Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 464: Tấm ảnh chảy máu (1) 


Tưởng Kiến Hoa cười rộ lên.

“Bái phục! Không sai, ta là cảnh sát, vừa kết thúc cuộc họp, đã đội mũ, tóc vẫn còn chưa duỗi nếp.”

Tưởng Kiến Hoa lấy tay sờ sờ lên đầu, sau đó quay sang gật đầu chào Diệp Tiểu Manh, rút ra thẻ cảnh sát từ trong túi áo đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương xem.

Trên thẻ có ghi tên, chức vụ và địa bàn công tác là: Đội hình cảnh trấn Tưởng gia đại môn, huyện Hoài Thượng.

“Nói ngắn gọn, ta là được cấp trên phái xuống với tư cách chuyên viên điều tra, tới Ẩn tiên tập của các ngươi, để điều tra nguyên nhân gây hạn hán,”

nói đến đây, hướng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh cười cười, nói“Ta biết các ngươi đều là thầy cúng……”

Diệp Thiếu Dương lập tức sửa sai: “Là pháp sư, không phải thầy cúng.”

“Có khác biệt sao?”

“Đương nhiên là có.”

Tưởng Kiến Hoa cười cười, “Thôi được rồi, hai vị pháp sư.

Ta mới tới có ít ngày, trước mắt đang điều tra Diệp Thu Linh, vốn dĩ định giám sát cô ta, ai ngờ buổi sáng hôm nay nhìn thấy tên này……”

hướng Tiểu Mã nói, “Ta phát hiện hắn đến đây với mục đích tương tự nên rất tò mò, sau đó lại thấy cậu ta nhòm vào căn phòng...

nên quyết định hỏi thăm một chút.

Hắn nhiệt tình nói hết tất cả cho ta nghe rồi.”

Tiểu Mã oán giận lên tiếng, “Ta nhiệt tình khi nào, chẳng phải ông đã nói, nếu không thành thật, sẽ xếp tôi vào nhóm nghi phạm đó sao.

Nên ta đành phải nói hết tình hình thực tế cho ông biết?!”

Nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái.

Từ trong ánh mắt, Diệp Thiếu Dương nhìn ra, Tiểu Mã có ý:: Tiểu Mã vẫn chưa tiết lộ thân phận thật sự của mình.

Điều này có thể nhận ra khi Tưởng Kiến Hoa gọi hắn là “Dương tiên sinh”

Diệp Thiếu Dương yên lòng, nhìn Tưởng kiến hoa, “Một chỗ khô hạn như thế này thì có liên quan gì đến vụ án hình sự?! Ông tới đây điều tra cái gì, chẳng lẽ ông tin là có Hạn bạt thật sao?”

Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu, “Ta ở Tưởng gia đại môn, là hậu nhân của Tưởng Trạng Nguyên, đối với mấy thứ quỷ quái linh tinh, tôi cũng giống như dân bản xứ, đều tin là có thật, hơn nữa hành động lần là mệnh lệnh của cấp trên, không muốn phô trượng, nên ta mặc thường phục cho dễ làm việc.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, cái tên Vu sư Cố Kiêm kia có thể gióng trống khua chiêng ở dưới trấn làm nghi thức cầu mưa, chứng tỏ phía chính phủ tin là có Hạn Bạt tồn tại, phái người tới âm thầm điều tra, cũng chẳng có gì lạ, vì thế nhìn Tưởng Kiến Hoa nói: “ Nói như vậy là muốn hợp tác với bọn ta sao?”

Tưởng Kiến Hoa gật đầu, “Bắt quỷ hàng yêu thì ta không biết, nhưng có một số việc, ta có thể hỗ trợ, ví dụ như: có thể giúp các ngươi điều tra lai lịch của chiếc xe hơi màu đen kia.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động nghĩ, chuyện này, cũng chỉ có cảnh sát mới có thể hoàn thành.

Không chờ hắn mở miệng, Diệp Tiểu Manh bên cạnh liền nói: “đồng ý hợp tác, đúng lúc chúng ta đang điều tra hộ khẩu, nếu thực sự không tìm thấy manh mối dân cư bị mất tích, sẽ tìm ông hỗ trợ.”

Sau đó cô nàng nói ra kế hoạch tìm kiếm Hạn Bạt của mình, Tưởng Kiến Hoa nghe xong, cực kỳ tán thành, tỏ ý muốn giúp.

Một liên kết đồng minh, như vậy là hình thành.

Sau đó mọi người cùng nhau đi vào căn phòng nhỏ, quan sát Diệp Thu Linh.

Nàng nằm ở trên giường, toàn thân hư thối, bụng cũng vỡ ra, trong bụng chứa đầy Huyết Địa Long, chỉ có điều do vật chủ ký sinh đã tử vong, nên bọn chúng đều đã chết, một đống ngổn ngang, nhìn qua khiến người ta tê dại da đầu.

Trong phòng tràn ngập một mùi cực kỳ khó ngửi.

Tưởng Kiến Hoa hướng Diệp Thiếu Dương cười khổ nói: “Ngươi còn nói ta vì sao lại tin vào quỷ thần, riêng chỉ xem cái thi thể này, cũng không thể không tin.

Nhìn bộ dáng của Diệp Thu Linh, ít nhất cũng đã tử vong hơn một tháng, nhưng hôm qua ta còn nhìn thấy nàng đi lại trong thôn, ta có thể không tin sao?”

Diệp Tiểu Manh vẽ một tấm Thí oan phù, dán trên trán Diệp Thu Linh, niệm một đạo chú ngữ, Thí oan phù biến thành màu đen, mày lập tức cau lại nói: “Màu đen chứng tỏ có quỷ khí, nàng là người không có tim, lại không phải quỷ, sao trên người lại có quỷ khí?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Rất đơn giản, Ngô lão thái chết, sự tồn tại của nàng cũng không còn giá trị, cho nên bị hủy thi diệt tích, giết nàng là một con quỷ.”

Diệp Tiểu Manh cùng Tưởng Kiến Hoa vẻ mặt trở nên ngưng trọng Kiểm tra căn phòng một hồi, thấy không có gì đáng chú ý.

Tưởng Kiến Hoa cũng giống như Tạ Vũ Tình lúc trước thường làm, đem thi thể cùng “Hiện trường vụ án”

chụp chiếu khắp nơi.

Sau đó bốn người rời khỏi căn phòng, ra ngoài hít thở.

“Thi thể này giao cho ta xử lý,”

Tưởng Kiến Hoa nhìn Diệp Tiểu Manh nói, “Bây giờ phải làm gì, các ngươi có kế hoạch gì chưa?”

Mới vừa rồi, Diệp Tiểu Manh dùng bùa nghiệm thi, làm cho ông ta coi nàng như đội ngũ chủ lực, chuyện quan trọng cũng tìm nàng bàn bạc.

Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ nói: “Ta sẽ tìm cha ta, cùng đi tra hộ khẩu, ngươi xử lý thi thể, sau đó điều tra về chiếc xe hơi màu đen......còn Dương đại ca……”

“Ta đến nhà Tam Nương chờ, vừa chờ bà ta về, vừa ngóng kết quả điều tra của các ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nói.

Mọi người không có gì phản đối, vì thế bốn người trao đổi số điện thoại, sau đó Tưởng Kiến Hoa ở lại, gọi người tới xử lý thi thể, ba người Diệp Thiếu Dương xuống núi về thôn.

“Đúng rồi, cái này cho ngươi.”

Diệp Tiểu Manh đưa một vật nhỏ cho Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nhận lấy mới biết, đó là một cây Đào Mộc Kiếm nhỏ, mặt trên có khắc mấy chữ.

Diệp Tiểu Manh lại cầm một thanh kiếm khác lắc lắc trong tay, hướng Diệp Thiếu Dương nói, “Cái này gọi là Càn khôn song sinh kiếm, ta đã dùng Mao Sơn thuật để khắc, hai kiếm như một, chỉ cần gặp được Quỷ Yêu tà khí, thanh kiếm kia sẽ lập tức cảm nhận được.

Như vậy vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm mà không kịp báo cho ta, ta sẽ biết được ngươi ở đâu, để có thể chạy tới cứu ngươi.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, “Như vậy là ta yên tâm rồi.”

Phương pháp chế tác Càn khôn song sinh kiếm, cũng là một trong những bí thuật của Mao Sơn.

Đi qua một ngã tư, hai bên tách ra, Tiểu Mã đi theo Diệp Thiếu Dương, qua một ngã tư nữa, thấy bốn phía không có người, hướng Diệp Thiếu Dương oán giận nói: “Ngươi còn muốn ra vẻ đáng thương tới khi nào nữa, vốn dĩ đi theo ngươi là muốn thưởng ngoạn phong cảnh, thế mà bây giờ ngày nào cũng thấy cái vẻ mặt đáng thương của ngươi, trước mặt cái ông hói đầu kia giả bộ, trước mặt tiểu nha đầu cũng lại giả bộ, thật hết nói!”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: “Từ những biểu hiện của nàng, xem ra không phải là tới để đối phó ta, tuy nhiên ta còn đang thắc mắc, nàng biết nhiều Mao Sơn thuật như vậy, là học được từ đâu.”

“Cái này quan trọng sao?”

“Rất quan trọng.”

“Thế thì...,”

Tiểu Mã lắc đầu nói, “Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào.”

Đi đến trước cửa nhà Tam Nương, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua cánh cửa cửa sắt bị đóng, nói: “Bà ta vẫn chưa về?”

Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi biết?”

Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ phía dưới cửa sắt, giữa hai cánh cửa có một tờ giấy màu vàng, “Lần trước ta đã kẹp tờ giấy ở đây, khi bà ta đẩy cửa vào, nhất định giấy sẽ rơi xuống, trừ phi bà ta trèo tường vào nhà.”

Tam Nương chưa trở về, vậy nên chỉ còn cách...

chờ.

“Đúng rồi Diệp tử, bà ta là một người điên, ngươi tính gặp bà ta rồi phải làm sao, ngươi hỏi cái gì bà ta cũng sẽ không thể trả lời rõ ràng.”

Tiểu Mã buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương nói: “Bà ta còn sống, chứng tỏ ít nhất trong người vẫn còn nhị hồn lục phách, hỏi người không được, ta sẽ hỏi hồn phách của bà ta.

Bình luận