Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 481: Tổ tiên Diệp gia 


Diệp bá thấy hắn xem xong, lập tức nói: “Con rời nhà quá sớm, ông con còn chưa có dịp nói chuyện này cho con biết, kỳ thực tổ tiên Diệp gia chúng ta chính là vị đạo sĩ này.

Trong gia tộc có truyền thuyết gắn với sự tích của ông ta: Ông là người dưới thời Đường Huyền Tông, lúc ấy là chưởng môn của Mao Sơn, trong lúc nhất thời, chú cháu hai người đều được hoàng đế ngự phong là thiên sư, sau loạn An Lộc Sơn, ông xin được trở về quê nhà...

Ông biết sau khi Túc tông lên ngôi, khẳng định sẽ đem nguyên nhân gây quốc loạn quy tội cho Huyền tông mê tín, không để ý tới triều chính, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cách diệt trừ, cho nên mai danh ẩn tích, đoạn tuyệt với phái Mao Sơn: một là bảo vệ bản thân, hai là để bảo vệ Mao Sơn.

Vị thúc tổ tham luyến hồng trần kia còn lưu tại kinh thành, về sau lại quả nhiên bị chết do vướng vào đấu tranh chính trị, tranh giành quyền lực.

Trong mấy năm ẩn mình ở quê, ông có thu nhận ba người đệ tử, chính là tổ tiên của Trần gia thôn, Vương gia thôn và Lý gia thôn, đích thân dạy cho bọn họ tu luyện, nhưng để tránh tai họa, đã dặn họ không được nhận là đệ tử Mao Sơn.

Sau đó mấy vị tổ tiên rời đi, không rõ tung tích.

Hậu nhân bốn nhà chúng ta vẫn luôn sinh sống tại nơi này cho đến nay, chưa bao giờ phải chịu loạn lạc khi triều đại thay đổi.

Sau này, việc kế tục tổ tiên học pháp thuật cũng dần mai một, bốn nhà chúng ta nhiều đời làm nghề nông, cũng không có người tu đạo.

Sau nhiều đời con cháu, câu chuyện về sự hình thành của gia tộc đã trở thành truyền thuyết, không còn ai tin tưởng.

Cho đến mười năm trước, khi khe núi tách ra làm hai chúng ta mới phát hiện ra cuốn sách này, mới biết được tất cả đều là sự thật.”

Nói đến đó, Diệp bá thở dài một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói: “Thực không nghĩ tới sau ngàn năm, gia tộc của chúng ta lại có một thiên sư là con, đúng là tạo hóa a.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động, vội vàng hỏi: “Vị tổ tiên này là ai, có phải tên là Diệp Pháp Thiện?”

Diệp bá gật gật đầu, “Chính là Thiên sư Diệp Pháp Thiện, trong nhà ba đời đều là đạo sĩ, đến đời ông ta có pháp lực thâm sâu nhất, chú của ông ta là Diệp Tĩnh cũng là một Thiên sư, nhưng sau đó đã chết vì cung đấu.”

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không ngờ mình chính là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện…… Nói như vậy, việc mình có được Thiên sư bài, cũng không phải trùng hợp mà là cơ duyên do vận mệnh đã sắp đặt, hoặc là một loại truyền thừa thần bí của gia tộc.

Sau ngàn năm, gia tộc lại xuất hiện một Thiên sư…… Diệp Thiếu Dương nghĩ lại cảm thấy mình thực là khủng.

Đã là hậu nhân của Thiên sư, lại là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, đầu óc tưởng tượng linh tinh đủ loại.

Trong khi đó, mọi người trong lòng đang hoài niệm, trở nên trầm mặc.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Diệp bá: “Đúng rồi, lúc trước có nghe Tiểu Manh nói là người đã báo tin cho sư phụ con.

Sư phụ nói với con sát thi năm đó đã tái xuất, bảo con về quê xử lý vấn đề.

Làm sao người biết là thi sát đã rời núi, làm cách nào mà liên hệ được với sư phụ?”

“Năm đó ta theo ông của con lên Mao Sơn bái kiến Thanh Vân đạo trưởng, xin được địa chỉ.

Lần này xuất hiện Hạn Bạt, ta đích thân viết thư báo tin cho ông ấy, nhưng cái ta nói là Hạn Bạt, không phải thi sát,”

Diệp bá trở nên khẩn trương, “Có thi sát xuất hiện sao?”

Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, hoàn toàn mơ hồ, nếu không ai nói cho sư phụ thì làm sao ông ấy biết thi sát rời núi, nghĩ một hồi, hỏi: “Sao người lại nghĩ đến chuyện báo tin cho sư phụ bảo con về quê?”

“Năm đó ông nội của con có hỏi qua Thanh Vân đạo trưởng:vì sao khe núi lại đột nhiên mở ra.

Sư phụ cậu nói đây là kiếp số của gia tộc chúng ta, người khác không thể ngăn cản, mười năm sau ứng trên người của con, đến lúc đó thì chúng ta cứ báo tin cho ông ấy, bảo con về nhà xử lý, bất quá ông ấy còn nói……”

Diệp bá mặt lộ vẻ khó xử, nói “Đây cũng là kiếp nạn của con, chỉ khi con đạt đến Thiên sư truyền thừa, mới có cơ hội quét sạch yêu tà.

Có vượt qua được cửa này hay không, phụ thuộc vào bản thân con mà thôi.

Ta vẫn luôn nhớ kỹ việc này, cho nên khi xuất hiện Hạn Bạt, liền nhanh chóng viết thư cho Thanh Vân Tử.

Lời tiên tri đó là thật sao? Mình sẽ chết tại đây ư? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hỏi: “Cái gì là gia tộc truyền thừa?”

Diệp bá lắc đầu nói: “Không biết, Thanh Vân đạo trưởng nói ông ấy cũng không rõ lắm, cứ để sau này con tự mình tìm hiểu.”

Mười năm trước, sư phụ đã biết trước được mọi việc? Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy lão nhân kia quả là đáng khinh, nhưng kỳ thực cũng rất lợi hại, chính mình có lúc còn khoe khoang cho rằng, trò giỏi hơn thầy, thực tế thì vẫn là kém một bậc, ít nhất là ở phương diện bói toán.

Diệp bá nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Hạn Bạt đã bị con diệt trừ, chẳng lẽ cái gọi là kiếp nạn còn chưa kết thúc sao?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Đương nhiên là chưa.

Trước tiên, Hạn Bạt đáng lẽ chỉ có một con, cùng khu vực tuyệt đối không thể xuất hiện con thứ hai, cho nên cách giải thích duy nhất là: hai con Hạn Bạt này là do người nào đó dùng tà thuật luyện thành....còn vì sao hắn lại làm vậy, con không biết.”

Diệp bá ngơ ngẩn nhìn hắn, nói: “Là ai làm việc này?”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói: “Nếu con biết thì tốt quá rồi.”

Ngừng một chút nói: “Chuyện này phải từ từ điều tra, hay là giao cho con đi.

Hiện tại con muốn biết, lần trước người có nói, sau khi khe núi mở ra, xuất hiện một tòa đạo quan phải không? Ngoài cuốn sách này ra, còn có đồ vật gì xuất hiện nữa không?”

“Còn có một pho tượng đá, là tượng một đạo sĩ, chắc là tổ tiên của chúng ta Diệp Pháp Thiện.

Lúc ấy chúng ta thấy đạo quan rách nát, hơn nữa đường tới đó rất xa lại không có phương tiện, nên xây một từ đường ở trên núi Ngưu đầu, sau đó thỉnh tượng đá đến từ đường để hương khói cung phụng.”

Diệp Thiếu Dương kinh hãi, mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó rất đáng nghi nhưng nhất thời không nói ra được vấn đề ở đâu.

Diệp bá chợt nhớ tới gì đó, tiếp tục nói: “Đúng rồi, lúc dó ở phía trước đạo quan còn có một pho tượng đá nhỏ, tưởng nó vẫn luôn ở đó, ai ngờ sau khi lũ bạo phát, sau khi nước rút chúng quay lại thì tượng đá đã biến mất.”

Diệp Thiếu Dương vội hỏi: “ Tượng đá trông như thế nào ạ?”

“Là một con quái thú, trông giống như sư tử.

Ta có chụp ảnh, con chờ một chút.”

Nói xong đi vào phòng ngủ, chốc lát sau cầm ra một tập ảnh chụp, tìm ra một tấm, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem.

Trên ảnh chụp tượng đá, đúng là rất giống sư tử, nhưng đôi mắt rất lớn, bên miệng còn có râu, đặc biệt nhất chính là trên đầu nó còn có một cái sừng.

Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy đã kêu lên: “Đây là Tị thủy thú! Tên là Hống, dùng để trấn áp hồng thủy thời cổ đại!”

Diệp bá ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: “Nói như vậy, lũ bạo phát chẳng lẽ lại liên quan đến pho tượng này?”

Diệp Thiếu Dương im lặng nhìn ảnh chụp thật lâu, thông qua manh mối này có thể đoán ra lũ bất ngờ bộc phát, cơ hồ không phải là thiên tai, mà vì một cái gì đó, đáng tiếc…… người thân của mình cùng nhiều thôn dân đã vì nó mà chết, hiện tại phải điều tra rõ chân tướng, cũng là để an ủi vong linh của người đã khuất.

Lại xem ảnh chụp khác, đó là một đống đổ nát, đại khái chính là đạo quan mà Diệp bá nhắc tới, trên ảnh chụp toàn một màu đen, chỉ có thể nhìn thấy mấy gian nhà ở, cái gì cũng lờ mờ không rõ.

“Thiếu Dương ca……”

Diệp Tiểu Manh đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng, trên tay cầm một chiếc phất trần, cái mà nàng đã dùng để đối phó Hạn Bạt trước đó, đưa cho Diệp Thiếu Dương.

“Phất trần này, với cuốn sách được để cùng trong cái rương đó, quả thực là một pháp khí tốt, muội nhịn không được mới lấy dùng, huynh đã là Thiên sư truyền nhân, thứ này…… Đã đến lúc vật về nguyên chủ.”

Bình luận