Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 442: Lạc thất tử 


“Sư, ngươi hẳn là biết lạc thất tử chứ…..”

Cô nương nhìn Cố Kiên cười cười, nói: “Dùng lạc thất tử ở mộ phần bố trí theo dạng thất tinh, nằm theo Đoái vị của Ngũ hành, lấy ra tử khí trong mộ, hội tụ lại trên thảo mộc trên mộ phần, sau đó dùng đậu đỏ, táo đỏ, cây đậu đũa, cẩu kỷ, hồng liên, năm loại quả đỏ, xếp thành hồ trạng, năm quả tính mộc, thổ sinh mộc bởi vậy có thể xuyên thấy qua đất của mộ phần, màu đỏ đậm có thể phá tà uế, cũng có thể hiển linh.

*​Hồ Trạng​: ​có hình cánh cung; có hình cung; có hình vành tròn​* Tiếp theo là trong phong tỏa mộ phần của Lạc thất tử, chọn ra một cây cỏ dài nhất, ngâm vào trong nước, nếu nước biến thành màu đen, thì chỉ rõ là phía dưới có cương thi, lúc đó ngươi quật mồ cũng không muộn, nếu nước không biến đổi, thì không có, thì cũng không cần phải quật mồ.”

Nói xong liền nhướng nhướng chân mày khiêu khích Cố Kiên “Sư, ngươi nói đi?”

Cố Kiên hoàn toàn ngơ ngẩn, môi mấp máy, đang cân nhắc xem tiểu cô nương này nói ra pháp thuật gì, chưa nghe bao giờ, mày nhăn lại, nhìn từ trên xuống dưới tiểu cô nương, gấp giọng hỏi “Ngươi là ai, ai là dạy cho ngươi pháp thuật?”

Còn không chờ nàng trả lời, Diệp Bá đã đi lên, trả lời “Đây là nữ nhi của ta Diệp Tiểu Manh, đang học đại học ở nơi khác, đang nghỉ hè nên về chơi, nó đang ở Thượng Hải đi học, muội muội của ta có biết một pháp sư, nên nó có theo học chút pháp thuật, cũng không đáng giá nhắc tới...”

Trong mắt tràn ngập hoài nghi của Cố Kiên chậm rãi biến mất.

Nhưng là, Diệp Thiếu Dương trong lòng lại kinh ngạc đến cực điểm: Cái cô nương này kêu là Diệp Tiểu Manh, vừa rồi nói ra, chính là Mao sơn nội môn pháp thuật, tên là “Ngũ hồng thất tử hiện thi thuật”

! Cái pháp thuật này, mặc dù chỉ là pháp thuật cơ sở trong Mao Sơn nội môn pháp thuật, nhưng ngoại trừ nội môn đệ tử, tuyệt đối không có pháp sư nào khác biết dùng! chính mình lúc nãy còn nghĩ đến pháp thuật này, nhưng là trên người không có lạc thất tử, cho nên bỏ qua.

Liền âm thầm đánh giá cô nương này: Nhìn qua thì thấy nhỏ hơn mình một hai tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc rất tây, không giống như người trong núi, nàng nếu là con của trưởng thôn Diệp Bá, theo bối tự “Tiểu”

, thì là muội muội của mình.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tiểu muội tử từ đâu mà học được pháp thuật Mao Sơn, chẳng lẽ là Thanh Vân Tử thấy tiểu cô nương này đáng yêu nên trộm truyền cho nàng sao? Loại khả năng, căn bẳn là không thể nào xảy ra.

Diệp Tiểu Manh ….

rốt cuộc là có lai lịch ra sao? Cố Kiên cân nhắc lại một lát, khó chịu nói “Biện pháp này còn không biết là có được hay không, còn cái lạc thất tử nữa, khả ngộ bất khả cầu, đến nơi nào mà tìm.”

*Khả ngộ bất khả cầu: ​Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mới có khả năng, có muốn cũng không có được.​* Diệp Tiểu Manh cười nói “Ta ngày thường cũng hay thích sưu tập những thứ linh vật này, lạc thất tử ta cũng có, năm quả hồng càng không cần phải nói, rất dễ tìm.

Ta trở về lấy.”

Nói xong, nói với Diệp Bá “Cha ngươi để ý nơi này cho con nhé, con sẽ lập tức trở lại ngay, đừng để cho người ta quật mồ.”

Diệp Bá trong lòng rất vui, nói với Cố Kiên “Sư, hay là để cho tiểu nữ thử một lần đi, cũng không có chậm trễ bao lâu, nếu không thành công, người lại có thể quật mồ lên cũng không muộn.”

Sự tình đã phát triển đến bước này rồi, Cố kiên cũng không thể nào nói không được, hừ một tiếng, ngồi xuống mặt đất mà chờ đợi.

Tiểu Mã kéo góc áo của Diệp Thiếu Dương, nói “Lạc thất tử, là cái quỷ gì vậy?”

Diệp Thiếu Dương nói “Không phải là quỷ, chính là một quả đậu phộng có tới tận bảy hạt bên trong.”

Tiểu Mã ngạc nhiên “Hạt của đậu phộng, thường chỉ có ba bốn hạt, đúng rồi còn có loại năm hạt, nhưng mà bảy hạt …..

nghe cũng chưa có nghe qua.”

Diệp Thiếu Dương hạ giọng nói “Lạc thất tử, là lợi dụng theo vị trí ngũ hành, đem đậu phộng trồng ở địa phương tràn đầy địa khí, trăm cây đậu phộng, chỉ có thể tồn tại lại một cây, một cây đó chỉ cho ra một củ, chính là lạc thất tử, thật là trân quý.”

Đợi khoảng mười lăm phút, Diệp Tiểu Manh từ chân núi chạy lên, trong tay còn cầm một cái túi bao bố, một hơi chạy đến trước mộ, mệt đến thở ra hồng hộc.

Sau đó, nàng đem bao bố mở ra, lấy ra một cái dược đỉnh bằng đá màu xám tro, đặt lên mặt đất, đổ vào trong một chai nước khoáng, rồi mở ra cái bọc nhỏ, bên trong có hồng liên, đậu đỏ, cây đậu đũa năm loại đậu đỏ, sau đó mỗi loại lấy chín hạt, cho vào trong dược đỉnh, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói “Vừa nãy nghe ngươi nói, giống như là hiểu chút pháp thuật đúng không, lại đây giúp ta nấu dược đi.



“Không thành vấn đề.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, bảo Tiểu Mã đi ra bên cạch nhặt được bó củi, rồi bỏ vào dưới dược đỉnh, bởi vì nơi này đang khô hạn, nên cỏ cây khắp nơi khô quắc, chỉ kiếm một tí mà có một đống.

“Ngươi là một thiên sư, gặp được mỹ nữ, cũng liền thành đạo đồng rồi.”

thừa dịp bỏ củi vào, nhướng chân mày nói nhỏ bên tai của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Tiểu Manh đang đứng trước mộ của phụ thân, đang làm cái gì đó, vì thế để Tiểu Mã nhóm lửa, còn mình đi về tòa mộ, thấy tiểu Manh đang ở đó lột vỏ lạc thất tử, sao đó dùng một cây châm có chu sa cắm trong hạt đậu.

Lạc thất tử, chỉ là có bảy hạt, ngoại hình giống như đậu phông bình thường không có gì khác nhau.

Cố Kiên cùng vu trợ của hắn, còn có Diệp Bá đi lên vây quanh xem, cũng rất là tò mò, xem tiểu Manh bố trí như thế nào.

Diệp Tiểu Manh ở trên tòa mộ nhẹ lau một lần, dẹp sạch phần đỉnh mộ, sau đó đem lạc thất tử đặt theo một phương vị riêng trên mộ, rồi cầm theo la bàn đi theo một vòng nhỏ, thỉnh thoảng còn khảy vài cái, căn cứ theo phương hướng của kim đồng hồ, không ngừng điều chỉnh vị trí của đậu phộng.

Sau đó cẩn thận quan sát lại tòa mộ, tìm một ngọn cỏ dài nhất, dùng tơ hồng cột vào bộ rễ của nó, rồi xuyên qua một tiền Ngũ Đế, bỏ lên đó, đợi một lúc cũng không có phản ứng gì.

“Ủa, sao lại thế này?”

tiểu Manh buồn bực nói.

Cố Kiên hừ nhẹ một tiếng.

Diệp Thiếu Dương đi đến bên người tiểu Manh, nói “Cái kia, có thể ngươi đã để sai bị trí của Tham Lang rồi.”

Diệp Tiểu Manh liếc xéo hắn một cái nói “Không biết thì đừng có nói bậy, ban ngày sơ hiện, Tham Lang quay đầu, ứng với Càn vị, ngũ hành hai thì mất một, trung môn liền ra, như thế nào lại đặt sai?”

Diệp Thiếu Dương nói “Chính ngươi ngẩn đầu nhìn lên xem, trời có mây đen, chiếu sáng không đủ, do bị mây chiết xạ xuống nên đối ứng với thất tinh sẽ bị lệch đi, đối với tinh bàn không có ảnh hưởng lớn, nhưng Tham Lang lại sợ ánh sáng, do đó cùng với ngũ hành lệch đi là lớn nhất, do đó vị trí đặt lúc nãy không có chuẩn.”

Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn khối mây đen kia, suy nghĩ rồi hỏi “Vậy thì đặt ở đâu?”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai “Tham Lang tam tinh, ở quanh chủ tinh, chỉ có ba vị trí, ngươi có thể thử một chút, ví dụ như vầy …..”

, nói xong, lấy tay nhẹ nhàng đẩy hạt đậu phộng đang được coi là hình chiếu của Tham Lang kia, qua một vị trí cách không tới một tất.

Mặt đất tòa mộ lập tức trở nên càng thêm ướt át, sóng nước ẩn hiện, bảy hạt đậu phộng liền lún xuống dưới nửa hạt, cái đồng tiền nằm giữa kia chuyển động một chút, bắn ra một cổ sóng màu vàng.

“aaa, thành công!”

Diệp Thiếu Dương giả bộ đắc ý vênh váo cười rộ lên, vỗ ngực nói “Một lần đã thành công, vẫn là do ta lợi hại.”

Hắn vốn định là nói mình là do may mắn mà thành công, đột nhiên nghĩ đến, như vậy lại dễ bị hoài nghi, nên lập tức làm trái ngược lại, đem công lao ôm hết lên trên người mình,bày ra tư thế tiểu nhân đắc chí.

Bình luận