Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 484: Cỏ oan hồn 


“Nơi này đất đai khô hạn, mà sao cỏ mọc cao vậy?”

Diệp Tiểu Manh khó hiểu nói.

“Điều đó chứng tỏ, loại cỏ này sống không cần nước, hay ít nhất cũng không phải nước ở nhân gian.”

Diệp Thiếu Dương khom lưng xuống bứt một nắm cỏ, lập tức thấy chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, dùng tay dính một chút bỏ vào trong miệng nếm, liền nhăn mặt, nói: “Là vị của nước sông Vong Xuyên!”

Diệp Tiểu Manh kinh hãi, “Sao có thể như vậy, Vong Xuyên Hà sao có thể chảy tới nhân gian!”

Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được.

Trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi, lấy tay vò nát lá cỏ, chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra, nhìn trông rất kinh khủng.

“Cỏ này gọi là Oan hồn thảo, sinh trưởng ở bờ sông Vong Xuyên, chuyên môn dùng để hấp thu oán khí quỷ hồn vãng lai, làm cho chúng nó cam tâm tình nguyện đi qua Cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà……”

Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, “Loại cỏ này hấp thu oán khí, tích lũy tới một độ nhất định sẽ kết thành Oán linh quả, quỷ hồn ăn, không cần phải chuyển hoá mà có thể trực tiếp làm tăng tu vi quỷ lực.

Vì thế, Âm Ty có Quỷ Vương chuyên môn trông giữ trên bờ Vong Xuyên Hà, ngăn không cho cô hồn dã quỷ ăn Oan hồn thảo.”

Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong, vẻ mặt khó hiểu nói: “Ý của huynh là, loại cỏ này được trồng ở đây, để cho người…… Không đúng, là cho quỷ hồn ăn?”

Thấy hắn gật đầu, còn nói thêm: “ Nơi đây không có oan hồn qua lại, cũng không có Vong Xuyên Thủy, cỏ này dựa vào cái gì để tồn tại?”

“Ta không biết.”

Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, nói: “Nhưng muội đừng quên, toàn bộ thị trấn đều bị trận pháp áp chế, hiện tại ta không cảm nhận được một chút tà khí nào tồn tại, ta chỉ có thể đoán được sơn cốc mà hiện tại chúng ta đang thấy, tuyệt đối không phải là hình dáng chân thật của nó.”

Diệp Tiểu Manh nhíu mày, cũng quay đầu nhìn tứ phía, nghĩ thầm: theo như Thiếu Dương ca nói thì hình dáng thật của sơn cốc, sẽ như thế nào? “Bây giờ phải làm sao đây?”

Diệp Tiểu Manh hỏi.

“Đến nước này thì chỉ có thể tiếp tục đi thôi.”

Diệp Thiếu Dương hướng Tiểu Manh cười cười, “Sợ à? Trước kia muội to gan lắm cơ mà”

Diệp Tiểu Manh nhún nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Lúc trước muội là chủ lực, có trách nhiệm đứng mũi chịu sào, hiện tại đã biết huynh là Diệp Thiếu Dương, muội chỉ dựa hơi thôi, lá gan cũng thu nhỏ lại, đi theo huynh cưỡi ngựa xem hoa là được rồi.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, không thể hiểu nổi tư duy này của nàng.

Đi càng sâu vào trong sơn cốc, Oan hồn thảo cũng càng ngày càng nhiều.

Hơn nữa Diệp Thiếu Dương để ý thấy, Oan hồn thảo chủ yếu sinh trưởng ở hai bên bờ sông cạn nước, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Lập tức không hề thương tiếc, dẫm một đường lên đám cỏ, quay đầu lại nhìn lại, thấy các vết chân mình vừa đi qua có màu đỏ như máu, trông rất ghê người.

Diệp Tiểu Manh vừa đi vừa kể, năm đó nàng cùng cha mình đã tới đây một lần.

Khi đó trong sơn cốc tất cả đều bình thường, suối còn đầy nước, nhưng hai bên không có Oan hồn thảo.

Nơi này quá hẻo lánh, gần đó cũng không có thôn trang, ngày thường căn bản sẽ không có người lui tới, loại cỏ này mọc lên từ lúc nào cũng không ai rõ.

Sơn cốc uốn lượn về phía trước, đi thêm khoảng một hai dặm, cuối cùng cũng tới một vùng đất trống trải, chỉ có sừng sững duy nhất một ngọn núi.

Diệp Tiểu Manh chỉ vào ngọn núi nói: “Đạo quan đó ở trên núi, muội lên đó một lần, chẳng có gì cả.”

Hai người đi đến dưới chân núi, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những bậc thang bằng đá phủ kín đường lên núi.

Diệp Tiểu Manh nói với Diệp Thiếu Dương, thang đá đã ở đó trước khi ngọn núi được phát hiện.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một lượt, những bậc thang đá bao quanh ngọn núi, đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng ngẩn người ra, một lúc sau hắn vọt tới ven đường, tìm kiếm trong đống cỏ khô, cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Diệp Thiếu Dương cố gắng hồi tưởng lại, đối chiếu với phía trước ngọn núi, lục tìm trong bụi cỏ, đột nhiên phát hiện một mảnh bia đá bị cỏ khô che khuất, chìm trong bùn đất chỉ nhô ra một góc.

Vội vàng ngồi xuống, dùng tay gạt cỏ, từ đai lưng lấy ra Đinh Diệt Linh, đào tung đất ở bốn xung quanh tấm bia đá.

Vì đất khô nên rất xốp, cắm một nhát là ra cả khối.

Sau một hồi không ngừng đào bới, tấm bia đá cũng hoàn toàn lộ ra.

Mặt chính có vết khắc lõm, mặt trên sơn đỏ bong ra từng mảng, chỉ còn lại có một chút dấu vết mơ hồ, tuy nhiên vẫn có thể phân biệt ra chữ viết, chính là ba chữ triện: Thanh Thiên Quan.

Quả nhiên là nơi này.

Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, chính là đạo quan mà mình đã nhìn thấy trong thiên sư bài, thì ra nó thực sự tồn tại, hơn nữa lại ở chính quê mình.

Đây chính là nơi phát sinh chuyện ma quái trong sơn cốc! “Sao kỳ vậy, Thiếu Dương ca, làm sao huynh biết được nơi này có bia đá?”

Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh ngạc hỏi.

Diệp Thiếu Dương dăm ba câu nói rõ chân tướng, Diệp Tiểu Manh sau khi nghe xong càng thêm giật mình.

Diệp Thiếu Dương thì ngược lại, bình tĩnh nói: “Không có gì thần kỳ, đạo quan này chắc được xây sau khi Diệp Pháp Thiện hồi hương.

Ông ta lợi dụng thần thức, đem hình ảnh của núi và đạo quan lưu giữ lại trong thiên sư bài mà thôi, ta chỉ không hiểu vì sao ông ta lại muốn làm như vậy, hay có thể, đạo quan này có vật gì đặc biệt?”

Im lặng trước tấm bia đá một lát, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh lên núi.

Tới vị trí sơn môn trong ký ức, Diệp Thiếu Dương dừng lại một hồi, không thể tìm được sơn môn.

Nghĩ cũng phải, sơn môn bằng gỗ, không giống như tấm bia đá kia.

Đã trải qua hơn ngàn năm, gỗ dù tốt đến mấy cũng bị hư hỏng.

Trèo lên trên đỉnh núi, chỉ nhìn thấy mấy mảng tường đá đổ nát còn sót lại, khắp nơi mọc đầy cỏ khô.

Diệp Thiếu Dương dừng lại trước cửa nghe ngóng một lát, sau đó dựa theo vị trí trong trí nhớ, đi xuyên qua hai mảnh sân, bước lên mười bậc, đi vào đến đại điện, có thể nhìn thấy vài toà linh đài, nhưng thần tượng ở bên trên đều không thấy.

Diệp Thiếu Dương nhớ lời Diệp bá nói, cảm thấy có chút kỳ quái: Trong trí nhớ của mình, đại điện còn có Tam Thanh Thần Tượng, sao giờ chỉ có tượng của Diệp Pháp Thiện còn nguyên vẹn, Tam Thanh Thần Tượng đã đi đâu rồi.

Dựa vào ký ức, Diệp Thiếu Dương đi tới trước linh đài kê thần tượng Diệp Pháp Thiện, trầm mặc đứng một hồi, hỏi Diệp Tiểu Manh biết được chiếc rương chứa Ngọc Trần Chủ đã được tìm thấy ở phía sau đạo quan.

Vì thế vòng qua đại điện, men theo vách tường vào hậu viện.

Góc vườn có một cây bạch quả rất to, cành lá xum xuê.

Diệp Tiểu Manh vừa thấy liền tò mò nói: “Thật là kì quái a, khô hạn lâu, cây này dù có bất tử cũng không thể xanh tốt như vậy, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hạn hán.”

Nói xong đưa tay ngắt xuống một chiếc lá, vừa mới chạm tay, lá cây lập tức khô héo, chảy ra dịch nhầy màu trắng.

“Đây là âm mộc.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn tán cây xum xuê, sắc mặt ngưng trọng giải thích nói: “Cây Bạch quả mọc tại lối vào Hoàng Tuyền, gặp gió âm sẽ động, nhắc nhở Tiếp Dẫn Âm Thần, có quỷ hồn đi vào, cho nên kêu Âm Tín Thụ, ý nói truyền tin tức ở cõi âm.

Bởi cây có đặc tính này nên về sau đã được một vị pháp sư đưa lên dương gian gieo trồng.

Chén làm bằng gỗ cây Bạch quả được dùng để thử quỷ khí, giống như lấy bạc thử độc.

Lâu dần, thích ứng với không khí trên dương gian, hình thành một giống cây, gọi là Bạch quả".

Bình luận