Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 403: Trước khi quyết chiến (1) 


Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nghe đồ đệ nói, hắn phát hiện nói chuyện bình thường với cô rất khó, vì vậy suy nghĩ biện pháp, nói: "Vi sư biết là võ công của ngươi có tiến bộ, cho nên hôm nay mang ngươi đi thực chiến, kiểm nghiệm thực lực của ngươi.

Đối thủ của ngươi là một tên bại hoại, cặn bã của Mao Sơn, võ công rất lợi hại, ngươi có lòng tin chiến thắng được hắn không?" Trương Tiểu Nhụy vỗ ngực, uy nghiêm nói: "Ta hận nhất là phản đồ sư môn, rất vinh hạnh vì sư phụ đã để cho ta có cơ hội thanh lý môn hộ, nhất định ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: "Đối phương rất giảo hoạt, không thể gặp mặt là đánh phải có kế hoạch, ngươi nhất định phải nghe theo sự an bài của ta!" "Yên tâm đi sư phụ, tôi rất nhanh trí mà."

Diệp Thiếu Dương lo lắng Trương Tiểu Nhụy đến lúc đó nhìn thấy mấy thứ quỷ yêu sẽ sợ hãi nên đem chân tướng sự tình cùng kế hoạch của mình nói đại khái lại một lần.

Trương Tiểu Nhụy lần đầu tiếp xúc với mấy thứ tâm linh nên cứ há mồm trợn mắt.

Diệp Thiếu Dương đem Đinh Diệt Linh Mao Sơn cùng mấy bịch máu chó đen đưa cho cô, nói: "Ngươi không cần quản thứ khác, chỉ cần dùng máu chó đen phá pháp thân của Hồ Uy, hắn chỉ còn có thể sử dụng võ công của bản thân thôi.

Mục tiêu tiếp theo của ngươi là dùng võ công quấn lấy hắn, phải đả bại hắn.

Việc khác không cần phải xen vào, nếu có quỷ tới gần, ngươi có thể dùng Mao sơn diệt linh đinh này phối hợp với Mao Sơn thể thuật để đối phó với chúng.

Quỷ yêu bình thường không phải là đối thủ của ngươi."

Trương Tiểu Nhụy kiên định gật đầu: "Yên tâm đi sư phụ, Mao Sơn chúng ta là danh môn chính phái, không sợ tà ma ngoại đạo."

Diệp Thiếu Dương gọi cho Mã Thừa, hỏi hắn đã chuẩn bị mọi thứ ra sao, nếu chuẩn bị tốt rồi thì tới gặp mặt, có chuyện thương lượng.

Mã Thừa đã chuẩn bị đầy đủ, vì vậy hẹn gặp mặt ở gần cầu Tiền Đường.

Bốn người Diệp Thiếu Dương cùng nhau xuống lầu, Trương Tiểu Nhụy chỉ vào một cái màu đỏ, nói: "Lên xe của ta đi."

Tiểu Mã tiến lên mở cửa xe, Diệp Thiếu Dương ngăn lại, nói: "Hành động hôm nay, ngươi không thích hợp.

Đi dạo phố là được."

Tiểu Mã khẽ giật mình: "Cậu nói cái gì vậy, sao tôi lại không đi được?" Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, nói: "Hành động hôm nay thật sự là ngươi không thể đi, đây không phải là quyết đấu đơn giản chỉ có Tiểu Nhụy là phù hợp.

Không riêng cậu mà Quách sư huynh, Vũ Tình, Tiểu Như tôi cũng đều không gọi."

"Đã hiểu.

" Tiểu Mã cười cười: "Không sao, vừa đúng lúc ta muốn đi dạo.

Làm xong, trở về cùng ăn cơm nhé?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Gọi thêm mấy người nữa đi, đánh xong mở tiệc ăn mừng."

"Không vấn đề, ta đi gọi món, đến lúc đó ngươi tính tiền! ta chờ ngươi trở lại."

Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương lên xe, đưa mắt nhìn theo xe ô tô của Trương Tiểu Nhụy, quay đầu nói với Vương Bình: "Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo phố."

Vương Bình ở bên cạnh Tiểu Mã, thản nhiên nói: "Nếu như hắn mang anh đi, anh sẽ không đi dạo phố với em phải không?" Tiểu Mã khẽ giật mình, cười hắc hắc: "Anh gần đây cũng đi với em nhiều rồi.

Đi cùng Tiểu Diệp Tử là công tác, là vì kiếm tiền, không có tiền sao có thể cùng em đi dạo phố, mua đồ được?" Khóe miệng Vương Bình hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa.

Diệp Thiếu Dương lên xe Trương Tiểu Nhụy, đi tới ven cầu Tiền Đường, cách đó thật xa là chiếc xe ô tô màu đen của Mã Thừa.

Diệp Thiếu Dương bảo Trương Tiểu Nhụy lái xe tới nơi, lúc xuống xe thì mới nhận ra xung quanh đỗ hơn 10 chiếc ô tô.

Mã Thừa kéo cửa kính xe xuống, nhíu mày nhìn Trương Tiểu Nhụy, có chút giật mình nói: "Trương Tiểu Nhụy? Sao ngươi lại tới đây?" Vẻ mặt Trương Tiểu Nhụy ngưỡng mộ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Ta đến cùng sư phụ."

Miệng Mã Thừa ngoác tới tận mang tai, khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Hành động hôm nay nàng ấy cũng tham gia, hai người đã quen là tốt rồi."

Mã Thừa bất đắc dĩ cười cười: "Quen, đương nhiên quen.

Diệp tiên sinh rất giỏi, đến cả Trương đại hiệp cũng có thể hàng phục..."

Trương Tiểu Nhụy nhíu mày: "Ngươi ghen tị hả?" "Không không, Ta không ghen tị.

Sư phụ nàng quả là có phúc khí.

Lên xe đi!" Lúc này Diệp Thiếu Dương mới yên tâm, lần trước thái độ lãnh đạm của Mã Thừa với Trang Vũ Ninh hắn còn nhớ, chỉ sợ Mã Thừa không chào đón Trương Tiểu Nhụy.

Xem ra Mã Thừa cũng phải kiêng kị Trương Tiểu Nhụy vài phần, lúc trước Tiểu Mã có nói qua cha của Trương Tiểu Nhụy là một vị quan lớn tại Thạch Thành, dựa theo biểu hiện của Mã Thừa, đoán chừng chức quan của cha Tiểu Nhụy quả thật rất cao.

Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương nói lại tỉ mỉ kế hoạch của mình, sau khi Mã Thừa nghe xong rất là lo lắng với an nguy của mình, nhưng sự tình đã đến tình cảnh như thế này, tính cách kiêu ngạo lại khiến hắn không muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Ngược lại Trương Tiểu Nhụy rất hưng phấn, trong lòng cố gắng suy nghĩ cách diệt trừ phản đồ tông môn, chiến đấu với Hồ Uy nên thần tình hết sức kích động.

"Tiền đã chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa.

"Trong vali phía sau, 500 vạn."

Diệp Thiếu Dương nuốt nước bọt, nói: "Ta có một thỉnh cầu, sau khi xử lý xong có thể cho ta xem số tiền này được không? Tới giờ ta chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy..."

"Đợi tí nữa ngươi sẽ thấy."

Mã Thừa cười cười, khởi động ô tô, vừa đi được một chút, Diệp Thiếu Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy tầm mười chiếc xe lục đục đi theo, liền hỏi: "Bọn họ đang làm gì, hộ vệ của ngươi hả?" Mã Thừa gật đầu: "Có bọn họ đi theo, trong lòng của ta cảm thấy an toàn hơn vài phần."

Diệp Thiếu Dương nói: "Vô dụng, những người này đừng nói đối phó với bạch y nhân, đến cả Hồ Uy cũng không đánh lại được nữa chứ nói gì."

Mã Thừa không quan tâm, nói: "Không cần đánh thắng, Hồ Uy nếu dám giết hết mọi người.

Hắn tuyệt đối không sống được ở Trung Quốc này."

Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là thật, vì vậy trấn an: "Không cần lo lắng, trừ phi Hồ Uy không muốn sống, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi và Tiểu Nhụy."

Nói xong, Diệp Thiếu Dương thay quần áo ngay ở phía sau xe, sau đó dịch dung khiến Trương Tiểu Nhụy trợn mắt há hốc mồm.

Trong lòng cô như mở cờ, cô càng tin rằng Diệp Thiếu Dương chính là võ lâm cao thủ, nài nỉ muốn học thuật dịch dung.

Diệp Thiếu Dương bị giày vò không chịu được, đành phải đáp ứng sau khi xong việc sẽ dạy cô.

Hồ Uy có ước định với Mã Thừa là gặp mặt ở một nhà khách nhỏ.

Sắp tới nơi, Diệp Thiếu Dương gọi cho Tạ Vũ Tình, nói cho nàng biết vị trí giếng mỏ, bảo nàng một giờ sau dẫn người tới canh giữ bên ngoài giếng mỏ.

Chờ sau khi sự tình chấm dứt, quét dọn chiến trường.

Hắn cân nhắc chuyện này dù sao cũng liên quan tới một vụ án hình sự, vạn nhất nếu mình giết chết Hồ Uy, trước mặt những cảnh sát khác rất khó nói rõ ràng.

Mã Thừa lái xe đến nhà khách mà Hồ Uy nói, ba người xuống xe, đằng sau gần mười chiếc xe bảo tiêu theo thứ tự đỗ ở ven đường, xuống xe là mấy tên cận vệ mặc vest đen.

Họ tiến lên mở cốp xe, nhấc vali tiền ra, một người cầm vali đi theo Mã Thừa.

Tiến vào nhà khách, Mã Thừa dẫn đầu, đi thẳng đến lầu hai, tìm phòng 201 mà Hồ Uy đã nói.

Không cần gõ cửa, Mã Thừa tự tay mở cửa đi vào.

Bình luận