Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 475: Hạn Bạt tam biến 


Diệp Tiểu Manh lườm hắn một cái nói: “Không có việc, gặp mẹ ta làm gì?”

“Không có gì, chỉ nói cho có vậy thôi..”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai.

Tiểu Mã cười xấu xa nói: “Con rể muốn đến nhà thăm hỏi ấy mà.”

Lập tức hai người Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh cùng đá đít hắn một cái.

Sau đó bất chợt Diệp Tiểu Manh đỏ mặt, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương: “Ngươi biết ta không có ý như vậy nha.”

“Ý cái gì chứ?”

Diệp Thiếu Dương vẻ mặt uỷ khuất, “Hắn với ngươi vui đùa thì có can hệ gì tới ta”

“Ai biết có phải ngươi xúi hay không, nhưng với ta mà nói, chuyện này nhất định không thể thành sự thật.”

Ách...

Cái logic này của nàng cũng thực là tưởng tượng như thần.

Diệp Thiếu Dương á khẩu.

Vừa đến Vương gia thôn đã thấy người dân bốn thôn hầu như đều có mặt, nhốn nháo như là họp chợ, đang tụ tập ở trước cửa một ngôi nhà ở đầu thôn đông, có mấy người cảnh sát đang vất vả duy trì trật tự, phong tỏa cửa chính, không cho ai đi vào.

Tình hình ở trong sân, làm cho đám người Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán, kinh ngạc không thôi: Tên trợ lý của vu sư Cố Kiên đang chỉ huy mấy thanh y nhân đi tới đi lui dọc tường viện, gác một số ván gỗ lên tường vây, phía dưới dựng cột chống lên, từ trên nhìn xuống tạo thành hình chữ Mễ, bao trùm toàn bộ sân, làm như vậy hiển nhiên là để bày trận.

Diệp Thiếu Dương dẫn Tưởng Kiến Hoa cùng Diệp Tiểu Manh vào sân, đến góc nhà phía đông bắc thì thấy Cố Kiên đang chỉ huy hai thanh y nhân, đem một đống lớn hùng hoàng rắc thành hình một vòng tròn, ở giữa là một mảnh đất trống, chính là nơi chôn cất hai cỗ thi thể khi, trong đó cũng là có Hạn Bạt.

Hai vòng bên ngoài hùng hoàng lần lượt là lưu huỳnh, rồi chu sa, cuối cùng là củi gỗ chất xung quanh.

Rõ ràng, tên vu sư này đang định đem Hạn Bạt thiêu chết.

“Hạn Bạt ở dưới sao?”

Tưởng Kiến Hoa có chút khẩn trương nhìn bãi đất trống nói, "Vậy ngày thường nó ra ngoài thế nào?”

“Ngày thường căn bản nó không cần dùng tới chân thân, thi khí tụ hồn, có thể xuyên đất mà lên.”

Diệp Thiếu Dương nhìn qua bố trí của vu sư, nói: “Cái tên này tuy đáng ghét, nhưng cách bố trí của hắn là đúng, Hạn Bạt ban ngày không thể hoạt động, nhưng là vạn nhất xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bố trí này của hắn cũng có thể tạm ứng phó được.”

Tưởng Kiến Hoa nói: “Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”

Diệp Tiểu Manh liền nói: “Không thể nói trước được điều gì, Hạn Bạt có tam biến, nó sẽ không cam tâm bị đánh giết.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, Hạn Bạt có tam biến là: thi biến, khí biến và thi bạo.

Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy, Hạn Bạt chỉ là một phần trong chuỗi sự kiện kỳ quái này.

Đồng bọn của nó nếu biết được, có lẽ sẽ tìm cách cứu viện.

Đây mới là điều hắn lo lắng.

Cố Kiên thấy ba người bọn họ, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đắc ý cười, đi đến trước mặt, nói: “Thật là ngại, đã hớt tay trên của các ngươi rồi, hai vị nếu không cam lòng, có thể làm trợ thủ cho ta, ta chia cho một phần công lao.”

Lời nói của hắn đầy khiêu khích, có ý khinh thường, chứng tỏ hắn đối với việc bị Diệp Tiểu Manh làm cho mất mặt ở phần mộ Diệp Gia đã ghi hận trong lòng.

Diệp Tiểu Manh tức giận đến không nói được câu nào, rốt cuộc việc tiêu diệt Hạn Bạt quan hệ đến an nguy của tất cả mọi người, không thể trù ẻo hắn thất bại được.

“Cái tên chết tiệt, nếu hắn giết được Hạn Bạt, còn không khoe khoang đến tận trời ư.”

Diệp Tiểu Manh căm giận nói.

Diệp Thiếu Dương bình thản cười, không nói câu nào, xoay người đi ra ngoài cửa.

Khoảng mười phút sau, vu sư đã bố trí xong, gọi đệ tử ở ngoài vào bố trí pháp đàn, sau đó một mình đi vào trong nhà, thay trang phục lộng lẫy, chỉn chu dụng bóng loáng, ra tới cũng là khi pháp đàn vừa dựng xong.

Chúng đệ tử dạt sang một bên để lộ ra một khoảng đất trống.

Vu sư bắt đầu nghi thức tế trời, lầm rầm cầu khấn, có một người thổi sừng trâu, còn có một người đeo cái mặt nạ yêu quái bắt đầu khiêu vũ trên bãi đất trống.

Cố Kiên cầm một thanh Đào Mộc Kiếm tiến tới, giả bộ như đang đánh nhau với quái vật.

“Mẹ kiếp, lại còn làm ra cái bộ này nữa a……”

Tiểu Mã tỏ vẻ nhàm chán, nói.

Tuy nhiên đối với những thôn dân kia thì đây quả là một màn hay, giống như là đang xem kịch vậy, thỉnh thoảng còn hoan hô cổ vũ vài tiếng.

Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, thấy trong đám người có rất nhiều người già cùng trẻ nhỏ, cúi đầu nói nhỏ với Tưởng Kiến Hoa “Có thể làm cho mấy người già trên 65 tuổi với trẻ nhỏ quay về không, Hạn Bạt trông rất kinh khủng, tốt nhất không nên để họ nhìn thấy, à...còn nữa, nữ nhân tuổi Rồng và tuổi Thỏ cũng cần phải tránh mặt.”

Tưởng Kiến Hoa nhíu mày nói: “Không cho trẻ con cùng người già xem thì ta có thể hiểu là sợ họ bị dọa, nhưng phụ nữ tuổi Rồng với tuổi Thỏ thì có liên quan gì?”

“Hạn Bạt ăn thịt rồng, uống máu thỏ, nữ nhân hai tuổi này nhìn thấy nó cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là không hợp ngày tháng mà thôi.”

Tưởng Kiến Hoa nghĩ nghĩ rồi gật đầu, tách ra đi tìm mấy vị thôn trưởng, nói việc này.

Mấy thôn trưởng thảo luận một hồi, mặc dù không đồng tình nhưng vẫn phải nể mặt cảnh sát, nên phối hợp Tưởng Kiến Hoa cùng mấy cảnh sát khác, bắt đầu thanh lọc.

Sau một hồi, số người đến xem náo nhiệt đã bớt đi một phần ba.

Diệp bá đến bên Diệp Tiểu Manh, cùng bọn họ xem “Biểu diễn”

“Chào bá phụ!”

Diệp Thiếu Dương lễ phép chào hỏi.

Diệp bá gật đầu, hạ giọng nói với Diệp Tiểu Manh: “Pháp sư này tuy không lợi hại bằng con nhưng vẫn là có chút pháp lực, về sau nếu có chuyện gì, con cũng đừng xông ra, cứ để Đại pháp sư xử lý.”

“Đại pháp sư ư?...ta khinh!”

Diệp Tiểu Manh nói giọng không phục.

Diệp bá thở dài, lắc đầu có ý: người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì.

“Vương đại thiện nhân tới!”

có tiếng người vang lên.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, thấy một nam nhân đầu trọc, thân mặc trường bào, theo đường núi đi tới, theo sau có mấy người bộ dáng như tuỳ tùng.

Vương đại thiện nhìn qua chưa tới năm mươi tuổi, cao lớn, gương mặt hiền từ, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, trên mặt mang vẻ ôn hòa tươi cười, không ngừng vẫy tay chào hỏi mọi người.

Từ trên mặt ông ta, Diệp Thiếu Dương thấy được một vẻ uy nghiêm lẫn cương nghị, trong lòng đã có lý giải, một người thành lăn lộn từng trải cần phải có loại tính cách này, bất quá trước mặt các hương thân phụ lão, không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Vương đại thiện nhân đi đến chỗ mọi người, còn cách một đoạn thì dừng lại, híp mắt, lẳng lặng quan sát thầy trò vu sư làm phép.

Đợi nửa ngày, màn kịch cũng đã kết thúc.

Vu sư thay đổi quần áo cho tiện hành động.

Hai người cầm xẻng, tại chỗ đất trống giữa đống pháp dược bắt đầu đào bới.

Vu sư tự mình giám sát, sau đó sai các đệ tử bò lên trên tường vây, theo mặt trên của ván gỗ đi đến bốn góc viện, mỗi người đều cầm trong tay một cái ô, toả ánh sáng lấp lánh, hình như được dán giấy thiếc.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, đám mây u ám hai ngày trước đã bị Hạn Bạt hấp thu hết sạch, hiện tại bầu trời sáng sủa, ánh nắng chói chang.

Hố đào được một thước, bùn đất móc ra đều biến thành màu đen, mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ.

Bình luận