Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 408: Diệt ác linh 


Mã Thừa im lặng, nhìn thoáng qua mọi nơi thì thấy một góc của tường đã nên chui vào đó né tránh, cầm trong tay Tỳ Hưu Ấn được Diệp Thiếu Dương cho lúc trước.

Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, xếp tiền đồng Điêu mẫu và tiền đồng Đúc mẫu thành hình chữ phẩm, sau đó để dưới chân.

Hắn lấy tiếp ra hai sợi tơ hồng, thắt lên ba đồng tiền, dặn dò: "Đứng vững nhé, mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng không được rời khỏi đây!" Diệp Thiếu Dương nói xong, xoay người, rút Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ từ trong ba lô ra.

Lá cờ đón gió rung lên phần phật như một đốm lửa.

Hắn niệm Lôi Hỏa Chú, nhảy vào nơi có đông tiểu quỷ nhất, vung vẩy Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, vừa dùng cương khí phong bế tiểu quỷ vừa trút Thiên Lôi và Hỏa Vũ không ngừng về phía chúng.

Mấy con tiểu quỷ này tuy có chút tu vi nhưng trước pháp khí cực mạnh của Mao Sơn thì hầu như không có khả năng phản kháng.

Chỉ trong chốc lát chúng đã tử thương gần phân nửa, chỉ còn Nứt Đầu vẫn chống cự yếu ớt.

Bất quá bởi vì trước đó đã bị thương nên thực lực của nó cũng không mạnh bằng lúc trước, chỉ dám du đấu, không dám trực diện đối kháng lại thần uy của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ.

Tới khi phần lớn tiểu quỷ đã bị tiêu diệt, Nứt Đầu không còn chỗ ẩn nấp, đường lui cũng đã bị cắt, không thể không giằng co với Diệp Thiếu Dương nên đành dùng chiêu cuối cùng.

Đầu nó lại nứt ra, một cái đầu dài như đầu rắn thò ra ngoài, chỉ có một con mắt, oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương.

"Chỉ cần thêm hai ba năm nữa không biết ngươi có tu vi gì đây? Giờ phải diệt ngươi đi khiến ta cũng cảm thấy đáng giá."

Diệp Thiếu Dương lạnh nhạt nói, tay phải cầm cờ, tay trái kết ấn, miệng niệm chú ngữ: "Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong sạ khởi, hỏa vũ đấu chuyển, cấp cấp như luật lệnh!" Hai tay hắn vung vẩy Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, dưới sự trợ giúp của cương phong, lá cờ đột nhiên sáng lên một luồng sáng màu đỏ rồi lớn lên gấp mấy lần, giống như một thanh trường đao đang cháy hừng hực, bổ xuống Nứt Đầu.

Nứt Đầu lui về phía sau hai bước, đầu nó chuyển động, con mắt duy nhất không ngừng chớp động, một luồng quỷ khí tuôn ra từ người nó, hình thành hư ảnh một đứa trẻ cực lớn đột ngột xuất hiện.

Hư ảnh này mang theo vẻ tuyệt vọng và kiên quyết, phóng tới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ.

"Oanh" một tiếng, thân cờ lắc lư, quỷ ảnh lập tức bị nghiền nát.

Nứt Đầu hét thảm một tiếng, nhanh chóng chạy đi.

"Giờ muốn chạy thì chậm rồi!" Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, thân cờ rung lên, lá cờ đột nhiên chuyển động, từ hình dáng trường đao hóa thành một cây quạt.

Chụp lấy Nứt Đầu, Diệp Thiếu Dương hô lớn: "Qua qua mau ra đây!" Lá cờ đột nhiên giữ chặt lại, trong chớp mắt một quỷ ảnh chui ra từ cơ thể Nứt Đầu, lăn trên mặt đất, hét to: "Lão đại nói sớm một chút, ta còn định ở trong cơ thể nó nội ngoại giáp công.

Lão đại tốt quá thể!" Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, tiến lên phía trước, vận dụng Vân Thủ của Mao Sơn, dùng thời gian ngắn nhất gập lại Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ… Sau một loạt động tác khiến người ta hoa mắt, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ được gấp lại thành một cái túi bát giác.

Bên trong có thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa, tựa như muốn trốn ra, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích.

Cái túi bát giác bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay chẳng khác nào một cái tinh bàn bát quái.

Tay phải Diệp Thiếu Dương tạo thành kiếm chỉ, hắn theo Lôi Bộ của ba mươi sáu Thiên Cương không ngừng điểm lên cái túi, vừa điểm vừa niệm chú rất nhanh.

Chỉ cuối cùng điểm xong hóa thành chưởng, đánh lên cái bao, hắn lật qua lật lại tay ba lần, xiết chặt góc dưới của cái bao, rồi từ một chỗ được gập lại, mở ra một cái miệng túi.

Lập tức từ trong túi một luồng khói đen nhàn nhạt thoát ra, lập tức tán đi.

Nứt Đầu quỷ tử đã bị luyện hóa trong Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, tinh phách cũng chẳng còn.

Qua qua ở một bên nhìn, cả kinh nói không ra lời.

Nhìn qua thì không có gì lạ nhưng thực tế lại sử dụng rất nhiều thủ đạo pháp để luyện hóa Nứt Đầu, hơn nữa nó đã thần hồn hợp nhất, có thể tạm thời giết chết, nhưng chỉ cần một chút tinh hồn còn sót lại thì vẫn sẽ sống lại không ngừng, gần như không có cách diệt trừ tận gốc.

Hồ Uy phí hết rất nhiều tâm huyết trên người nó, tại tầng hầm ngầm bố trí trận pháp.

Hắn muốn tạo ra một con quỷ bất tử để sử dụng, lại không thể ngờ tới bị Diệp Thiếu Dương dùng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cắt đứt khí thiên địa, theo Lôi Bộ của ba mươi sáu Thiên Cương, luyện hóa nó thành thương khí.

Hơn nữa cả quá trình còn chưa tới 1 phút, quả thực khiến Diệp Thiếu Dương...càng thêm đẹp trai.

"Lão đại uy vũ!" Qua qua vỗ tay kêu to.

"Ở lại đây chờ ta!" Diệp Thiếu Dương thu hồi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đi đến bên kia miệng giếng.

Bạch khí vẫn còn vờn quanh giếng, chúng dần bị hút vào sâu trong giếng.

Không hề thấy bóng giáng của Bạch Y Nhân và Âm Khôi tướng quân, ở bên cạnh giếng chỉ có Trương Tiểu Nhụy và Hồ Uy đang đánh xáp lá cà.

Tiếng hô trong trẻo của Trương Tiểu Nhụy vang lên: "Xem chiêu, Bạch Hạc Sải Cánh!" "Xem chiêu, Độc Phách Hoa Sơn!" "Xem chiêu, thần công tuyệt thế độc môn của Lý Tiểu Long, Lý Tam Cước!" "Xem chiêu..."

Trương Tiểu Nhụy cùng Hồ Uy chiến đấu kịch liệt, vừa hóa giải chiêu số, vừa tấn công đối phương.

Từ vẻ mặt bi phẫn của Hồ Uy có thể thấy hắn không hề muốn chiến đấu với Trương Tiểu Nhụy theo cách này, hệt như sư đệ đang phải giúp sư tỷ xả stress vậy.

Nhưng hắn lại không có cách nào, mỗi chiêu của Trương Tiểu Nhụy đều bức hắn tới toát mồ hôi, hắn lại không thể nhận thua nên lại phải tiếp tục đỡ đòn.

Hơn nữa bi ai nhất là Trương Tiểu Nhụy càng đánh càng dũng mãnh, Hồ Uy...

lại càng không phải là đối thủ của cô, chỉ có thể vừa đánh vừa lui xung quanh giếng, chật vật muốn chết.

Trương Tiểu Nhụy vừa đánh vừa kêu to: "Ngươi giỏi quá, ngươi là kẻ bồi luyện lợi hại nhất ta từng gặp! Ngươi đừng làm phản đồ được không, bỏ ác theo thiện, ta sẽ xin sư phụ tha thứ cho ngươi, sau này mỗi ngày ngươi bồi luyện ta là được!" Bồi luyện...

Hồ Uy há mồm phun ra một búng máu.

"Tứ Bảo, Tứ Bảo!" Hồ Uy lớn tiếng kêu cứu, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Tứ Bảo tới cứu hắn.

"Ta ở đây! Sư huynh cố gắng chịu đựng! Bên này ta cũng có đối thủ lợi hại! Ai da!" Thanh âm Tứ Bảo không kịp thở từ sau một bức tường không xa truyền tới, đồng thời cũng có cả tiếng đánh nhau, lại có mấy tiếng như dã thú đang gào thét.

Hồ Uy bi phẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Hóa ra ngươi còn có kẻ khác giúp.

Tốt tốt, Diệp Thiếu Dương, ngươi quả là lợi hại!" Diệp Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ thực sự có người đến hỗ trợ, đang đánh nhau cùng Tứ Bảo? Sao lại có tiếng dã thú? Hắn tranh thủ thời gian đi xem, tránh cho cả hai đều bị thương, vì vậy men theo thanh âm đi tìm Tứ Bảo.

Đi qua một bức tường đá, Diệp Thiếu Dương đứng lại trợn mắt há hốc mồm.

Tứ Bảo đang quay mặt về phía một cột đá, chạy vòng quanh, sau đó lảo đảo lui về phía sau, chạy lên nhảy xuống, trong miệng không ngừng hét: "Thật là lợi hại.

Ai da, ngươi dám gạt ta!" Sau đó bóp chặt cổ họng, giả vờ gào thét y hệt dã thú.

Diệp Thiếu Dương lập tức đã hiểu ra ý đồ của Tứ Bảo: Hắn muốn rời xa chiến trường, muốn cho mình có cơ hội giết chết Hồ Uy nhưng lại không thể ở bên cạnh nên đành phải giả bộ bị cứu binh của Diệp Thiếu Dương vây khốn, không thoát ra được.

Nhìn động tác của Tứ Bảo chạy lên nhảy xuống, tiếng đối chiêu qua lại, tiếng kêu y hệt dã thú khiến Diệp Thiếu Dương và Qua qua váng hết cả đầu.

Bình luận