Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 422: Gia thế của Diệp Thiếu Dương (2) 


“Diệp Thiếu Dương, gia đình của ngươi thì như thế nào, lúc nãy chỉ mới nói thôi, hiện tại mọi người đã đến đông đủ, có thể nói đi”

Mã Thừa đổ cho Diệp Thiếu Dương một ly rượu nói.

Tức thì ánh mắt của mọi người đều dừng trên mặt của Diệp Thiếu Dương, bị nhiều người như vậy nhìn vào, hắn lại ngại ngùng lên, gãi gãi cổ, nói “Cũng không có gì, nhà ta ở trên đầu sông Hoài của huyện Dự Châu, trong một cái sơn thôn nhỏ, ta lúc năm tuổi mới lên Mao Sơn, về sau cũng không có trở về nhà, chỉ là như vậy”

“Ngươi vì sao lại lên Mao Sơn, trong nhà còn có thân nhân nào không?”

Tiểu Mã hai mắt tỏa sáng, lúc trước kia, hắn cũng đã hỏi hắn qua nhiều lần, mỗi lần đều bị Diệp Thiếu Dương dùng đề tài khác ngắt lời, hôm nay hắn có cảm giác, Diệp Thiếu Dương sẽ nói ra sự thật.

“Nhà ta gia thế rất thảm, phi thường thảm.”

Diệp Thiếu Dương cầm chén rượu mà uống một ngụm nói.

Tiểu Mã nói “Thế có thảm giống Đường Bá Hổ không?”

“Đường Bá Hổ?”

Trương Tiểu Nhụy vừa lúc ngồi bên Tiểu Mã, liền cho hắn một chưởng lên vai, tức giận nói “Đừng có ngắt lời.”

Một chưởng này xém chút nữa làm Tiểu Mã hộc máu, đến nói chuyện cũng không nói ra lời.

Diệp Thiếu Dương nói tiếp “Để ta nói từ đầu đi, nhà ta ở một cái sơn thôn nhỏ, kêu là Diệp gia thôn, ta được năm tuổi lúc ấy, có một vu sư nhân gian bởi vì ….

cái này không nói, tên vu sư này luyện chế mẫu tử thi sát hại ta, chút nữa đã đem ta giết chết.

May mà có sư phụ cứu ta, vì để rút hết thi độc trong cơ thể ta, liền thu ta làm đệ tử, mang lên Mao sơn, ta chính là tu hành từ lúc đó, khi mọi người trong gia đình còn sống, mỗi năm đều lên Mao sơn thăm ta.

Sau đó bà nội ta qua đời, chỉ còn ông nội ta khỏe mạnh, lúc ta được mười tuổi, quê nhà bộc phát một trận “hồng thủy (1)”

cực lớn trăm năm khó gặp *hồng thủy (1):​Đại hồng thủy​ (hay ​hồng thủy​) là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới.

Nó được miêu tả là một trận lụt cực lớn và là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của loài người.* nguồn: wikipedia.org Diệp gia thôn chúng ta vừa lúc ở trên vùng núi hẻo lánh, liền bị phá hủy trước tiên…..đã chết rất nhiều người, trong đó có ông nội, cha mẹ ta đều mất tích, vẫn không có tìm được, tự nhiên là đã mất mạng.”

Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bình tĩnh cảm xúc một chút, mới nói tiếp “Hồng thủy sau khi qua đi, người chạy nạn của Diệp gia thôn, liên tục trở về lại thôn ở, nhưng khi đó ta còn nhỏ, nên sụ phụ sợ ta bi thương quá nhiều, cũng không có nói cho ta biết những việc này.

Mãi cho đến khi ta được mười lăm tuổi, ta vẫn luôn không thấy thân thích trong nhà đến thăm ta, ăn tết cũng không có lên đón ta, ta không chờ được, trở về quê một lần, kết quả nhà thì còn, nhưng chỉ là một tòa nhà trống, ta đi tìm thân thích nghe ngóng tin tức, mới biết được chân tướng, sau ta lại về Mao sơn, tiếp tục tu hành….

Chuyện trải qua chỉ có như vậy, lúc trước không có nói, là bởi vì nhà ta không còn nữa, nên cũng không có gì phải nói.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mọi người, phát hiện bọn cũng đang thổn thức, trầm mặc nhìn mình, Chu Tĩnh Như đôi môi rung động, tựa hồ như muốn nói an ủi mình.

“Không cần phải an ủi ta, chuyện này đã sớm qua đi, trên đời còn có nhiều thảm hơn so với ta, ta ít nhất là đã từng có gia đình, hiện tại về nhà, còn có phần mộ tổ tiên mà bái tế.”

Tiểu Mã duỗi tay đặt lên vai của Diệp Thiếu Dương, uống ly rượu trong tay mình nói “Ngươi lúc nãy nói đi về nhà, là đi về tế tổ tiên sao?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Ta đã có nói lúc nãy, hại ta là một đôi mẫu tử thi sát, lúc ấy ngoài ý muốn, sư phụ chỉ giết được mẫu sát, còn con anh sát khi đào tẩu được, sau đó liền ẩn núp tu luyện, gần đây sư phụ mới nhờ người mang đến tin tức, nói là con thi sát này đã xuất hiện, chuyện này có quan hệ đến ta, nên phải trở về một chuyện, chính là muốn đem nó tiêu diệt.”

Mọi người nghe sự tình có liên quan đến “Thi sát”

, liền cả kinh nói không ra lời.

Tạ Vũ Tình hỏi “Con thi sát này đã tu luyện mười mấy năm, rồi mới dám xuất hiện, có phải hay không nó rất lợi hại?”

“Đây là chuyện đương nhiên, mẫu tử thi sát, bản thân nó đã là một hung thần cực mạnh, tu luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó thành hình cùng ngày quỷ tiết, cho nên thành sát, có thể có tu vi mạnh bằng thi sát đã tu luyện mấy trăm năm, bằng không cũng không thể đào tẩu dưới tay của sư phụ ta, sau đó lại tu luyện thêm mười mấy năm, thật là không biết mạnh đến bao nhiêu nữa.”

Mọi người cả kinh líu lưỡi, Tạ Vũ Tình nhíu mày, nói “Con thi sát tiểu quỷ này, cùng với những con ngươi đã từng đối phó qua Quỷ Đồng 6 mắt, còn có Nứt đầu, đều là tiểu quỷ, thì có gì khác nhau?”

“Khác nhau rất lớn, thi là một loại cương thi, mà thi sát kém cỏi nhất, cũng mạnh ngang với cương thi vương không sai biệt nhiều lắm.”

“Nhưng vì sao thi sát lại lợi hại như vậy?”

“Các ngươi cũng đã biết, mặc kệ là Quỷ đồng 6 mắt hay nứt đầu quỷ tử, đều là do pháp sư làm ra, nứt đầu có tu vi rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới có thành hình có hai năm, nên cũng không làm nên trò trống gì, còn trẻ con thi sát sinh ra đã thành sát, tu luyện thêm mười mấy năm, tu vi của nứt đầu không thể cùng nó so sánh được.”

Diệp Thiếu Dương xua xua tay “Nếu mà dễ đối phó, sư phụ cũng không có bảo ta đi một chuyến.”

Chu Tĩnh Như sau khi nghe hắn nói xong, thở dài “Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nghĩ lại phải mạo hiểm nữa….”

Diệp Thiếu Dương cười cười “Ta cũng không có nghĩ đến, không có biện pháp nào.”

“Ngươi khi nào thì đi?”

“Ta ….

xong chuyện rồi đi”

Diệp Thiếu Dương nhìn Trang Vũ Ninh nói “Xem xong buổi biểu diễn của nàng ---

- không đúng là thi đấu, thì ta đi.”

Trang Vũ Ninh cúi đầu ngượng ngùng.

“Tiểu Diệp tử, để ta đi cùng với ngươi!”

Tiểu Mã nói, lập tức bị Vương Bình dùng cánh tay đẩy hắn một cái.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một màn này, cười cười “Ta chính mình trở về là được rồi, tốc chiến tốc thắng, rồi trở lại tìm mọi người.”

Tiểu Mã còn muốn nói cái gì, thì bị Vương Bình ở trên đùi hắn nhéo một phen, đành phải ngậm miệng lại.

Trong nhất thời mọi người lại không nói lời nào.

Diệp Thiếu Dương cười cười, giơ lên chén rượu nói “Không cần phải lo lắng cho ta, cụng ly nào, xem như là đưa tiễn ta.”

Tiểu Mã nâng chén nói “Hảo huynh đệ lên đường bình an, ở đây đã có ta!”

Ít nhất là có ba người ở dưới bàn đá vào chân hắn, tuy rằng hắn nói thì không có vấn đề gì, nhưng nghe ra không có điểm may mắn lắm.

Trong lúc dùng bữa, Diệp Thiếu Dương đem sự tình siêu độ tiểu quỷ nói với Tứ bảo, Tứ bảo vốn dĩ là không muốn nhận cái phiền toái này, nhưng giờ Diệp Thiếu Dương lại phải đi, không có biện pháp nào, đành phải đáp ứng.

Mọi người đều biết Diệp Thiếu Dương phải đi, nên đều có chút thương cảm, nhưng Diệp Thiếu Dương cam đoan sẽ mau chóng thu phục thi sát, khỏe mạnh trở về, rồi cao hứng chạm cốc với mọi người, đem cảm xúc của mọi người xua đi phân nửa, ầm ĩ uống rượu lên.

Chu Tĩnh Như muốn mang theo Quả Cam đi tham gia tiệc rượu, nên đi xuống trước, còn mọi người đi vẫn ăn đến khi tan tiệc, từng người ra về.

Tạ Vũ Tình muốn một mình cùng nói với Diệp Thiếu Dương mấy câu, nhưng lão Quách uống khá nhiều nên vẫn lôi kéo Diệp Thiếu Dương nói đông nói tây, thấy qua nhiều người nên cũng không tiện, đành thôi, dù sao Diệp Thiếu Dương cũng chưa đi liền, đến lúc đó rồi mình tiễn hắn rồi sẽ nói, có nhiều thêm thời gian nói chuyện, vì thế cáo từ rời đi.

Diệp Thiếu Dương đưa bọn họ ra về, mình thì ngồi lên xe của Trang Vũ Ninh, cùng nhau về biệt thự lấy đồ của mình.

Bình luận