Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 454: Ban đêm xông vào quỷ trạch 


“Làm cho ta lo sợ, còn có một việc khác…… Nước ở Huyết Ô Trì có thể làm tăng tu vi, bọn quỷ trong nhân gian chắc đều biết, người dưới Âm Ty lại càng không thể không biết.

Nơi đó vẫn luôn có quỷ binh canh gác, có thể đột phá vòng kiểm soát của quỷ binh, bắt được Huyết Địa Long, mặc kệ là quỷ yêu hay tà linh, tu vi của nó chắc chắn đã mạnh đến cực điểm……”

Tiểu Mã hít sâu một hơi, nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Mạnh tới cực điểm, là có ý gì?”

“Nhân gian chỉ có ba loại sinh linh, có thể xông vào phá vòng vây của quỷ binh, đó là: Quỷ Khấu, Yêu Tiên và Tà Thần!”

Tiểu Mã đờ đẫn nhìn hắn.

“Tuy không hiểu lắm, nhưng nghe ra có vẻ rất lợi hại, ngươi có thể giải thích cụ thể được không?”

“Không thể giải thích cụ thể, nhưng nó thực sự rất lợi hại.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Còn nhớ Thất bà bà kia không, bà ta gần như có thể coi là một Yêu Tiên đó.”

Tiểu Mã cau mày, “Ta thấy bà ta cũng không phải lợi hại lắm a, chẳng phải đã bị ngươi cho một trượng chết tươi đó sao”

Diệp Thiếu Dương cạn lời, “Thứ nhất, đó là do Tiểu Tuệ hiến thân.

Thứ hai, do bà ta đã bị phong ấn, ta lại bố trí trận pháp chờ bà ta tới, lợi dụng trận pháp chi lực để đánh bà ta, sao mà giống được? Một Yêu Tiên mà không bị phong ấn, ngươi có biết nó mạnh đến thế nào không?”

“Không biết,”

Tiểu Mã lắc đầu, " không có khả năng khác sao?”

“Ta cũng hy vọng không có khả năng khác.”

Tiểu Mã còn muốn nói gì đó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, đưa mắt nhìn quanh, không thấy gì.

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, vội vàng lấy Âm Dương Kính, hướng mặt kính ra, chiếu tứ phía một lượt, vẫn không thấy được gì.

Chẳng lẽ cảm giác của mình là sai? Diệp Thiếu Dương tuy không cảm nhận một chút yêu khí hay quỷ khí nào, nhưng trong lòng vẫn gợn lên một cảm giác: Chắc chắn có cái gì đó.

Đây là trực giác của một Thiên sư, nhất định không sai.

Vì thế hắn mở ra Thông Thiên Nhãn, kết quả không thấy được gì, cái cảm giác bị người theo dõi cũng lập tức biến mất, chứng tỏ…… Đối phương đã đi rồi.

“Sao lại thế này?”

Tiểu Mã nhìn bốn phía, trong lòng run sợ hỏi.

“Không có gì, đi thôi.”

Diệp Thiếu Dương không muốn giải thích, trong lòng nặng nề, lo sợ không yên, lát sau bình tĩnh lại, phân tích: Người này, mình không thể nhìn thấy, Âm Dương Kính cũng không chiếu ra, gia hoả này có tu vi mạnh đến mức nào chứ? Chẳng lẽ thật sự đã bị mình đoán trúng, là tà thần hay là yêu tiên? Nó đã có thể ẩn thân ngay trước mặt mình, vì sao lại lặng lẽ rời đi như thế? Thực không nghĩ ra.

Trở lại nhà Diệp Quân, thấy cả nhà còn chưa ngủ, phòng vẫn đèn sáng.

Diệp Thiếu Dương gõ gõ, Diệp Quân ra mở cửa, thuận miệng hỏi vài câu, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đáp lại cho có lệ.

Diệp Quân đưa cho hắn một xâu chìa khóa, để hắn từ nay có thể thoải mái đi về.

Hành động này của Diệp Quân chứng thực ông đã coi hắn như con cái trong nhà, làm cho Diệp Thiếu Dương thực sự cảm động.

Hai người rửa sạch chân, rồi trở về phòng.

Diệp Thiếu Dương trong lòng không thoải mái, không muốn nói chuyện.

Vì thế Tiểu Mã leo lên giường của mình, nói chuyện cùng Vương Bình.

Diệp Thiếu Dương không ngủ được, đầu óc còn lan man nghĩ về sự việc mới xảy ra, đem tất cả sắp xếp lại, suy nghĩ từ đầu tới cuối, trong giây lát đã nghĩ được gì đó liền lấy Âm Dương Kính ra, đem một sợi thần thức của mình nhập vào trong kính Vẫn là cảnh tượng giống lần trước.

Trên bãi cỏ, Hỗn Độn vẫn đang ngồi khoanh chân dưới đất.

Diệp Thiếu Dương hoài nghi, từ đầu đến giờ, có phải nó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không chút biến hoá.

“Ngươi tu luyện ở đây, hình như cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Khó có thể tìm được nơi nào thanh tĩnh như nơi này.”

Hỗn Độn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tuy rằng khuôn mặt vẫn bị vành nón che đậy, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được hắn đang nhìn mình.

“Ta không muốn nói chuyện cùng người chết, ngươi đi đi.”

Hỗn Độn nhàn nhạt nói.

Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, “Ngươi muốn nói, ta sắp chết?”

“Vừa rồi, ngươi chín phần là đã chết, ta không hiểu vì sao hắn lại tha cho ngươi.”

Diệp Thiếu Dương lại ngạc nhiên một lần nữa, bất quá những gì Hỗn Độn nói, chứng tỏ phán đoán của hắn là đúng.

“Cái gì ngươi cũng biết sao?”

“Không biết, nhưng lúc đó mặt kính hướng tới chỗ hắn đang đứng nên ta thấy được.”

Hỗn Độn nhẹ nhàng cười, “Ngươi tìm ta, còn không phải là muốn hỏi cái này sao?”

Một lời đã nói toạc ra tâm tư của Diệp Thiếu Dương: Lúc đó hắn dùng Âm Dương Kính chiếu xung quanh, tuy rằng không phát hiện ra được gì, nhưng không có nghĩa là Hỗn Độn không nhìn thấy, cho nên mới nảy sinh ý niệm tìm Hỗn Độn để hỏi thăm sự tình.

Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi sẽ không nói cho ta biết, đúng không?”

“Đúng, ta sẽ không nói,”

Hỗn Độn nhìn hắn “Chúng ta là kẻ thù, không phải bằng hữu.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu.

“Điều duy nhất ta có thể nói chính là, ngươi có khả năng sẽ chết, mọi người ở đây, có khả năng đều sẽ bị chôn thây cùng ngươi, rồi ngươi sẽ rõ.”

Diệp Thiếu Dương hít thở thật sâu, hắn tin Hỗn Độn không nói dối.

Kẻ thù của mình…… thực sự mạnh đến vậy sao? Lập tức huyết khí trào lên, khẽ cười một tiếng: “Yên tâm đi, ta không như ngươi tưởng đâu, đến ngươi ta đã thu phục, ai tới ta cũng không sợ.”

Hỗn Độn không để bụng, nói: “Trước khi ngươi chết, có thể thả ta ra ngoài không? ta sẽ không giúp ngươi, nhưng có thể nghĩ cách báo tin cho Đạo Phong, để hắn trả thù cho ngươi.”

Diệp Thiếu Dương khẽ động, nói vậy chẳng lẽ hắn biết Đạo Phong ở đâu ư? Bất quá nghĩ đến việc dù hắn biết cũng sẽ không nói, dứt khoát không hỏi cho mệt hơi, nhún nhún vai nói: “Sẽ không có ngày đó đâu.”

Hỗn Độn cũng không nói gì, vung tay, đánh nát thần thức của Diệp Thiếu Dương.

“Lần sau không cần gọi ta là Hỗn độn, ta họ Dương, kêu ta Dương Cung Tử.”

Dương “Công”

Tử? Không chờ Diệp Thiếu Dương kịp hỏi hắn tên gì, thần thức đã bị đánh bật ra khỏi Âm Dương Kính.

Từ khi ra khỏi Âm Dương Kính, Diệp Thiếu Dương tâm tình càng thêm nặng nề, tuy Hỗn Độn chưa nói ra cái tên thần bí đi theo mình là ai, nhưng là hắn nói: Mình sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết?!…… bất chợt trong lòng ớn lạnh! Bản thân hắn tuy không sợ nguy hiểm, nhưng là sợ liên lụy tới người khác.

"Không nên chờ đợi, phải chủ động một chút".

Diệp Thiếu Dương đi ra gian ngoài, Tiểu Mã đang mải mê chơi game trên di động, bị hắn dùng sức chộp mạnh vào vai, giật nảy mình, sợ tới mức thiếu chút nữa thì hồn siêu phách lạc.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, liền muốn mở mồm mắng cho một trận, Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói: “Theo ta đi, làm chính sự.”

“Chính sự cái gì?”

“Đi đến nhà Ngô lão thái, tìm ‘ óc đậu phụ ’, xem rốt cuộc nó là cái gì.”

Tiểu Mã ngây người, “Bây giờ ư? Lần trước ngươi không phải đã nói, không cần rút dây động rừng là gì?”

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Tiểu Mã đã bắt đầu xỏ giày.

Diệp Thiếu Dương nói: “Chúng ta đi lấy trộm, chưa chắc sẽ bị phát hiện, nếu có bị phát hiện thì cũng chẳng sao.”

Hai người lặng lẽ ra cửa, đi hướng thôn cũ, trên đường, Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Mã, đêm nay đột nhiên xuất hiện, “người”

đứng phía sau quan sát mình, tám phần là cùng một bọn với Ngô lão thái, nếu hắn đã theo dõi mình, chứng tỏ thân phận mình đã bại lộ, cho nên nhân lúc còn chưa muộn, ra tay trước, điều tra rõ ràng manh mối.

Một hơi đi tới phía sau tường viện, Tiểu Mã nhớ lại những con quái miêu đó, có chút sợ hãi lẫn oán giận nói: “Ngươi tới một mình là được rồi, kéo ta theo làm gì……”

“Ta chỉ có hai tay, đợi lát nữa vạn nhất tìm được cái bình, ngươi ôm bình chạy trước, còn ta cản phía sau, bằng không làm sao mà mang cái bình đó về chứ?”

Bình luận