Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 414: Cuối cùng đã kết thúc 


“Đây là ….

pháp khí của Pháp Hải dùng để thu phục bạch nương tử sao?”

Trương Tiểu Nhụy nhìn cái tử kim bát, lẩm bẩm nói.

“Hóa Thiên Bát tỏa định, Quỷ yêu cũng không sót, sát sinh niệm, diệt sinh hồn, quay đầu theo ta đi, Vô lượng thọ Phật!”

Tứ bảo nhảy lên, bắt lấy hóa thiên bát, nhẹ nhàng đi tới trước, kiện hóa thiên bát này là một thông linh pháp khí của Ngũ Đài sơn, chỉ dẫn hồn, không sát sinh, một khi đã bị bao lại, thì quỷ yêu sẽ bị hút vào, đương nhiên không có hỗn độn trong đó, đối với hắn chỉ có thể có tác dụng phụ trợ không tồi mà thôi.

Diệp Thiếu Dương cũng phóng thích ra càng nhiều cương khí, dùng sức lôi kéo chùm tia sáng.

Hỗn độn lần thứ hai bị bắt buộc bước đi, nhưng đôi tay cũng không có đình chỉ, dùng sức đánh về phía hóa thiên bát cùng tia sáng trói buột trên người, đồng thời dưới chân cũng không có ngừng dâng lên hỗn độn chi lực tiến hành ăn mòn lực lượng trói buộc.

Qua qua lần thứ hai nâng lên quỷ kiếm, chạy như bay về phía này, dùng quỷ kiếm trảm lên hỗn độn chi lực, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được các tia sáng đang dần dần bị kéo đứt đoạn.

Ba người Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ không thôi, tên này quả thật mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc chùm tia sáng thứ tám bị đứt, nửa người trên của hắn đã khôi phục lại tự do, khóe miệng cong lên, lộ ra tia cười cười trào phúng.

“Bất quá cũng chỉ như thế….”

Còn có chưa hết lời, một cổ sương khói, từ dưới chân bốc lên, đem Qua qua cùng Tứ bảo đang nắm Hóa Thiên Bát đánh bay đi ra ngoài, chùm tia sáng bị chấn động do bị hỗn độn chi lực phản kích, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười “Ngươi biểu diễn đã xong chưa?”

“Đương nhiên là ….còn chưa có xong”

Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, phun ra một búng máu đầu lưỡi lên trên Âm dương kính, ánh sáng màu máu theo mặt kính bắn ra ngoài, rơi vào trên những chùm tia còn sót lại, tạm thời làm cho phong ấn tăng mạnh lên.

Sau đó Diệp Thiếu Dương nhảy mạnh lên, tay phải huy động đem Thái ất phất trần đánh xuống.

Vô số lông đuôi của phất trần xòe ra giống như cây dù được mở ra, nháy mắt đen hỗn độn bao lấy, Diệp Thiếu Dương đôi tay lay chuyển, đem trần đuôi siết thành hình dạng quai chèo, bắt lấy cái bính, dùng sức kéo động, mượn lực lượng còn sót lại của tia sáng, đem Hỗn độn kéo tới, quay đầu kêu to với hai người Mã Thừa “Đem Âm dương kính đẩy lại đây!”

Một loạt biến cố xảy ra, sớm đã làm Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy hai người thường này cả kinh ngây ra như bị ngốc, trừng đôi mắt nhìn hắn, nhúc nhích cũng không được.

Vẫn là Qua qua phản ứng mau lẹ, phi thân nhảy qua, dùng chân đá Âm dương kính bay về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương tiếp lấy, đúng lúc này, một cổ lực lượng thật lớn từ phất trần bùng nổ, theo phất trần đánh vào cơ thể Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương trong cổ họng dâng lên, phốc phun ra một búng máu, tay cầm thả lỏng, chút nữa là buông ra phất trần.

“Càn khôn mượn pháp!”

Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực, trước khi Hỗn độn kịp thoát khỏi phất trần, đem Âm dương kính ấn lên đỉnh đầu hắn, lập sáng lên một ánh sáng tím, đem hắn toàn bộ hút vào.

Diệp Thiếu Dương nhịn xuống đau nhức trong cơ thể, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu viết lên mặt kính, vẽ ra Định Hồn ấn, máu liền đọng lại, sau đó …..

tất cả bình tĩnh lại.

Diệp Thiếu Dương sử dụng pháp lực quá độ, lại phun ra máu, nên nằm ngã trên mặt đất, toàn thân không thể cử động, chỉ có ý thức vẫn còn thanh tỉnh, biết sự tình đã kết thúc, Âm dương kính là một pháp thuật thu nhốt, chỉ cần là quỷ yêu tà linh, một khi đã đi vào thì tu vi mất hết, căn bản là không thể phá kính mà ra.

Cuối cùng cũng thắng…… Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, hồi tưởng lại cuộc chiến trải qua, đặc biệt là một màn vừa mới phát sinh, trong lòng nghĩ lại mà sợ: Thúc dục mười năm lực lượng của Thái ất phất trần, cũng không thể giữ được hỗn độn.

Tên này quả thật là con mẹ tồn tại nghịch thiên! Nếu chính mình chậm lại một chút thôi, cho dù là vài giây, Hỗn độn chắc chắn thoát khỏi sự kiềm chế của Thái ất phất trần, đến lúc đó trận pháp cũng đã bị phá, chính mình cùng đám người Tứ bảo đã bị thương vô sức phản kháng, cũng chỉ có thể để hắn tàn sát mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy có người đang đè lên người mình, Diệp Thiếu Dương cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy Trương Tiểu Nhụy đang nhào vào ngực mình, mắt đỏ lên, bộ dáng sắp khóc đến nơi, dùng sức lay động cơ thể mình.

“Sư phụ ơi sư phụ, người không thể chết được, người chết ta biết làm sao bây giờ….”

Diệp Thiếu Dương trong cơ thể vốn dĩ vừa bình ổn lại, bị nàng lay động một phen, trong cơ thể cương khí liền hỗn loạn, muốn bảo nàng tránh ra, nhưng vừa mở miệng liền phun ra một búng máu tươi, còn một ít sặc lên khí quản, đến sức ho khan cũng không có, thở không ra hơi.

“Mau mau, hô hấp nhân tạo!”

Mã Thừa thấy hắn hô hấp khó khăn, liền ra ngay chủ ý.

Trương Tiểu Nhụy là điển hình của một người không cần suy nghĩ, liền đưa miệng tới định hô hấp nhân tạo, đồng thời nửa người trên cũng đè lên người hắn.

Diệp Thiếu Dương bị đè như vậy, cơ hồ muốn phun ra tiếp một búng máu, kể quả bị Trương Tiểu Nhụy dùng miệng tiếp miệng phun ra một hơi, nàng là người luyện võ, nên hô hấp rất mạnh, đem máu Diệp Thiếu Dương muốn phun ra thổi trở ngược lại.

Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy khó chịu, đôi tay ở dưới hai chân của Trương Tiểu Nhụy mà vùng vẩy, thật đáng buồn là không có ai hiểu được ý hắn.

Tứ bảo bị thương cũng không nhẹ, đang nằm dựa vào ven tường, thấy một màn này, cười đến đau cả bụng, từ bên cạnh kéo Qua qua đang nằm thẳng cẳng, thần bí nói “Ngươi xem cái màn này, giống gì nhỉ?”

Qua qua làm ra bộ dáng ông cụ non cười hắc hắc “Giống cưỡng …..”

Phản kháng không có hiệu quả, Diệp Thiếu Dương đành không tiếng động nào chảy ra nước mắt, tùy ý để nàng hô hấp nhân tạo mấy hơi, khi đang lấy hơi, Diệp Thiếu Dương đẩy nàng ra được, la lên “Cứu mạng, ngươi cút ngay cho ta! ”

Trương Tiểu Nhụy ngơ ngẩn, đột nhiên suy nghĩ rồi nói “Nhi nữ giang hồ không cần cố kỵ như vậy đâu, người sắp chết, ta đây là đang cứu người mà, sư phụ không cần phải ngại ngùng, ta lại hô hấp cho người….”

nói xong tính đem môi lại.

Diệp Thiếu Dương lăn ngay một vòng tránh né môi nàng “Cái gì mà nói lung tung cả lên, ta không chết được, ngươi làm vậy ta mới chết thật đó”

“Sư phụ người ….

thật không có việc gì?”

Diệp Thiếu Dương cũng không có nhìn nàng, dịch đến ven tường, dựa lên vách tường “Ta điều tức một chút, ai cũng đừng có quấy rầy ra!”

Nói xong cũng mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức.

Sau một chu thiên, hơi thở đã ổn định, nhưng cả người mệt mỏi, vốn định điều tức cái chu thiên nữa, nhưng lại sợ chậm trễ thời gian, vì thế đứng lên nhìn chung quanh, khắp nơi lộn xộn, Tứ bảo đang điều tức, sắc mặt trắng bệch, khóe môi còn vết máu, Qua qua vô lực dựa trên người của hắn, vuốt ve cái bụng.

Tất cả mọi người đều bị thương, cũng mau là đều còn sống, hơn nữa còn giết chết được Hồ Uy, phong ấn Hỗn độn, nghĩ đến Hỗn độn, Diệp Thiếu Dương vội hỏi “Âm dương kính đâu?”

Mã Thừa lập tức đưa Âm dương kính đến tay hắn, Diệp Thiếu Dương xem mặt kính phong ấn mà mình vẽ lên không có vấn đề, lúc này mới yên tâm hẳn.

Mặt kính trơn bóng, nhìn không thấy Hỗn độn tồn tại, ngược lại chiếu qua khuôn mặt đầy vết máu của mình, nhìn qua thật thê thảm, trách không được Tiểu Nhụy hoài nghi mình sắp chết.

Bình luận