Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 447: Thất tâm nhân 


“Đây chính là con quái miêu do Ngô lão thái nuôi dưỡng!”

Một hơi lùi lại chừng mười bước, Diệp Thiếu Dương nói, “Ta nhớ rõ, mấy con quái miêu đó đều có mắt đỏ" “Vậy hiện giờ ta phải làm sao?”

Diệp Tiểu Manh nhìn hắn, hỏi.

Diệp Thiếu Dương trong lòng phán đoán, xem chừng cô nàng vô hình trung đã sinh ra tâm lý dựa dẫm, mà chính bản thân cô nàng cũng không hề nhận ra điều đó.

“Chờ xem thế nào, không phải chiều nào cô ta cũng đều mang cơm đến cho Ngô lão thái sao, chúng ta cứ đợi, ắt sẽ rõ.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, không thể cứ ngồi chờ không như thế này được, tốt nhất nên kiếm cái gì đó để làm.

Nhìn ra xung quanh, thấy có một cây liễu, liền đi qua xem.

Cây liễu do bị khô hạn lâu ngày nên về cơ bản đã chết héo.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn tán cây, chọn ra mấy cành cứng cáp bẻ xuống, buộc lại với nhau, rồi đi tới phía trước gian nhà, dùng cành cây đào ra một cái hố, sau đó lại đem dăm ba nhánh cây khô đặt ngang phía trên miệng hố, thử dẫm dẫm lên mấy cái thấy không sao, lúc này mới lui sang một bên.

“Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế?”

Diệp Tiểu Manh không nhịn được hỏi.

“Dùng cách này, không cần phải tiếp xúc trực tiếp cũng có thể đoán biết được cô ta còn sống hay đã chết.”

Thấy hai người tròn mắt kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương lại cười cười, nói: “Mấy nhánh cây kia cũng khá cứng cáp, nếu là người sống đi ở trên, sẽ không bị gãy, nhưng nếu là cương thi, nó nặng hơn nhiều so với người thường, nên khi nó dẫm lên trên, nhánh cây sẽ bị gãy.”

Tiểu Mã vừa nghe, lập tức hỏi: “Thế là thế nào, người chết còn nặng hơn người sống à?”

“Cái đó, gọi là ‘ chết chìm ’, từ này xuất phát từ việc so sánh người chết với việc chết chìm.

Do sau khi chết, thể trọng sẽ tăng lên thêm ba phần so với lúc còn sống.”

Tiểu Mã ngây người.

“Không phải đâu, ta nghe người ta nói, con người khi vừa mới chết, thể trọng sẽ giảm bớt ít nhất là hơn mười gam, đó chính là trọng lượng của linh hồn……”

“Đó chỉ là khi vừa mới chết thôi.

Con người sau khi chết, trong cơ thể sẽ sinh ra thi khí, tiếp đó sẽ bị hư thối, cỗ thi khí ấy sau này sẽ tự tan.

Thi khí là thứ đứng đầu trong uế khí, khi ngấm xuống đất, vô hình trung sẽ làm gia tăng thể trọng của người chết.

Nếu thi thể không hư thối hoặc hư thối nhưng thi khí không thể tan đi, thì sẽ hình thành nên cương thi.”

Tiểu Mã chợt tỉnh ngộ.

Diệp Tiểu Manh có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói “Lợi dụng thể trọng để nghiệm chứng người sống hay chết, ngươi cũng lắm chiêu trò đấy nhỉ.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, dẫn hai người lùi ra xa, tìm một nơi ẩn nấp tương đối kín đáo bên trong bụi cỏ, rồi yên lặng chờ đợi.

Đợi được một hồi, bỗng cửa phòng chậm rãi mở ra, Diệp Thu Linh từ bên trong bước ra, trên người ăn mặc bộ quần áo nhăn nhúm, tay xách theo cái giỏ tre, phía trên dùng miếng vải đen che lại, nhìn không rõ bên trong có gì.

Còn con quái miêu kia đang an vị ở trên vai cô ta.

“Cái gì thế nhỉ?”

Tiểu Mã tò mò hỏi.

Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi đi mà hỏi cô ta.”

Tiểu Mã trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi hồi tưởng lại cái lần mà hắn gặp con quỷ thắt bím kia, nó cũng vác theo một cái rổ như vậy, trong rổ đựng chính cái đầu của nó, cả người lập tức run lên cầm cập.

Diệp Thu Linh đờ đẫn, hai mắt vô thần, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, đưa chân, đạp lên một nhánh cây do Diệp Thiếu Dương cố tình sắp đặt.

“Rắc”

một tiếng, nhánh cây đứt gãy, Diệp Thu Linh kịp thời rút chân lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua, sau đó đi vòng qua hố đất, tiếp tục xuống núi.

Ba người ẩn núp trong bụi cỏ vẫn không hề nhúc nhích, đến khi thấy Diệp thu linh đã đi khá xa, Tiểu Mã mới hít một hơi thật sâu, nói: “Quả nhiên là cương thi a.”

“Cô ta không phải là cương thi.”

Diệp Thiếu Dương nói.

“Không phải cương thi thì là cái gì?”

“Lúc cô ta sắp rơi vào hố, còn có phản xạ lùi lại, cúi đầu quan sát, sau đó còn biết đi vòng qua hố đất, xem ra cô ta vẫn còn có chút ý thức, nếu là cương thi thì sẽ không như vậy.”

Diệp Thiếu Dương nhìn bóng Diệp Thu Linh khuất xa dần, lẩm bẩm nói: “Cô ta là một người không có tim" Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói như vậy, chậm rãi gật đầu, nói “Không sai, xem bộ dáng của cô ta thì đúng là một người không có tim.

Tình trạng này cũng gần giống như hoạt thi, người thì chưa chết, nhưng đã không còn tim, hành vi hoàn toàn chịu sự khống chế của người khác, làm việc theo mệnh lệnh, hoàn toàn không có cảm giác về sự tồn tại của chính mình……”

Tiểu Mã nghe xong kinh hãi, nói “ Không có tim, người có thể sống được sao?”

“Cô ta vốn không có tim, là một loại nửa người nửa thi, hồn phách vẫn còn ở trong cơ thể, nhưng không khống chế được hành vi của mình.”

Diệp Tiểu Mạnh đứng dậy nói, “Cô ta tám phần là muốn đi tìm Ngô lão thái, chúng ta cùng đi theo xem sao ”

Ba người thẳng một lèo, bám theo Diệp Thu Linh xuống núi, giữ khoảng cách chừng mấy trăm mét.

Sau khi xuống núi, vốn tưởng cô ta sẽ đi đến thôn cũ tìm Ngô lão thái, nào ngờ cô ta lại vòng sang bên trái, ra khỏi thôn, một mạch đi về phía con đường lát xi măng.

Tuy ba người cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng chỉ âm thầm bám theo.

Thấy Diệp Thu Linh đi ra phía sau núi, tiến vào bãi tha ma.

“Đây là phần mộ tổ tiên nhà chúng ta.”

Diệp tiểu manh nói.

Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, cũng may lúc này Diệp Thu Linh đang đi về phía trước, vì thế ba người tạm dừng chân, đứng ở trên cao nhìn xuống.

Diệp Thu Linh vai cõng quái miêu, thì thầm một câu gì đó với nó, lập tức quái miêu kia nhảy xuống, đi quanh bãi tha ma một vòng, bộ dáng tựa hồ như đang kiểm tra xem có người hay không.

Tiếp đến, nó quay trở lại đứng dưới chân Diệp Thu Linh, ngẩng đầu lên kêu meo meo, sau đó nhảy lên một phần mộ, chậm rãi ngồi xuống.

Ba người bọn Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát, đây là một ngôi mộ mới, trên mộ còn cắm cờ trắng, đặt vòng hoa.

Diệp Thu Linh đặt cái rổ xuống, đến bên cạnh ngôi mộ, dùng hai tay bắt đầu đào bới.

Ba người nhìn nhau, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không biết cô ta đang làm gì đây.

Diệp Thu Linh, đào mộ tựa hồ rất có kinh nghiệm, đôi tay cũng rất có lực, chưa đến mười phút, đã đào ra một cái hố có đường kính như một huyệt động, sau đó chui vào tiếp tục đào bới.

Càng đào càng sâu, cả người cô ta cũng chui luôn vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tí đất nào bị hất ra ngoài.

Cô ta ở trong đó hồi lâu mới bắt đầu khom mình chui ra.

Lúc này ba người bọn Diệp Thiếu Dương thất kinh phát hiện ra hai tay cô ta đang kéo ra một cỗ thi thể.

Cái thi thể kia là của một lão nhân, trên người áo liệm vẫn còn mới, chắc vừa mới chết cách đây không lâu.

“Vì sao không hoả táng người chết?”

Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.

“Người trên núi khi chết, rất ít hoả táng, hơn nữa cũng chẳng có ai quản.”

Diệp Tiểu Manh nói, “việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Diệp Thu Linh chỉ lôi ra nửa thân trên của xác chết, sau đó tiến đến gần cái xác, làm ra một hành động kinh người: Hai tay cô ta chọc vào hai mắt của người chết, từ từ dùng sức xé rách lớp da, máu thịt văng tùm lum.

Sau đó lại thành thạo lột phăng da mặt của cái xác, lộ ra một cái đầu lâu máu me nhầy nhụa.

“Ui má ơi……”

Tiểu Mã hít sâu một hơi, cố kìm chế cái dạ dày đang sôi lên ùng ục của mình.

Diệp Tiểu Manh hai tay cũng bịt chặt miệng.

Diệp Thu Linh đem cái đống da mặt đó vứt qua một bên, rồi đưa miệng tới, chộp lấy xương gò má của người chết, ngoạm một miếng, phát ra một chuỗi âm thanh răng rắc đến tê dại da đầu.

Bình luận