Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 430: Lão Lưu chết thảm 


Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, sự tình mà mình lo lắng nhất, rốt cuộc là vẫn xảy ra.

Hạt Bạt nó ẩn trốn trong mấy cái thôn trong vùng Ngưu Đầu sơn này! Một xe hơi màu đen, cũng dừng lại ven đường, từ trên xe đi xuống năm người, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy được tên vu trợ kia, hắn đã thay một bộ sơ mu trắng cùng quần đen, cùng với người thường giống nhau.

Cùng xuống xe với hắn là một đàn ông to lớn cường tráng, nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, để tóc húi cua, nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, thần thái rất là ngạo nghễ.

Ăn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, trong tay cầm cái la bàn, vừa đi đi xem vài cái.

“Tên này là vu sư lúc nãy làm phép ”

Diệp Thiếu Dương nói.

“Là hắn à, như thế nào lại thay đổi hết quần áo rồi?”

Tiểu Mã buồn bực nói.

“Lúc làm phép thì muốn diện trang phục lộng lẫy, thường thường ai cũng như vậy”

Phía sau hai người vu sư, còn có ba người, một cái tên mang kính mập mập, còn hai tên kia mặc áo thun đen, trong tay mỗi người đều mang theo một cái rương, nhìn qua là biết tùy tùng rồi.

Nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương, tên vu trợ kia sửng sốt một chút, nói thì thầm bên tai tên vu sư vài câu, Vu sư hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương vài lần, dẫn người đi xuống triền núi, về hướng nam đi tới.

“Chúng ta cũng đi thôi”

Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ xuống núi, nói với Tiểu Mã “Hạn bạt khẳng định là ở vùng này, ta đi về thôn trước, tìm hỏi dân bản xứ một chút tình huống rồi tính sau.”

Tiểu Mã nói “Chúng có nên đi theo sau họ, lỡ họ tìm ra Hạn Bạt thì sao?”

“Hạt Bạt còn không có dễ tìm ra như vậy, chuyện này cũng không có gấp được.”

Theo con đường đất dưới chân núi, đi qua núi đồi, xuất hiện trong tầm mắt của hai người, hai cái thôn trang, một cái nằm ở giữa sườn núi bằng phẳng, đa phần là nhà hai lầu, nhìn rất ngăn nắp, còn một cái thôn ở dưới chân núi, phần nhiều là nhà ngói, nhìn thấy thật là cũ nát, rất nhiều phòng cùng tường bị sụp đổ, nóc nhà cũng bay mất.

Tiểu Mã nhìn thấy thế buồn bực nói “Hai cái thôn này ở gần nhau như vậy sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Tiểu Diệp tử nhà ngươi ở cái làng nào?”

Diệp Thiếu Dương nói “Hai cái này đều là Diệp Gia thôn, chân núi là thôn cũ, chính là mấy năm trước bị qua trận hồng thủy, sau khi lũ rút, thôn dân lại lo lắng có thể phát sinh ra lần nữa, lúc này mới làm nhà trên sườn núi, trùng kiến lại thôn mới.”

Diệp Thiếu Dương đứng ở trên một gò núi, nhìn xuống cái thôn ở chân núi kia mà nhìn một hồi lâu, rồi dắt Tiểu Mã đi đến thôn nằm trên sườn núi.

Đi vào cửa thôn, phát hiện ra tiếng người ồn ào, rất nhiều nam nữ già trẻ tụ tập ở cửa thôn, tay cầm chậu đồng bình sắt, cầm đồ vật gõ choang choang, một đám ngửa đầu lên nhìn trời, không ít người mở miệng kêu “Long vương đã cho trời mưa!”

Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết được, bọn tưởng mây đen trên trời cho là mây chuẩn bị sắp mưa, thấy mây tới, liền chạy tới đây cầu mưa, có thể cảm thấy được tình trạng khô hạn đến mức nào.

Lập tức đi nhanh qua, giữ lại một lão giả đang cầm cái bồn rửa mặt mà gõ, dùng tiếng địa phương nói “Lão trượng, xin hỏi nhà của Diệp Quân ở đâu?”

Lão nhân nhìn hắn “Ngươi tìm diệp quân làm gì?”

“Diệp Quân là dượng của ta, ta đi đến đây thăm người thân.”

Diệp Thiếu Dương liền đem lời nói dối được chuẩn bị nói ra.

Lão nhân cũng không có hoài nghi, liền chỉ ở cách đó không xa một đàn ông, chu chu môi “Kia chẳng phải diệp quân sao, đại quân đại quân, có thân thích tìm ngươi này!”

Chờ Diệp quân quay đầu lại, rồi chỉ vào Diệp Thiếu Dương, sau đó tiếp tục vung tay gõ lên để cầu mưa.

Diệp Quân đánh giá Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới một lúc, rồi nhìn Tiểu Mã, nhíu mày nói “Tìm nhầm người rồi.”

“Không, chính là thúc”

Diệp Thiếu Dương thấy không có ai chú ý, đem Diệp Quân kéo sang một bên, cười nói “Nhị thúc, là ta đây, Thiếu Dương.”

Diệp Quân ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên trừng to đôi mắt, kích động nhìn Diệp Thiếu Dương “Thiếu Dương! Ngươi là cẩu nhi!”

Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ, gật gật đầu “Nhị thúc, ta đã trờ về.”

Diệp Quân hưng phấn kích động đến đỏ bừng cả mặt, nắm chặt lấy tay Diệp Thiếu Dương “Đi thôi, cẩu nhi, về nhà rồi nói, vị này là …..”

“Đây là bạn học của con, cùng nghỉ hè nên cùng về nhà con chơi.”

Diệp Quân cũng không có nghi ngờ gì về lời hắn, ở phía trước dẫn đường, đi vào trong thôn.

Tiểu Mã dùng cánh tay hất Diệp Thiếu Dương một cái, nhướng chân mày, cười nói “Cẩu Nhi?”

“Biến!”

Diệp Thiếu Dương mặt mũi đỏ bừng, đây chính là tên gọi lúc nhỏ của hắn, nhị thúc cũng thật là, qua lâu như thế còn nhớ rõ.

Diệp Quân mang hai người đi vào một nhà rộng rãi của nông thôn, bên trong là nhà ngói lưu ly có ba tầng tiểu lâu, trong sân còn có xây một cái nhà xe, đang để một chiếc xe hơi nhỏ, nhìn qua điều kiện cũng không có tồi.

Ngói lưu ly​ là một loại ​ngói​ đã được dùng cho các công trình kiến trúc cổ ở ​Việt Nam​, ​Trung Quốc​ cùng với ​Đài Loan​, ​Nhật Bản​, ​Triều Tiên​ cùng với ​Hàn Quốc​ và một số nước tại ​Đông Á​ và ​Đông Nam Á​, chủ yếu là các công trình cho vua quan, như ở ​hoàng thành Huế​.

Đi theo Diệp Quân vào nhà chính, Diệp Quân mời vợ ra, là một nữ trung niên mập mạp, ra cùng gặp ​Diệp Thiếu Dương ​, ​Diệp Thiếu Dương ​kêu nàng là nhị thẩm.

Diệp Quân đem tình huống của ​Diệp Thiếu Dương ​đơn giản nói qua một lần, nhị thẩm lập tức nhớ đến, hai người cùng nhau hỏi han, ​Diệp Thiếu Dương ​cũng thuận miệng đáp cho có lệ, nói chính mình đang học đại học ở Thạch Thành.

Diệp Quân nghe xong sửng sốt “Cẩu nhi, ngươi không phải là đang học ở Mao sơn sao? sao lại đi vào đại học?”

“Hiện tại đạo sĩ cũng cần có văn bằng, không có cái tốt nghiệp đại học là không được chứng”

​Diệp Thiếu Dương ​thuận miệng nói dối, gãi gãi đầu.

Nhị thẩm đột nhiên nghĩ đến “Cẩu nhi, ngươi không phải là học đạo pháp sao, thôn ta vừa lúc gặp nạn Hạn Bạt, ngươi có bản lĩnh thu phục nó hay không?”

Diệp Thiếu Dương ​còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Quân đã vung tay lên, trách mắng “Nói bậy cái gì đó, Hạn Bạt có bao nhiêu lợi hại, hắn thì mới có bao lớn, sao có thể đối phó được, đại ca ta chỉ có nó là độc đinh, không thể để xảy ra chuyện gì được!”

Diệp Thiếu Dương ​cười cười, tò mò hỏi “Nhị thẩm, sao người lại biết hạn là do Hạn Bạt?”

“Ở đây làm gì có gặp hạn như thế này bao giờ, nên có vài tiên sinh xem qua, đều nói là hạn bạt, hơn nữa ….

còn ứng ở trên người của lão Lưu ở thôn đông.”

“Lão Lưu?”

​Diệp Thiếu Dương ​vừa nghe thế liền biết ở đây có tình huống, hỏi “Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhị thẩm nói cho ta nghe một chút đi.”

Nhị Thẩm đi qua đem cửa đóng lại, trở lại bàn, thấp giọng nói “Trưởng thông không cho nói bậy, kỳ thật là mọi người đã biết hết.

Lão Lưu này là một hộ khác họ của thôn, ở tại phía đông của thôn, từ tháng trước lại không có ai nhìn thấy hắn nữa, nhưng không đến mấy ngày sau, lão tức phụ của lão Diệp nhà cách vách với hắn, liền nói là khi vừa đến ban đêm, liền nghe thấy bên nhà lão Lưu có tiếng âm thanh của phụ nữ cười, với ho khan.

Mọi người cũng không co để ý, nhưng lại mấy ngày nữa, cửa phòng lão Lưu vẫn đóng chặt, không có thấy ra vô, hơn nữa khi buổi tối, tiếng cười của nữ nhân kia, có vài hộ ở cách vách đều nghe thấy, trưởng thôn lúc này mới tổ chức mấy hán tử, thừa dịp buổi trưa trèo tường tiến vào …….

A----

- chuyện lúc sau ta không dám nói, ngươi hỏi nhị thúc của ngươi đi, hắn ngày đó cũng có đi theo ”

Diệp Quân liên tục xua tay nói “Đừng nói chuyện này nữa, nàng vừa nhắc lại chuyện này, ta lại nổi hết cả da gà lên rồi đây, bọn họ còn trẻ tuổi mà nghe cái chuyện này, tối sẽ gặp ác mộng mất.”

Diệp Thiếu Dương ​cười mỉm “Không có việc gi đâu nhị thúc, ta dù sao cũng là học đạo thuật, tuy rằng còn chưa thành tài gì, nhưng các việc như vậy gặp qua không có ít, nên không gì mà sợ hãi.”

Bình luận