Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 437: Nước sôi tưới hạn thi 


Đã thối rữa thành cái dạng này, mà nó vẫn cứ đứng trên mặt đất, trong miệng gầm gừ, lúc nào cũng làm ra bộ dáng lấy đà để nhảy lên.

“Đệch, mẹ ơi …...”

Tiểu Mã quay đầu đi, hít sâu một luồng không khí, nói “Cái bộ mặt này, là cái đồ vật thứ hai ghê tởm mà ta đã thấy.”

“Đầu tiên là cái gì?”

Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.

“Thủy thi, không có để nói, so với nó càng thêm buồn nôn!”

Tiểu Mã nhìn qua cái con không ra người không ra quỷ kia, nói “Nó đến cùng là gì, Hạn Bạt à?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Hạn Bạt ở nơi nào, đây là Hạn thi, nói đơn giản nó là bị Hạn bạt giết người, nước trong cơ thể của nó nháy mắt bị hút cạn, trở thành giống như thây khô, nhưng cũng không giống thây khô ở chỗ trong cơ thể tràn ngập ôn khí, ngươi xem cái bụng nó …..”

Tiểu Mã cả kinh “Không phải là chứa anh sát chứ…..”

“hắn là nam, lấy đâu ra trẻ con.”

Diệp Thiếu Dương trừng hắn.

“Trong bụng hắn chính là ôn khí, ngươi xem toàn thân hắn hư thối, nhưng da người còn hoàn hảo, trong cơ thể còn có máu thịt, rõ ràng là nó còn chưa có thành hình, cờ đến khi máu thịt hoàn toàn bị thối rữa trong không khí, chỉ còn lại một tầng da, lúc đó mới chính thức là hạn thi, cái căn hầm này cùng cối xay bằng đá kia không thể giữ được nó.”

Tiểu Mã nghe thế, khẩn trương lên “Ngươi mau nhanh giết nó đi, nhìn khiếp quá.”

“Nào có dễ dàng như thế.”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt “Hạn thi đáng sợ nhất chính là ôn khí, tương đương với khí độc, lại là nó có thể cất giữ trong người, chỉ cần có ôn khí là có thể tồn tại, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, khi còn ôn khí, thì ngón tay bị chặt ra cũng có thể sống được.

Cho dù là tính đem nó chôn sống, hạn thi sẽ chết, nhưng da thịt bị vỡ ra, thì ôn khí cũng có thể thấm vào trong đất, hình thành nên ôn dịch.”

Tiểu Mã ngơ ngẩn nhìn hắn “Đệch, theo ngươi nói như vậy, là không có biện pháp nào đối phó với nó à?”

“Biệt pháp là tất nhiên có, ôn khí là vì có khí của Hạn bạt, nó lại là hạn thi, trong ngũ hành lại tương khắc với nước, dùng nước bùa có thể hóa giải đi ôn khí.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói “Đầu tiên là kiếm một cái ấm nước…...”

“Giờ ở đây tìm nơi nào có ấm nước, chẳng lẽ trở về lấy?”

“Sinh hoạt trong nhà, ai lại không có ấm nước.”

Diệp Thiếu Dương nói xong, đứng dậy đi vào trong căn phòng đối diện, đẩy ra cánh cửa chính, sau đó cầm đèn pin chiếu đi vào, trong phòng trống rỗng không có thứ gì, nhìn chung quanh cũng không có quỷ nào ở đây.

Diệp Thiếu Dương lại đi tới phòng bếp, trên một cái bếp lò nấu bằng than, tìm được ấm nước, sau đó bảo Tiểu Mã trở về nhà nhị thúc, đem nước khoáng mà mình đã mua lấy mấy bình đem tới nơi này.

Gặp được sự tình quan trọng, Tiểu Mã cũng không có đùn đẩy, đi qua bức tường rồi ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương từ dưới bệ bếp lấy ra một đống lúa mạch, sau đó bỏ than đá vào bếp lò, bắt đầu nhóm lửa.

Bởi vì than đá trong bếp lò có độ nóng chảy cao, nên nhóm lửa than đá cũng phải có quá trình, chờ Diệp Thiếu Dương đem bếp lò đốt lên rồi, Tiểu Mã cũng ôm mấy bình nước khoáng trở lại.

“Tám đồng một bình, người dùng tiết kiệm đi.”

Diệp Thiếu Dương mở ra một bình, rồi uống sạch một nửa, đem nước còn dư cùng với ba bình khác đổ vào trong ấm, nấu trên bếp lò.

Nấu được một lúc, bỏ thêm hai nắm gạo nếp vùng với một ít hùng hoàng vào, chờ sôi rồi cầm ấm nước đi lại bên cạnh hầm, lúc này con hạn thi kia tám phần cũng đã biết vận mệnh của chính mình, hai chân nhún nhảy không ngừng nhảy lên trên, ý đồ là muốn mở ra phong ấn chu sa tuyến, nhưng đều tốn công vô ích.

*Hùng hoàng​: Còn gọi là thạch hoàng, hùng tin, hoàng kim thạch.

Tên khoa học Realgar, Orpiment.

Hùng hoàng (Realgar) và thư hoàng (Orpimenl, Auripigment) đều là vị thuốc thường dùng trong đông y có chứa asen (thạch tín).

Hùng là đực, hoàng là vàng vị hùng hoàng màu vàng, thường thấy ở núi về phía mặt trời mọc.

Có khi đỏ trong thì gọi là hùng tinh.

Thư là cái, hoàng là vàng vì thư hoàng màu vàng nhạt hơn, thường thấy ở núi phía mặt trời lặn (âm tính).

Thực tế hùng hoàng có khi có màu đỏ, nền da cam, còn thư hoàng bao giờ cũng màu vàng.

* “Đừng giãy giụa nữa, chịu chết đi------”

​Diệp Thiếu Dương ​nhắm ngay đầu hạn thi, mà đem nước sôi tưới xuống.

“A…..”

Hạn thi trong cổ họng lập tức phát ra âm thanh giống tiếng vịt kêu, té ngã trên mặt đất, nước sôi tưới đến đâu, thì giống như đang nướng xâu thịt dê, da thịt lập tức nứt ra, từ trên xương mà xé rơi xuống.

Lúc đầu hạn thi còn giãy giụa, ở trên mặt đất mà bò tới bò lui, nhưng trong hầm quá nhỏ, hắn bò tới nơi nào, thì nước sôi tưới đến nơi đó.

Theo hai cái đùi của hắn bị tưới xuống, chỉ còn hai cái xương cốt màu trắng như tuyết, hạn thi tê liệt ngã xuống mặt đất, hai tay còn đang cố giãy giụa, nâng đầu lên hướng về phía ​Diệp Thiếu Dương rống giận.

Một cổ nước sôi tưới lên trên đầu nó, một khối da thịt mở ra, tính cả da lẫn thịt cùng nhau bị xé xuống.

Tiểu Mã cau chặt cái mày, nhìn qua cái này, quả thật là thảm không nỡ nhìn.

Diệp Thiếu Dương ​lại đem cái miệng ấm nước, nhắm ngay vào cái bụng của Hạn thi mà rót, cái bụng “Phốc”

rồi vỡ tung ra, một luồng khí màu xanh biếc giống như sương khói khuếch tán ra, từ từ bay lên.

“Ôn khí!”

​Diệp Thiếu Dương ​hừ một tiếng, đem ấm nước giao nhanh cho Tiểu Mã, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp, mở ra, lấy một quả cầu pha lê trong suốt như hạt châu, trước là đem một tiền đồng Điêu mẫu đặt ở trên miệng hầm, đem hạt châu bỏ trên lỗ tiền, cái sương mù ôn khí màu xanh biếc kia liền tăng nhanh tốc độ bay ra khỏi hầm, sau đó toàn bộ đều bị hạt châu hút hết.

Nguyên bản nó trong suốt như hạt châu, lập tức liền sáng lên một tầng sáng trắng nhàn nhạt.

“Đây là bảo bối gì?”

Tiểu Mã hai mắt tỏa sáng nói.

“Nam Minh Ly Hỏa đan, có thể hút hết trăm loại tà khí, hóa thành hư ảo.”

​Diệp Thiếu Dương ​nhìn xuống hạn thi rồi nói “Đem nước còn dư nhắm vào đầu nó mà tưới.”

Tiểu Mã lập tức làm theo, đem nước sôi tưới lên đầu hạn thi, máu thịt màu xanh biếc chảy ra hết, sau đó là đến óc chảy ra từ trong hốc mắt, bị nước sôi tưới trúng liền lập tức đọng lại giống như đậu hũ non, Tiểu Mã trong lòng thấy rất là ghê tởm, nhưng cũng có một cổ sảng khoái bạo lực.

Hạn thi run rẩy một lúc, rồi hoàn toàn bất động, lúc này thì ôn khí cũng đã bị hạt châu hấp thu hết, bề ngoài sáng lên lộng lẫy giống như một viên trân châu.

Diệp Thiếu Dương ​lại để hạt châu ở đó một lát nữa, bảo đảm là không còn một tia ôn khí nào sót lại, lúc này mới đem tơ hồng cùng Ngũ hành kỳ cất đi, sau đó đem cái nắp giếng đậy lại như ban đầu, sau đó bảo Tiểu Mã há mồm, nhìn thấy đầu lưỡi đã khôi phục lại màu bình thường, lấy ra tiền đông Đúc Mẫu, dùng nước còn dư tẩy rửa qua.

“Xong việc, về ngủ thôi.”

​Diệp Thiếu Dương ​nói xong, rồi đi về cái bức tường thấp kia.

Tiểu Mã liền theo sau, vuốt lên chỗ trầy da ở cổ, nói “Tiểu Diệp, ngươi là thiên sư, mà giết có một con hạn thi mà phải cực khổ như vậy.”

Diệp Thiếu Dương ​hừ một tiếng nói “Đừng có nói nó chưa thành hình, nếu có thành hình rồi, ta giết nó cũng chỉ trong một giây, ta đây là đang sợ ném chuột sợ vỡ đồ, lo lắng ôn khí sẽ bị khuếch tán, đây là việc liên quan đến mạng người, không thể đơn thuần dựa vào sức mạnh.”

Nhảy qua đầu tường, ​Diệp Thiếu Dương ​huýt sáo một cái, thì Diệp Soái từ bên ngoài chạy tới, nhìn Tiểu Mã, vươn tay ra “Răng cương thi đâu?”

“cái này….”

Tiểu Mã gãi cái ót.

“Ngươi bảo ta làm chân chạy, sẽ không phải là không có chứ?”

Diệp Thiếu Dương ​nghe thế, vội hỏi “Chân chạy gì?”

Diệp Soái nói “Thì lúc nãy hắn tìm đệ, bảo đệ đi về nhà lấy nước khoáng tới, nói là dùng để đối phó với cương thi….”

Diệp Thiếu Dương ​bừng tỉnh, trách không được mình bảo hắn đi về nhà lấy nước, không cãi lại một câu liền đi, thì ra là đã tính sai Diệp Soái đi lấy, mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Mã.

Bình luận