Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 411: Giá y thần thuật 


“Diệp Thiếu Dương, diệp thiên sư, hãy tha cho ta….”

Hồ Uy đau đớn lăn lộn trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ.

“Thiên sư”

Địa tinh chắp tay đối với Diệp Thiếu Dương, có chút không đành lòng trước cảnh này “ài ….

chuyện này có phải là nặng tay quá không?”

Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn hắn “Nếu ngươi biết hắn làm gì với những phụ nữ này, ngươi cũng sẽ giống như ta, cảm thấy trừng phạt như vầy còn chưa có trả hết tội!”

“Nhưng, xé hồn cắn phách như vậy có hay không vi phạm thiên đạo?”

Địa tinh sợ sệt nói.

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn “Thiên đạo là gì, chẳng lẽ hắn làm chuyện thương thiên hại lý, sau đó còn có cơ hội đoạt được hỗn độn chi lực, vĩnh sinh bất tử, như vậy mới tình là thuận thiên đạo sao?”

“Thiên địa đại đạo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng tương xứng.”

Diệp Thiếu Dương nói tiếp “Đây là thiên đạo, nếu thiên đạo có sơ xót, vậy thì có người đi thay trời hành đạo, bằng không chúng ta là pháp sư để làm cái gì, thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là thiên đạo!”

Diệp Thiếu Dương nhớ tới hành vi của Hồ Uy đối với những người phụ nữ này------đặc biệt là Lý Thu Nga, mặt lạnh lùng, càng nói càng giận, không nhịn được phẫn nộ lên.

Nghe hắn nói Địa tinh cũng hiểu được sự tình, nên không dám mở miệng nữa.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc, lúc này hắn mới cầm Thái ất phất trần lên xem, nghiêm túc đánh giá nó, dùng tay vuốt ve, khóe miệng hiện ra mỉm cười hài lòng, lẩm bẩm nói “Huynh đệ đã từ biệt hơn mười năm, thật ủy khuất cho ngươi.”

Một ánh sáng như hòa, từ thái ất phất trần hiện lên, cán trần giật giật, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ lực lượng ở phất trần chuyển động theo tay hắn, trong lòng rất là vui sướng.

Đến khi cái miệng cũng bị nhóm nữ quỷ xé ra ăn mất, tiếng kêu thảm thiết của Hồ Uy cũng biến mất, chỉ còn lại nửa cái linh thân còn đang run rẩy vặn vẹo, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến gì đó, vội vàng vẽ ra một đạo phù, dán vào linh thân còn thừa của Hồ Uy, niệm chú ngữ, lôi về phía trước, đem một sợi hồn ảnh kéo ra, lớn tiếng kêu Tứ bảo tới.

Tứ bảo còn đang cùng với Qua qua ‘chiến đấu’, vừa đánh vừa lui, đi đến bên này.

“Đừng diễn nữa, Hồ Uy đã chết rồi!”

Nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói thế, Tứ bảo ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, thì thấy một đạo linh phù bay tới.

“Bên trong có sợi mệnh hồn của ngươi, bây giờ đã thành hồn ấn, dán sát vào tâm mạch, ba ngày hồn về như cũ.”

Tứ bảo vui mừng, đem mệnh hồn của mình trong linh phù dán ở ngực, đang muốn nói cảm ơn, đột nhiên bụng ăn một quyền thật mạnh, la lên thảm thiết, ngẩng đầu nhìn thấy Qua qua vẻ mặt cười xấu xa đứng trước mặt.

“Đệch, sao ngươi lại đánh thật!”

Tứ bảo ôm bụng mắng.

“Đánh nhau với ngươi muốn nghiện lun rồi, không bằng đánh thật luôn đi, xem thử ai hơn ai”

“Tâm thần à!”

Tứ bảo chỉ chỉ giếng cổ bên cạnh đang bốc ra sương mù nói “Ngươi lợi hại thì đi đánh cùng với nó đi?”

Qua qua mặt lập tức méo sẹo.

Một người một quỷ đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, nhìn qua nhóm nữ quỷ kia.

Các nàng như hổ đói lao vào tranh mồi, bây giờ trên mặt đất chỉ còn một bãi quỷ huyết màu xanh biếc, cuối cùng cũng không còn gì dư lại.

Hồ Uy, tên tà tu pháp sư tội ác ngập trời này đã hoàn toàn xong đời, chỉ còn một ít quang điểm sáng sáng bay múa khắp nơi mà thôi.

Đây là linh phách, mà so với tinh phách còn thấp hơn, chỉ có người chạm vào thiên điều đại ác, hơn nữa sau khi chết còn bị người phá hủy hồn phách, mới có thể bị biến thành linh phách, nếu hấp thu thiên địa linh khí mấy trăm năm, sau này mới có thể biến thành tinh phách, lại thêm tụ hồn mấy trăm năm mới có thể thành quỷ hồn.

Phàm khi trở thành linh phách, ở âm phủ kêu là nứt hồn chi quỷ, tội nguyệt chưa tính, trước phải trải qua trăm kiếp ở địa ngục, mới có thể tiến vào luân hồi, từ luân hồi thành súc sinh bắt đầu …..

bởi vậy đây xem như là một trừng phạt rất nặng.

Đối với bốn nữ quỷ mà nói, khi báo thù được qua hồn phách của kẻ thù, thì oán khí của chính mình cũng bình ổn được một chút, Diệp Thiếu Dương nhìn các nàng, nói “Tốt rồi, thù các ngươi cũng đã báo xong, oán khí cũng tiêu bớt, nhanh xuống âm ty mà đi đầu thai đi, không có được lầm lẫn! Lý Thu Nga ngươi cũng đi theo họ đi thôi.”

Bốn nữ quỷ khấu đầu cảm tạ.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Địa tinh “Ngươi cũng đi thôi.”

Địa tinh nhìn thoáng qua nới giếng cổ toát ra sương mù màu trắng, giật mình hỏi “Đó là cái gì?”

“Vạn năm đại yêu, không đi thì ngươi ở lại cùng ta đối phó nó?”

Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói.

Địa tinh vừa nghe nói là vạn năm đại yêu, mặt héo ra, lập tức nhận lấy bốn nữ quỷ, chắp tay nói với Diệp Thiếu Dương “Mấy nữ quỷ này là thức ăn của quỷ hồn, bên Thôi Phủ Quân, nếu không có tín vật, chỉ sợ là không dễ xử lý.”

Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ vậy, lập tức lấy ra một lá linh phù, dùng thiên sư bài in lên linh phù tiêu chí hình lá cây, rồi giao cho địa tinh, “Vâng, có cái này thì chuyện dễ giải quyết, đã làm phiền thiên sư trừ ma vệ đạo, tại hạ xin cáo lui….”

Địa tinh bái một cái, mang theo bốn nữ quỷ, chìm vào trong vũng quỷ huyết dưới đất, cuốn theo tiền giấy mà đi.

Diệp Thiếu Dương nhìn về phía giếng cổ, thấy sương mù không ngừng biến hóa ra các hình dạng, hình thành một kết giới cường đại, từ phía trong thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng kêu rên của Âm khôi tướng quân, biết là hắn cũng không chịu được bao lâu nữa, liền gia tốc bố trí trận pháp.

Lấy giếng nước làm trung tâm, tại một khối đất trống bố trí xuống bảy cây nến đỏ, để dễ dàng nhất thông với trận pháp còn lại của Hồ Uy, nhận được khí từ huyết hồn tường xuống, vòng qua tám cái gương đồng.

Tuy rằng trận pháp đã bị hủy, nhưng khí cụ còn lại của nó còn có thể sử dụng được, hơn phương vị hiện tại giống như một trận hình cái hũ nút, âm khí tồn trữ như không có ra được, lại hôm nay là ngày quỷ tiết, âm khí rất nhiều.

Âm khí quá nặng, dễ sinh ra tà linh, nhưng ở trận pháp của nội môn Mao sơn, có một môn pháp thuật có thể loại dụng âm khí tạo thành trận pháp: Phân kim giá y thuật.

Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương trong lòng liền cảm khái: Trận pháp lúc được bố trí, Hồ Uy cũng không có nghĩ đến, trận pháp này có một ngày bị Diệp Thiếu Dương lợi dụng để đối phó với người hắn trung thành: Bạch y nhân, cái này cũng coi là cơ duyên trùng hợp đi.

Đáng tiếc là lúc này Hồ Uy đã chết, trở thành linh phách, cũng không có nhìn thấy.

Sau khi sắp xếp lại gương đồng, ở vị trí của ngũ hành đặt xuống vài đồng tiền đúc mẫu lớn, đào mộc phù, ngũ hành kỳ, kim mộc thuẫn, lại dùng giá y thần thuật để xâu chuỗi lại …..

Diệp Thiếu Dương cơ hồ đem những pháp khí có thể sử dụng bày ra hết bên ngoài, chỉ vì đối thủ -----Bạch y nhân.

Đến khi Diệp Thiếu Dương bố trí xong hết, trở lại khu đất trống, kinh ngạc phát hiện ra chiến đấu đã kết thúc, Bạch y nhân đang đứng bên giếng cổ, vẫn là bộ dáng như trước, còn ở trên mặt đất cách hắn không xa có một bãi quỷ huyết màu xanh biếc, cùng một thanh trường kiếm đen như mực.

Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài, Âm khôi tướng quân, rốt cuộc vẫn là bị Bạch y nhân giết chết.

Tứ bảo đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói “Hắn đã bị thương, ngươi nhìn ngực hắn kìa….”

Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì thấy quả nhiên trên ngực của trường bào, có hai đạo dấu vết, có một cỗ sương mù từ trong khe hở bay ra.

“Ta lại bị thương trong tay hắn, chỉ là hắn có thần binh quá lợi hại”

Bạch y nhân cúi đầu nhìn thanh quỷ kiếm màu đen, nhẹ giọng nói, vươn một bàn tay xoa qua hai vết kiếm chém lên, trường bào lập tức khôi phục lại như cũ.

Diệp Thiếu Dương chú ý thấy, ngón tay hắn tinh tế, giống như dương chi bạch ngọc, nếu đôi tay này mà là của nữ nhân thì sẽ rất tuyệt, phi phi, khi nào ta lại có suy nghĩ này?

Bình luận