Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 426: Quê nhà gặp nạn hạn hán. 


Tiểu Mã hỏi “Bao lâu thì mới tới?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ “Theo lý thuyết …..

thì không đến một ngày”

Tiểu Mã mở to đôi mắt “Đi xe mà còn có lý luận nữa à?”

“Đi đến huyện thành rồi phải ngồi hắc xe vào núi, có đôi khi tới là có xe, có khi đợi nửa ngày mới có xe”

Diệp Thiếu Dương nói “Đương nhiên đây là theo mấy năm trước ta tới, mấy năm không có trở về, ta cũng không biết.”

Tiểu Mã khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến “Nhà của ngươi là ở hỏa tinh à, sao phức tạp như vậy”

Ở trên xe buýt lung la lung lay mấy giờ, lúc xuống xe, hai người đi vào một tiểu huyện thành: Hoài Thượng huyện.

Từ trong nhà ga ra, lập tức có mấy tài xế hắc xe đi vào núi vây lại, dùng tiếng địa phương kêu một số địa danh.

Tiếng trung nguyên phổ thông tuy rằng khó nghe một chút, nhưng cùng tiếng phổ thông cũng không khác nhau quá lớn, Tiểu Mã cũng nghe hiểu được.

Diệp Thiếu Dương nhận ra một tài xế, dùng tiếng phổ thông hỏi hắn đi Tưởng gia đại môn hết bao nhiêu tiền, tài xế nói tám mươi, Diệp Thiếu Dương lại dùng tiếng địa phương nói lại một lần, tài xế sửng sốt một chút, rồi giảm đi bốn mươi.

Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã đi theo sau tài xế.

“Ngươi không phải 5 tuổi đã rời khỏi nhà sao, như thế nào còn có thể nói tiếng địa phương?”

Tiểu Mã có chút khó hiểu hỏi.

“Ta là ba tuổi đã có thể nói, còn có hai năm để học nói ”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, nói “Khi còn nhỏ học gì cũng dễ nhớ kỹ, giọng nói quê hương khó sửa.”

Nói là hắc xe, kỳ thật nó là một chiếc xe loại nhỏ có ba bánh xe, xem cái xe này cũng gần hỏng đến nơi rồi, Tiểu Mã cũng có chút không dám ngồi lên xe này, nhưng trên xe đã ngồi vài người.

Hai người đi đến sau, nên chiếm ghế phía sau, đợi khoảng hai mươi phút, luôn có người lục tục lên xe, cũng được bảy tám phân rồi, người ngồi trên xe bắt đầu thúc giục, tài xế đợi một lúc nữa, thấy không có ai lên xe, lúc này mới xuất phát.

Xe ba bánh rời khỏi huyện thành, dọc theo một con đường nhựa nằm giữa đồng ruộng, chạy ầm ầm đi qua.

Cảm giác càng ngày càng gần nhà hơn, Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi có chút kích động, tuy rằng mình không còn gia đình, nhưng tình quê hương vẫn còn.

Đột nhiên, Tiểu Mã lấy tay đẩy hắn một chút, nói “Quê của ngươi có phải hay không là ở trên sa mạc?”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói “Có ý gì?”

Tiểu Mã nhìn về hướng trước mặt, là chỉ các hành khách phía trước chu chu môi, nói “Bằng không thì sao đám bọn họ lại mua nhiều nước khoáng như vậy làm gì?”

Diệp Thiếu Dương nhìn từng người, thì thật đúng là, ai cũng đều mang theo các loại đồ để đựng nước, thùng chứa nước to, hoặc là bình nước khoáng, còn có các loại đồ uống.

Cũng đúng lúc này, có một đứa con nít ba bốn tuổi ngồi ở hàng phía trước họ, bởi vị ô tô bị lay động, nên cái lọ nước uống bị rơi ra một ít, mẹ nàng liền đánh lên cánh tay nó một cái, mắng to “Uống gì mà uống, lãng phí nhiều như thế, có biết bao nhiêu tiền để mua không!”

Chỉ một lọ đồ uống.

thì có bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã liếc nhìn nhau, cảm giác được sự tình cũng không có bình thường.

Tiểu Mã nói “Bằng không thì ngươi đi hỏi một chút có chuyện gì xảy ra?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói “Trước không vội, đợi xuống xe rồi nói sau, dù sao họ cũng đều đi đên Tưởng Gia đại môn.”

Tưởng gia đại môn là một cái trấn nhỏ, bởi vì ở đó họ Tưởng nhiều, và cũng từ nhà họ Tưởng xuất hiện ra một vị Trạng Nguyên, Hoàng đế ban cho một tòa đền thờ trên phố, nhìn qua khái giống đại môn, nên sau đó kêu thành Tưởng gia đại môn, rồi dần truyền ra, sau lại thành tên của trấn.

Diệp Thiếu Dương ở Diệp gia thôn, còn cách trấn này khoảng 20 dặm nữa.

Lúc hai người xuống xe, trời đã tối, không có xe đi vào núi, vì thể Diệp Thiếu Dương tính là ở qua đêm trong trấn.

“Trước đi mua nước uống.”

Tiểu Mã nói xong, liền đi vào tiểu điếm ở ven đường, muốn mua hai bình nước suối nhỏ.

“Không có.”

Lão bản là một nam trung niên khoảng 40 tuổi, nói rất đơn giản.

Tiểu Mã nói “Thế còn nước uống kia?”

Lão bản nhìn hắn, rồi chỉ chỉ hai bình nước khoáng đặt trên tử lạnh, “Chỉ có thứ này, tám đồng một lọ”

“Tám đồng?”

Tiểu Mã kêu lên “Đệch, ngươi ở đây là hắc điếm à.”

“Tiểu tử nói chuyện chú ý một chút, tám đồng ta cũng không muốn bán, không mua thì đi đi, ngươi đi xem trong trấn này có ai bán rẻ hơn ta hay không.”

Diệp Thiếu Dương cảm giác có điều không đúng, tiến lên dùng tiếng bản địa nói “Chào Thúc, ta mới vừa về quê nên không biết, vì sao một lọ nước khoáng lại mắc như vậy?”

Lão bản nghe tiếng hắn nói là tiếng địa phương, thái độ liền tốt trở lại, đánh giá trên dưới hắn nói “Là sinh viên à, người nhà ngươi chưa có điện thoại cho ngươi nói qua sao? Trấn này đã không còn nước, chỉ trên đập chưa nước Ali là có một chút.

Lại đi xuống phía nam, một chút nước cũng không có, hiện tại nước so với dầu còn quý hơn, nước khoáng chỉ có ra không có vào, ngươi nếu khát nước thì lấy một lọ uống đi, không tính tiền, nhưng chỉ có thể cho các ngươi một lọ thôi.”

“Cảm ơn thúc, cho con hỏi thăm, vì sao ở trấn lại không có nước?”

Lão bản mở hai tay ra, “Có quỷ mới biết tại sao, từ tháng trước liền bắt đầu, mực nước giếng giảm xuống từ từ, đến tháng trước thì không còn giọt nước nào dưới giếng.

Ba tháng rồi lại không có một giọt mưa, làm cho sông cũng cạn sạch, nước trong trấn đều là vận chuyển từ huyện thành tới đây, ngươi nói xem có quý không.”

Diệp Thiếu Dương nhớ tới một màn kia ở trên xe, cuối cùng cũng hiểu rõ, những hành khách đó là đi mua nước về nhà uống, liền hỏi “Nguyên nhân bị khô hạn có tìm ra được chưa?”

Lão bản thở dài “Cũng đã tìm truyền thông, cũng tìm chính phủ, thành phố cũng đã điều xuống một tổ điều tra, điều tra qua mấy ngày cũng không có manh mối nào, nói đây là hạn hán trăm năm mới gặp, cũng không có biện pháp nào, trong huyện hiện tại mỗi ngày điều chở hai xe nước qua đây cấp nước, nhưng chỉ đủ cho gia đình uống nước, sinh hoạt lại không đủ...”

Tiểu Mã nghe hắn nói nhưng vậy thì kình ngạc hỏi “Trên trấn không có hệ thống cung cấp nước sạch sao?”

“Không có, thị trấn chúng ta cách huyện thành gần nhất cũng hơn trăm dặm, đường núi nhiều, nếu làm đường ống nước phí tổn lại quá cao, với lại ban đầu chúng ta cũng không có thiếu nước, mọi nhà đều có giếng, trong núi lại có đập nước, nên không có ai sài nước nhà máy.

Sau này hạn hán phát sinh, Thành phố cũng rất tích cực muốn làm hệ thống nước, nhưng cũng không thể làm nhanh trong ngày một ngày hai được, nước xa không giải được khát gần, lại nói không chỉ khô hạn riêng gì trấn này, phía nam những cái thôn nhỏ đó, tình huống mới nghiêm trọng hơn nhiều.”

Diệp Thiếu Dương hỏi thăm thêm vài câu, rồi nói cảm ơn, cùng Tiểu Mã rời đi, rồi đi tìm khách sạn để ở.

Trên đường Tiểu Mã hỏi “Thế nào, ở nơi này của ngươi thường hay phát sinh hạn hán à?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Ở Trung Nguyên này, trước nay đều không có chân chính hạn hán, chuyện này thật là không tầm thường.”

Tiểu Mã không có cho là đúng, “Có cái gì mà không tầm thường, trời không mưa, là chuyện của ổng, ai mà quản được”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói “Ba tháng trời không mưa thì cũng kệ, nhưng vì sao trong giếng cũng không có nước?”

Tiểu Mã sửng sốt rồi nói “Thì trời không mưa lâu dài, thì khô hết chứ sao”

Diệp Thiếu Dương á khẩu “Nhà ngươi tưởng nước giếng là do mưa tích vào à, tiểu học ngươi không có đi học khóa tự nhiên à?”

“Ách … chả lẽ không phải vậy?”

Tiểu Mã nói tiếp “Vậy thì ngươi nói ta đi, còn có nguyên nhân gì mà có thể tạo thành khô hạn?”

Diệp Thiếu Dương nói “Ít nhất cũng có một loại là do ….

Hạn Bạt.”

(*):​Hạn Bạt hoặc gọi là Bạt, là yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, là một loại sinh vật truyền thuyết.

Đây là một loại sinh vật không rõ tên gọi chung.

Sau thế kỷ 21 thì hiếm khi nghe thấy.

Hình tượng của nó được thấy trong những ghi chép cổ xưa, cùng với dân chúng truyền miệng.

Hình dạng của nó theo truyền thuyết dân gian thì tương tự cương thi.

Trong truyền thuyết Hạn Bạt một khi xuất hiện nhất định sẽ kèm theo đại hạn.

Hơn nữa có lúc còn có thể công kích loài người.

Lai lịch của Hạn Bạt có nhiều loại giải thích.

Sớm nhất là trong 《 kinh thi 》có miêu tả ”

Hạn Bạt độc ác, như đàm như đốt”

.《 Sơn hải kinh 》có ghi lại chuyện nữ hạn hán đưa đến hạn hán.

Mà sau cơn đại hạn hán, những truyền thuyết liên quan đến Hạn Bạt ngày càng nhiều, hình dáng của nó được mọi người miêu tả cũng không giống nhau.

Trong《 Thần dị kinh 》lại miêu tả: Dài hai ba thước, lỏa hình, con mắt lại ở trên đỉnh, đi lại như gió”

Trong 《 xuân thu phồn lộ · cầu vũ 》của Đổng Trong Thư: “Hạn bạt do là hài cốt người chết mà thành.”

.Còn trong 《 bình châu khả đàm 》của Chu Úc người Tống: “Hạn Bạt là yêu quái do phụ nữ sinh ra.

Thời kỳ Minh Thanh, cách giải thích Hạn Bạt là cương thi được tiếp nhận rộng rãi.”

Từ thời Tần cho đến nhà Hán, hình tượng của Hạn Bạt được lấy từ hình tượng thiên nữ, vì đặc thù đều là nữ tử thanh y (cô gái mặc áo xanh).

Có thời kỳ Hạn Bạt mang hai thân phận thần-quái, nên mọi người đều coi là Hạn thần.

Từ giữa thời Hán đến Minh sơ, hình tượng thiên nữ Hạn Bạt dần dần thay đổi sang hình tượng tiểu quỷ Hạn Bạt.

Nguyên nhân sinh ra loại thay đổi này là bởi vì, tập tục sùng bái các vị thần thiên nhiên từ thời Tần đã dần dần bị suy thoái, cho nên thần Hạn Bạt cũng bị mọi người phủ định, thân phận nữ của nàng cũng gặp phải nghi ngờ, hình tượng dần dần chuyển sang loại diện mục hung ác.

Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, vào thời Tống Chân Tông, Hạn Bạt tác quái, sông ngòi cạn kiệt.

Chân Tông đành nhờ vào sự giúp đỡ của Trương Thiên Sư, Thiên Sư liền phái Quan Vũ đi hàng phục.

Quan Vũ khổ chiến bảy ngày, hàng phục được yêu ma.

Chân Tông cảm kích, phong làm “Nghĩa dũng Vũ An Vương.”

Từ sau giữa thời Minh, hình tượng tiểu quỷ chuyển thành hình tượng cương thi, dần dần hình tượng Hạn Bạt đã bị biến đổi thành cương thi.