Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 456: Huyết chiến đàn thi 


Thò tay vào trong lư hương, cầm lên một nắm tro, lẩm bẩm nói: “Tro trong lư hương vẫn còn mới, lượng tro không nhiều, không cần phải hỏi, sau khi thành quỷ bà ta mới thờ cúng thần tượng.”

“Cái này…… ngươi chính miệng hỏi bà ta là tốt nhất”

"Cái gì cơ...."

Diệp Thiếu Dương nghe tiếng Tiểu Mã có chút kỳ quái, liền quay đầu lại, tức khắc nuốt một ngụm khí lạnh: Ngô lão thái, giữa một đám cương thi mèo, lắc lư đi về phía căn phòng, mép nhếch lên, hé ra một nụ cười giảo hoạt tà ác, trong mắt ánh lên u quang xanh biếc.

Chẳng lẽ, bà ta có thể thấy mình, thậm chí còn phát hiện ra mình ngay từ đầu, chẳng qua cố tình vờ như không biết, lừa mình đến căn phòng nhỏ này để bắt gọn.

Đồ quỷ quyệt, xem ra ngươi cũng có mấy phần thông minh.

Tiểu Mã buông cái bình, lùi về phía góc tường, nấp sau đống bình.

Mặc dù có hơi khẩn trương, nhưng phía trước đã có Diệp Thiếu Dương chống đỡ, xem ra cũng không quá khiếp sợ.

“ Đã là lúc nào rồi, không cần phải giả bộ nữa, tất cả trông hết vào ngươi đấy.”

Bị dồn đến nước này, muốn giả cũng giả không được.

Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra dây Câu Hồn, đứng ở giữa cửa, tư thế chuẩn bị đại khai sát giới.

“Lên……”

Ngô lão thái tay chỉ về phía Diệp Thiếu Dương, lệnh cho quái miêu cùng nhau vọt lên tấn công.

Nếu là ở nơi khác, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã sẽ đánh nhau với bọn chúng một trận cho sảng khoái, nhưng với tình huống hiện nay, tốt nhất là phải bảo vệ trước cửa, không để con mèo nào lọt qua.

Trong đầu Diệp Thiếu Dương lúc này, chỉ có hai chữ: Giết sạch! Vung dây Câu Hồn lên, đánh vào người cương thi mèo, miệng quát lớn, quật cho da thịt nát bươm, máu đen phun trào ra.

Nhưng Ngô lão thái cũng không phải ngốc, vừa lệnh quái miêu công kích Diệp Thiếu Dương, vừa ý đồ vượt qua hắn, vào trong phòng tập kích Tiểu Mã.

Nhưng, Diệp Thiếu Dương tay phải dùng dây Câu Hồn công kích, tay trái tạo thành Pháp ấn, đánh bật cương thi mèo, phá tan âm mưu đục nước béo cò của Ngô Lão Thái.

Tiểu Mã ở bên trong cũng không ngồi yên, cầm chiếc bình rỗng, vung lên ném vào người quái miêu.

Cương thi mèo tuy là cương thi, nhưng thân thể hữu hạn, bị đập trúng đau đớn kêu lên thảm thiết, rơi xuống nền đất, cúp đuôi chạy thẳng.

Tiểu Mã khí thế phừng phừng, không ngừng ném bình ra ngoài, vô hình trung cũng giúp Diệp Thiếu Dương được ít nhiều.

Cương thi mèo tốc độ cực nhanh, sau khi nhận lệnh của Ngô lão thái, hướng Diệp Thiếu Dương điên cuồng công kích, nhưng dưới uy lực của dây Câu Hồn, cũng chỉ là pháo xịt mà thôi.

Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương mỗi lần quất roi xuống, là có thể giết chết một con cương thi mèo, oai phong lẫm lẫm, thế nhưng khi đứng trước Diệp Tiểu Manh lại phải giả bộ ngây ngô, không khỏi lắc đầu cảm khái.

Diệp Thiếu Dương giết cương thi mèo đang lúc hăng say, đột nhiên dây Câu Hồn cứng lại, chỉ thấy Ngô lão thái vọt tới trước mặt, một bàn tay đã bắt được dây Câu Hồn.

Bàn tay khô khốc của bà ta bị pháp lực của dây Câu Hồn nướng cháy, hắc khí toát ra, hoá thành chất lỏng.

Không hề để ý đến vết thương trên tay, bà ta vươn cánh tay còn lại phóng tới, găm vào trước ngực Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương né người, tránh không để tay bà ta bắt trúng, tập trung sức lực vào cánh tay, giữ chặt dây Câu Hồn, bỗng từ phía sau một con quái miêu nhảy vọt lên, lao vào trong phòng.

Diệp Thiếu Dương dứt khoát buông dây Câu Hồn, rút ra Thái Ất Phất Trần, miệng ngậm đuôi phất trần, móng tay bắn ra chu sa, quét một đường, đánh bay con cương thi mèo đang lao tới.

Động tác nhanh gọn, chỉ mất chưa đến ba giây đồng hồ.

“Thái Ất phi không độ, phất trần quét ngàn trần, cấp cấp như luật lệnh!”

Cánh tay run lên, đuôi Thái Ất Phất Trần xoè ra, giống như một chiếc dù, bao lại căn phòng, vạn đạo kim quang bay ra từ giữa đuôi phất trần, phóng tới đâm thẳng vào cương thi mèo.

Trong lúc này, bốn phía nổi lên tiếng gào thảm thiết, cương thi mèo bị kim quang đâm trúng, thân thể bị xuyên thủng, ngã lăn xuống đất.

Diệp Thiếu Dương tay trái dùng phất trần phản kích đàn mèo, tay phải cũng không nhàn rỗi, hai ngón hướng lên trời, kết thành thủ ấn, đánh vào ngực Ngô lão thái, khi Ngô lão thái vươn tay phải lao về phía mình, Diệp Thiếu Dương cứ nghĩ bà ta sẽ không tóm được, tưởng là hư chiêu, xem cũng không thấy.

Tuy nhiên, khi tay hắn đánh vào trước ngực Ngô lão thái, trong nháy mắt, chỉ nghe thấy “Rắc”

một tiếng, cánh tay Ngô lão thái gãy vụn, xương cốt đột nhiên dài thêm ra mấy phân, cánh tay vốn dĩ không thể chạm tới người Diệp Thiếu Dương kia, sau khi bạo trướng, chớp mắt một cái đã cắm vào ngực hắn, ra sức moi móc.

Diệp Thiếu Dương đau đến run cả người, đánh ra một chưởng trúng cánh tay của Ngô lão thái.

Cánh tay tuy bị đứt nhưng bàn tay vẫn găm chặt trước ngực hắn không chịu buông.

Diệp Thiếu Dương đáp trả, tay nắm thành hư trảo, không đánh vào ngực đối phương, mà là bóp cổ.

“Diệt hồn khóa phách, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!”

Ngón tay biến hoá, phóng ra cương khí.

“A……”

Ngô lão thái cả người kịch liệt rung lên, thi khí trong người bùng nổ, bà ta dùng hết sức há to mồm đến nỗi khóe miệng rách toạc, một hàm răng nanh nhe ra nhằm cổ và vai của Diệp Thiếu Dương mà ngoạm.

Diệp Thiếu Dương hơi nghiêng người sang một bên, đầu vai hích vào cằm Ngô lão thái, nhanh tay dán chéo hai tấm linh phù vào mặt bà ta, phong bế miệng.

Diệp Thiếu Dương ngậm Thái Ất Phất Trần trong miệng, tay trái vòng ra phía sau Ngô lão thái, từ đầu đi xuống, một đường đánh vào khớp xương.

Trong lúc giao thủ, thấy được trên người bà ta không có hơi thở, Diệp Thiếu Dương lập tức đoán ra, Ngô lão thái là một con quỷ thi! Hơn nữa tu vi thâm sâu, khó có thể đối phó.

Cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định phải diệt trừ ba ta trước rồi sẽ đánh tan hồn phách.

Ngô lão thái toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Diệp Thiếu Dương tay phải cầm một đồng tiền đúc mẫu, cùng hai tấm linh phù bắt chéo nhau, nhét vào trong miệng bà ta, tay trái từ lấy ra phất trần trong miệng, truyền vào cương khí, ném ra phía cửa, lấy linh lực phong bế căn phòng, không để cho lũ quái miêu đó chạy thoát, làm hại người dân.

Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng lầm rầm: “Linh bảo vô lượng quang, hạ trần tru tà hồn! Thiên phong lôi hỏa, ngự mệnh càn khôn, tru tà!”

Trong miệng Ngô lão thái liên tiếp phát ra âm thanh như tiếng pháo nổ vang, thân thể đang cứng đờ bỗng mềm oặt ra, ngã lăn xuống đất, nhưng một bàn tay lại đột nhiên nâng lên, hướng Diệp Thiếu Dương chụp tới.

Như vậy còn có thể đánh? Diệp Thiếu Dương lắc mình né tránh, nhưng vào lúc này, một mị ảnh màu đỏ nhạt, từ trong cơ thể Ngô lão thái thoát ra,bay khỏi phòng.

Diệp Thiếu Dương sớm đã có chuẩn bị, nhanh tay ném ra ống mực, bay thẳng về phía nữ quỷ, một đầu cột chu sa tuyến bị Diệp Thiếu Dương giữ chặt, không ngừng xoay tròn trên không trung, áp sát nữ quỷ.

Bình luận