban ngày không ra thì buổi tối nhất định sẽ ra, cứ phong ấn lại đã.”

Diệp Tiểu Manh nói: “Vậy huynh chờ nó đi ra, đánh nhau một phen rồi thu phục nó.”

Diệp Thiếu Dương chớp chớp, “Muội nói nghe dễ dàng nhỉ, vạn nhất đánh không lại thì ta biết làm sao, đến lúc đó chạy cũng không kịp.

Dù sao đây cũng là hang ổ của nó, ta chẳng dại gì mà trêu chọc.

Vả lại, nhiệm vụ hôm nay là quan sát sơn cốc, ngộ nhỡ lâm vào cảnh lưỡng diện thọ địch, thì thực là phiền toái.”

“Sơn cốc này không phải đã khảo sát rồi sao?”

Diệp Tiểu Manh khó hiểu.

“Oan hồn thảo mọc nhiều như vậy, nhất định âm khí rất nặng, nói không chừng là Bách Quỷ Âm Sào.”

Diệp Thiếu Dương đứng lên quan sát sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng, “Nhìn qua thì thấy quá yên bình, thật không đúng.

Ban ngày không xảy ra việc, buổi tối ắt hẳn có dị biến.”

Diệp Thiếu Dương cởi ba lô xuống, lấy ra bảy cái đinh dài bảy tấc, lấy giếng làm trung tâm, đóng xuống bốn phía trên mặt đất, sau đó dùng chu sa tơ hồng xâu lại tiền Ngũ Đế, quấn quanh thân của bảy cây đinh, cuối cùng dán bảy đạo phù lên trên miệng giếng, đầu tấm phù được đính liền nhau.

Diệp Tiểu Manh nhìn cách hắn nhanh chóng hoàn thành phong ấn, liền nói: “Đây là Thiên La Địa Võng trận, muội xem sách thấy nói, bày trận dễ dàng nhưng muốn dùng linh phù tác động lên pháp khí, phát huy uy lực cực đại, nhất thiết phải có tu vi cỡ Thiên sư trở lên mới có thể vẽ được bùa.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn trận pháp mình vừa bố trí nói: “Tốt xấu chính là nó, nếu phía dưới là Tà Thần, thì có thể vây khốn nó được một lúc, ít nhất cũng đủ thời gian cho chúng ta chạy trốn.”

Diệp Tiểu Manh có phần không hài lòng, bĩu môi nói: “Huynh là Thiên sư, sao lại không tự tin như thế, chưa đánh đã nghĩ cách trốn chạy à.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Thiên sư không phải là vạn năng.

Bắt quỷ không phải dễ dàng như người ta vẫn nghĩ.

Ta mà giống như muội nói thì đã chết không một trăm cũng tám mươi lần rồi.”

Bày xong trận, thấy trời còn chưa tối, Diệp Thiếu Dương tranh thủ đi quanh đỉnh núi một vòng, không phát hiện thêm được gì, vì thế chọn một phiến nham thạch gần sơn cốc ngồi xuống.

Quan sát thế núi xung quanh, hắn phát hiện nơi này chính là thế “Hạc lập kê quần”

Đang lúc nhàn rỗi, muốn khoe khoang chút kiến thức với Diệp Tiểu Manh nên nói: “Xung quanh ngọn núi này là cánh đồng hoang vu.

Núi san sát kề vào nhau, tầng tầng lớp lớp nhưng chỉ có ngọn núi này là cao nhất, thế núi cao ngất trời, là thế tụ khí, nhưng thế núi độc lập, trước sau không dựa vào đâu: vô thủ bất thành long, vô trảo bất thành hổ, vô dực bất thành phượng, vô vĩ bất thành xà.

Ngọn núi ngạo nghễ đứng độc lập, hướng về phía đông, nếu so với những ngọn núi nhỏ xung quanh thì trông giống như linh hạc bị lạc giữa đàn gà.

Muội biết vì sao Diệp Pháp Thiện lựa chọn nơi này xây đạo quan không?”

Diệp Tiểu Manh mơ hồ lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương thấy cô phản ứng như vậy, đắc ý hắng giọng nói: “Trong tứ đại bảo huyệt, Long là hoàng gia dưỡng khí, Phượng là thư sinh kinh minh, Hổ là tập võ dụng binh, Xà là thương trường thông linh.

Tất cả đều không có quan hệ gì với "Hạc".

Chỉ là vì Hạc nổi trội hơn người, nhàn nhã cao quý, là vật được ẩn sĩ yêu thích nhất.

Bởi pháp sư có nghề nghiệp đặc thù, bản thân thần bí nhưng hay phải lui tới chốn đông người, thật giống như hạc giữa bầy gà.

Vì thế năm đó Diệp Pháp Thiện lựa chọn nơi này để xây đạo quan là có ngụ ý như vậy.”

Bình luận