Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 450: Diệp Thiếu Dương là ca ca của ngươi. 


Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã nhanh chóng chạy đến chỗ Diệp Tiểu Manh.

Đến được cửa thôn thì lúc này, trời đã chạng vạng tối, không thể nhìn rõ xung quanh.

Diệp Thiếu Dương không thấy Diệp Tiểu Manh đâu, nhìn sang ven đường thấy có một rừng cây bạch dương, liền đi qua đó.

Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước vang lên, nhìn kỹ thì thấy đúng là Diệp Tiểu Manh đang đi tới.

Vừa thấy mặt, cô nàng liền trách cứ, nói: “Các ngươi đã tới chậm một bước, vừa rồi có một chiếc xe màu đến đây, đỗ bên kia đường, có một người xuống xe, lấy cái bình đi rồi, ta nghĩ các ngươi không tới, nên một mình cũng không dám làm gì.”

“Vậy là cái bình đã bị lấy mất rồi.”

Diệp Thiếu Dương tự nhủ.

“Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, muốn biết vật ở trong bình là gì sao?”

“Chỉ cần chúng ta chưa bị phát hiện, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, gấp cái gì.”

Diệp Thiếu Dương nói, tiếp theo dò hỏi cô về người đã lấy đi cái bình, còn có chiếc xe kia nữa.

Diệp Tiểu Manh trả lời, "Đó là một nam nhân mặc âu phục màu đen, ước chừng ba mươi tuổi, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt.

Lúc đó trời đã sâm sẩm tối, ta trốn trong rừng cây, không thể thấy rõ nam nhân kia bộ dáng thế nào.

Còn chiếc xe, do lái xe không bật đèn, nên cũng không thể nhìn rõ được biển số, chỉ biết đó là một chiếc xe hơi màu đen".

Diệp Tiểu Manh vừa nói, vừa dẫn bọn hắn xuyên qua rừng cây, đi về phía nơi chiếc xe đã dừng lại.

Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, rừng cây sát với một mảnh ruộng, ở giữa là một con đường nhựa, chạy thẳng về hướng núi Đầu Trâu.

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói: “Hèn chi bọn chúng lại chọn nơi này để giao dịch, con đường này ít người lui tới sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Hơn nữa, trời cũng đã nhá nhem tối, trăng thì chưa tỏ, nên không thể nhìn rõ được gì.

Diệp thu linh cùng tên kia lựa chọn thời gian và địa điểm này để đưa cái bình, hẳn là yên tâm không bị người khác phát hiện.”

Diệp Tiểu Manh cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, thời điểm này, các gia đình đều đang chuẩn bị cơm tối, sẽ không có ai ra đường.

Lái xe vào lúc này rất bình thường, sẽ không khiến cho mọi người để ý, chứ nếu là lúc nửa đêm, vạn nhất bị người ta phát hiện, sẽ dễ gây nghi ngờ.

À, các người nghĩ xem, người lấy chiếc bình đó đi, là ai nhỉ?! rốt cuộc hắn muốn lấy vật đó để làm gì?”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, rồi mới nói ra phán đoán của mình: “Lần trước mọi người có để ý không, Ngô lão thái có nói qua một câu, đại ý là óc đậu phụ mà Diệp Thu Linh ăn sẽ đủ cho cô ta tu luyện một tuần, điều này chứng tỏ đồ vật trong cái bình kia, có thể được dùng để tu luyện.”

Diệp Tiểu Manh trầm ngâm nói: “Theo ý ngươi, người lấy đi cái bình sẽ dùng vật đó để tu luyện sao? Chẳng lẽ người này giống như Diệp Thu Linh, đều là người không có tim, nếu không thì cũng là hoạt thi?”

“Không chắc, có thể vật đó được dùng để luyện hoạt thi.”

Trầm mặc một hồi, Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Ta đang tính tối nay sẽ tới nhà Ngô lão thái, lấy trộm một con giun, để xem rốt cục nó là cái gì, nếu may mắn tìm được cả ‘ óc đậu phụ ’ kia nữa thì càng tốt.

ngươi có đi không hay là sợ rồi?.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Không sợ, nhưng làm vậy thực quá nguy hiểm.”

“Chẳng lẽ ngươi còn có cách khác hay sao?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói: “Lúc trước Tiểu Mã phía ngoài mép tường nhà Ngô lão thái đã bắt được một con giun mắt người, tám phần là chui ra từ khe nứt ở chân tường, chắc ở đó vẫn còn những con khác, chúng ta có thể đến đó bắt giun.”

Diệp Tiểu Manh nhíu mày nói: “Làm sao mà bắt, đào đất lên à? Ngươi có tính đến việc, ta đào chỗ này nó lại chui chỗ khác, có khi mất cả buổi tối mà vẫn chưa bắt được con nào ấy chứ.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ngươi thật là ngốc, Diệp Thu Linh ăn xác người chết, tám phần là để nuôi dưỡng lũ giun trong bụng, chứng tỏ mấy con giun này thích ăn cái thứ đó.

Chúng ta có thể dùng ít máu thịt của người chết để thu hút nó, làm cho nó tự dẫn thân tới, chẳng phải là càng tốt hơn sao?”

Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy…… nhưng biết tìm đâu ra xác chết để lấy thịt cơ chứ?!...hay ngươi định nói đến cái xác lần trước bị Diệp Thu Linh đào lên?”

“Chính là nó, mặc dù làm vậy thật bất kính, nhưng chúng ta là dùng nó làm việc nghiêm túc, tin rằng hắn cũng sẽ không phản đối.”

“Hồn phách của hắn, chắc đã sớm xuống Âm Phủ, có muốn phản đối cũng không thể hồi dương tới tìm ngươi làm phiền.”

Diệp Tiểu Manh bĩu môi, “Chúng ta đi ngay bây giờ à?”

“Về nhà ăn cơm trước đã.”

Diệp Thiếu Dương vuốt cái bụng đang sôi ục ục nói.

Diệp Tiểu Manh đang nóng lòng, lẽ nào lại muốn để hắn về nhà, lập tức tỏ ý mời hắn đi ăn mì cho nhanh, ăn xong còn đi làm chính sự.

Diệp Thiếu Dương đành phải gọi điện thoại cho Diệp Quân, nói rằng bọn hắn sẽ ăn ở bên ngoài, không cần phải phần cơm.

Trên đường đi, Diệp Tiểu Manh nói cho bọn hắn biết, trong trấn có một quán mỳ tên Lan Châu, hương vị không tồi, bán đã nhiều năm, lần nào mình về nghỉ phép cũng phải qua đó ăn.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nói đến đây, bước chân nhanh như chạy, xem chừng nước miếng cũng đã chảy ra tùm lum hết rồi.

Diệp Thiếu Dương liếc nhìn cô nàng một cái, trong lòng cảm khái, tại sao đi đâu cũng gặp phải mấy cô nàng ham ăn vậy chứ, mà đặc biệt cô nào cũng xinh đẹp.

Vừa đến nơi, Diệp Tiểu Manh trợn tròn mắt: "Ủa, tiệm mỳ đóng cửa rồi sao".

Nhìn trên cánh cửa thấy có dán một tờ giấy, ghi: Khô hạn thiếu nước, cửa tiệm tạm thời ngừng buôn bán.

“Ai da, ta đã quên mất chuyện này!”

Diệp Tiểu Manh thất vọng dậm chân, “Làm mỳ cần dùng tương đối nhiều nước, giờ đang lúc khan hiếm nước, đương nhiên là không thể mở tiệm được rồi!”

Vì thế ba người đành phải đi loanh quanh trong phố, tìm xem có cái gì ăn không, kết quả, rất nhiều tiệm cơm cũng như hàng ăn vặt đều đóng cửa, chỉ có một hàng bánh nướng vẫn còn kiên trì buôn bán, có lẽ là do làm bánh nướng không cần dùng quá nhiều nước.

Mùi vị chắc không tệ nên có rất nhiều người xếp hàng.

Diệp Thiếu Dương suy đoán, phỏng chừng là mọi nhà đều không có đủ nước dùng, không muốn lãng phí nước để nấu cơm, nên tình nguyện dùng tiền mua bánh ăn nhằm tiết kiệm nước.

Ba người mua mấy cái bánh nướng, uống nước khoáng mang theo bên mình, chậm rãi đi về phía bãi tha ma.

Diệp Tiểu Manh vốn nhịn ăn, định để dành bụng ăn mì sợi, nay không ăn được trong lòng khó chịu, mồm vừa gặm bánh vừa không ngừng mắng mỏ Hạn Bạt “Đều là bị gia hỏa này làm hại, hại ta không được ăn mì sợi!”

Thở dài, “Chỉ tại chúng ta pháp lực có hạn, nếu là ca ca của ta tới, nhất định có thể nhanh chóng tìm được Hạn Bạt, giết chết nó!”

Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã cùng nhau giật mình, quay đầu nhìn cô nàng.

“Ca ca của ngươi ư, cũng là pháp sư à?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, đắc ý nhìn hắn, nói tiếp: "Các ngươi tính ra cũng có quan hệ thân thích đó, ngươi là anh họ ngoại của Tiểu Soái, còn hắn là họ hàng bên nhà nội Tiểu Soái, không chừng các ngươi có quen biết nhau đấy.”

"Anh họ bên nội Diệp Tiểu Soái? Diệp Tiểu Soái còn có một người anh họ là pháp sư ư? Sao trước giờ mình không nghe nói về hắn?" Diệp Thiếu Dương lúng túng, rồi nhìn Diệp tiểu manh, hỏi: “Tên hắn là gì?”

“Hắn chính là đệ tử nội môn của Mao Sơn,”

Diệp Tiểu Manh đắc ý nhướng nhướng chân mày, nói, “Tên hắn là Diệp Thiếu Dương, ngươi biết hắn sao?”

Bình luận