Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 435: Cương thi trong hầm (1) 


Diệp Thiếu Dương nói “Là cái gì?”

“Đây là trong game, ngươi không hiểu đâu”

Tiểu Mã cười hắc hắc, đi tới ôm bả vai Diệp Soái nói “Ở trong núi của các ngươi cũng có thể lên mạng à?”

“Dẹp, đừng có mà coi thường trong núi, chúng ta ở trên tập có internet, đa số nhà nào cũng có máy tính.”

Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Quân lại muốn uống rượu, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã liền khuyên can, nên mới không có uống, sau khi cơm nước xong, hai người nói muốn đi dạo trên tập một chút, Diệp Quân bảo Diệp Soái dẫn bọn hắn đi.

Lúc này trời mới vừa tối, trong thôn cũng có không ít người đi tản bộ, Diệp Thiếu Dương nghĩ lúc này đi tra xét cũng không có tiện, vì thế bảo Diệp Soái dẫn mình đi tới chỗ trên tập.

Cái gọi là tập, từ trước là đơn vị hành chính, gọi là Ẩn Tiên tập, ở giữa mấy cái thôn phụ cận, chỉ có một con phố, có các cửa hàng nhỏ buôn bán.

Diệp Thiếu Dương mang Diệp Soái đi vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống, sau đó bị nó xúi giục đi vào trong một cái nhà màu đen, bên trong có mười cái máy tính, chướng khí mù mịt Tiểu Mã thấy lên mạng là nghiện, muốn cùng Diệp Soái vào chơi, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn ở lại đây coi, một mình đi ra đường, đi dạo một vòng nơi này.

Nơi này tuy rằng đã tồn tại không ít năm, nhưng Diệp Thiếu Dương năm tuổi đã rời nhà, một chút ấn tượng về nó cũng không có, trong tập đại bộ phận là những phòng mới, nhưng cũng có không ít nhà cũ gạch ngói, nhìn qua cũng có trăm năm lịch sử.

Diệp Thiếu Dương quan sát khắp nơi, dần dần phát hiện những cái nhà cũ đó, tựa hồ là theo sắp xếp nào đó, liền sinh ngờ, vì thế đi lên một cái sườn núi nhỏ, từ trên cai nhìn xuống.

Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thị trấn có hình dạng giống như một con rùa thật lớn, ở giữa thì phồng lên, hai bên thấp xuống, các cửa hàng nơi đây đều nằm trên lưng con rùa, rất giống hoa văn của mai rùa.

Những cái cửa hàng cùng nhà ở nơi này liền sắp xếp chỉnh tề, tạo thành chín đường, tam tung thất hoành, ở giữa lại có một đường ranh giới, phát hiện ra cái này làm Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi: Nơi đây là một cái trận pháp siêu lớn

- Quy bối bàn cờ trận! Các phòng ốc ở đây, đều nằm trong vòng tinh bàn, tung hoành có vị trí cả, dĩ nhiên là không có bị lệch chút nào, hiển nhiên điều này không phải là trùng hợp, mà là có người quy hoạch rất chặt chẽ tỉ mỉ.

Rốt cuộc là người nào, mà có quyền lực lớn như vậy, có thể quy hoạch cả một cái thị trấn? Quy bối đề khí, bàn cờ thiết phân, đặc biệt là lấy tất cả phòng ốc của thị trấn bố trí thành một trận pháp khổng lồ như vậy, cái này cần yêu cầu pháp lực cường đại đến mức nào? Lập tức lấy ra âm dương bàn, kích thích tinh bàn, tìm được phương vị của phong thủy, thử tính toán ra mắt trận nằm ở nơi nào ….

kết quả là kim đồng hồ ở giữa không một chút nhúc nhích, cũng không cảm thấy được một tia khí rót vào âm dương bàn.

Diệp Thiếu Dương chỉ có nghĩ đến một cái giải thích: Cái đại trận này cùng với ở Diệp gia thôn là giống nhau, bị một loại sức mạnh nào đó ngăn chặn, bất luận là khí của quỷ yêu, hay là khí của trận pháp, đều bị phong ấn không có một tia thoát ra được.

Tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, đây là lực lượng gì mà có thể cường đại đến như vậy? “Chỉ là một cái thị trấn nho nhỏ, dĩ nhiên lại có nhiều chuyện lạ đến như vậy…..”

Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới chân thị trấn, lẩm bẩm nói, hắn hoài nghi tất cả chuyện quái lạ này, có khả năng chân tướng của nó đều chỉ về một cái bí mật rất lớn.

Nghĩ đến chính mình lại muốn vén lên cái màn bí mật này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy được một áp lực rất lớn đang đè lên mình.

Ở trên sườn núi ngây người một lúc, xem di động, thấy đã 8 giờ rồi, vì thế liền xuống núi, đi đến cái tiệm game kia, kêu gọi Tiểu Mã cùng Diệp Soái, cùng nhau đi về thôn, để Diệp Soái dẫn đường, đi về ngôi nhà của lão Lưu.

Nhà của lão Lưu là hộ nằm phía đầu của đông thôn, chỉ có một mặt quay về thôn, còn ba mặt kia thì dựa vào núi rừng, rất là hẻo lánh.

Diệp Soái dẫn hai người đi xuyên qua rưng cây, đi đến dưới bờ tường ở hậu viên của nhà lão Lưu, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bức tường xây rất thấp, dưới góc tường còn có chồng mấy cái mái ngói.

“Đây là lần trước bọn đệ đi đến xem để ở đó”

Diệp Soái giải thích nói.

“Cái bọn con nít bọn đệ, lá gan cũng thật không có nhỏ, dám đến xem cương thi.”

Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu Diệp Soái nói.

Diệp Soái cười cười “Nhiều người nên không có sợ, hơn nữa bọn đệ là đi đến lúc ban ngày, còn bây giờ tối như vậy, đệ cũng không dám.”

“Đệ đã thấy cương thi rồi sao?”

“Không có, cái nắp giếng kia có một vết nứt, bọn đệ đến đi đến gần, nghe được một chút âm thanh dưới đó, dưới đó tối đen nên cái gì cũng không co thấy.”

Diệp Thiếu Dương cười cười nói “Vậy đệ hãy ở nơi này, canh chừng chúng ta”

Hắn cũng không muốn để cho Diệp Soái đi vào, chuyện khác không nói, lỡ như nó vừa thấy bộ dáng của cương thi, liền bị dọa chết khiếp thì mình không thể ăn nói vói vợ chồng nhị thúc được, lập tức vẽ một lá bùa, dán lên sau lưng của nó, bảo nó đi đến bên kia có ánh sáng mà đứng đó.

Diệp Soái đem di động của mình đưa cho Diệp Thiếu Dương, hưng phấn đầy mặt nói “Nhị ca, đợi chút nữa thấy cương thi, lấy di động chụp vài tấm ảnh nha, để đệ cho bạn ngồi cùng bàn trên lớp xem.”

“Ta cũng có di động ”

Diệp Thiếu Dương cười nói “Người ngồi cùng bàn với đệ là nữ sinh à?”

Diệp Soái cười ngượng ngùng.

Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Soái đã đi xa, lúc này mới nhảy lên tường vây, nhìn vào trong, bên trong cũng không có cái gì cả, lúc này mới kéo Tiểu Mã lên, nhảy xuống tường, đi theo hướng lúc nãy Diệp Soái nói, đi vào trong sân sau, ở bên sườn đất dưới một gốc cây hòe già, tìm được cái hầm kia.

Hai lấy ra đèn pin đã được chuẩn bị sẵn, chiếu qua, chỉ thấy trên cái hầm đậy một cái nắp xi-măng, ở trên còn đè một tảng cối xay bằng đá, một cái dây thừng xuyên qua nó, rồi cột một đầu ở trên cây, còn một đầu kia cột vào lan can cửa sổ.

Diệp Thiếu Dương vẽ một lá định hồn phù, dán lên trên cửa sổ.

“Làm gì vậy?”

Tiểu Mã hỏi.

“Có một ít người sau khi chết, hồn phách lưu luyến gia đình, không muốn rời đi, loại sự tình này phát sinh trên người cương thi còn nhiều hơn nữa”

Diệp Thiếu Dương nói tiếp “Nếu như lúc chúng ta đang đối phó với cương thi, thi có một con quỷ nào đó ở trên đây đem nó đẩy xuống căn hầm, thì có mà bị chết oan à.”

Tiểu Mã nhìn cái cửa sổ đen như mực “Ngươi nói như vậy, làm ta cảm giác sau lưng lạnh căm căm.”

Diệp Thiếu Dương đi đến trước căn hầm, dùng đèn pin chiếu một vòng, phát hiện trên cái nắp xi-măng có một cái lỗ hổng, nhớ tới lúc nãy Diệp Soái đã có nói đến tám phần là cái này, vì thế chiếu đèn pin xuống dưới, cái gì cũng không thấy, cũng không có nghe âm thanh gì.

Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã đem một đầu dây thừng cởi bỏ, sau đó cùng nhau đem hết sức đẩy cái cối xay bằng đá qua một bên.

Diệp Thiếu Dương cắm Ngũ Hành kỳ vây quanh căn hầm, định lại khí tràng chung quanh, miễn cho thi khí bị tiết lộ ra ngoài.

Tiểu Mã đứng trên căn hầm, dùng đèn pin chiếu vào lỗ hổng đó, thấy không có gì xảy ra, lá gan liền lớn lên, cúi xuống nhìn vào trong, trong miệng nói thầm “Trong hầm này thật sự là có cương thi?”

Diệp Thiếu Dương nói “Ngươi cẩn thận một chút?”

“Sợ gì, ta đi theo ngươi bao lâu, chuyện khủng bố nào là chưa thấy qua”

nói xong liền cúi mình xuống thấp tí nữa, tay cầm theo đèn pin, chiếu xuống lỗ hổng.

“Giống như là ….

có cái gì đó”

Những lời này vừa mới nói xong, đột nhiên có một bàn tay từ phía dưới vươn ra, nắm lấy cổ của Tiểu Mã, dùng sức kéo xuống phía dưới.

Bình luận