Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 400: Hỗn độn đại đế  


Diệp Thiếu Dương nói: "Không biết, đợi chút nữa ta suy nghĩ thật kỹ đã."

Tứ Bảo lại tiếp tục nói: "Vậy chuyện thu Hỗn Độn...

Hỗn Độn, là người áo trắng à? Tại sao lại là Hỗn Độn?" Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, trước đó nghe Tứ Bảo nhắc tới sức mạnh hỗn độn, mà Âm Khôi Tướng Quân kia lại nói là “Vật từ thời thượng cổ”

, làm hắn nghĩ tới chân tướng.

Diệp Thiếu Dương ngưng trọng nhìn Tứ Bảo, nói: "Người áo trắng có thể điều khiển sức mạnh hỗn độn, chắc chắn có liên quan tới "Hỗn độn"."

Tứ Bảo bất mãn nói: "Ngươi nói cũng như không, không liên quan tới hỗn độn chẳng lẽ lại liên quan tới mì sợi?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ta đang nói tới một trong Thượng cổ tứ hung: "Hỗn Độn"!" Tứ Bảo kinh ngạc đến ngây ngốc, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có khả năng! Thượng cổ tứ hung là truyền thuyết, mà trong truyền thuyết cũng đã sớm bị Đế Thuấn tru sát rồi mà! Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nói tiếp: "Thượng cổ tứ hung bao gồm Hỗn Độn, Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, trong đó, Thao Thiết là yêu, Đào Ngột là thú, Cùng Kỳ là tinh, Hỗn Độn là khí...”

“Trong điển tịch ghi chép, Đế Thuấn đại chiến tứ hung, kết quả tru sát Cùng Kỳ, thu phục Đào Ngột, Thao Thiết là thân bất tử nên bị Đế Thuấn dùng Hiên Viên Kiếm chém thành ngàn đoạn, mỗi một đoạn hóa thành yêu, không có cách nào hội tụ ; còn Hỗn Độn sau khi bị diệt linh thân, hóa thành một luồng khí vô hình ở giữa thiên địa."

“Trong sách nói, khí tức Hỗn Độn chứa đựng một vị đại đế bất sinh bất diệt, ly khai khỏi lục đạo tam giới, không nằm trong luân hồi ngũ hành...

Rốt cuộc nó là cái gì thì sách cũng không nói rõ, bởi vì Hỗn Độn đại đế chưa hề chân chính giáng lâm."

"Bất sinh bất diệt...

Hả, sao giống người áo trắng đến như vậy?".

Tứ Bảo vỗ đùi một cái: "Người áo trắng chính là Hỗn Độn Đại Đế? Ngươi đã sớm biết truyền thuyết này, vì sao không nói ra?" Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái: "Thứ nhất, ta giống như ngươi, không tin có Hỗn Độn Đại Đế tồn tại, từ cổ chí kim cũng chưa ai từng thấy qua, mà đây lại là thế kỷ hai mươi mốt, khoa học phát triển, chúng ta không tin tin đồn, không tin thần thoại, cho nên ta vốn không hề tin.”

“Thứ hai, Đạo Phong tuy lợi hại, nhưng ngươi có cảm thấy một Thiên sư Đạo môn như hắn có tài giỏi đến nỗi đấu thắng được Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thuyết không? Cho nên ta căn bản không hề suy nghĩ tới phương diện này, người áo trắng cũng không thể nào là Hỗn Độn Đại Đế."

Tứ Bảo kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Ta bị ngươi làm hồ đồ rồi, vậy nói tóm lại, đến cùng y có phải là Hỗn Độn Đại Đế không?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ta chỉ bảo là hỗn độn, không bảo y là Hỗn Độn Đại Đế, ta hoài nghi...

Người áo trắng rất có thể là hỗn độn chân khí hoá sinh, có được đặc tính chân khí của Hỗn Độn, cụ thể là cái gì thì có trời mới biết."

Tứ Bảo lau mồ hôi, nói: "Quỷ cũng không biết."

Diệp Thiếu Dương nói: "Vấn đề thứ hai ngươi nói là gì?" "Là vấn đề thứ nhất!" Tứ Bảo cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói: "Người áo trắng, Hồ Uy, Liệt Đầu, còn có đám ác linh trên Dung Quỷ Trụ, nếu như Hồ Uy muốn công kích, chắc chắn hắn sẽ thả bọn chúng ra.

Bọn chúng đều là đối thủ của chúng ta, chúng ta lại chỉ có...

Ahhh, Qua qua còn đang ở trong người Liệt Đầu, vậy chỉ có hai chúng ta, trước khi Hồ Uy chết, ta không thể bại lộ, vậy chỉ còn một mình ngươi...

Làm sao ngươi đối phó được bọn chúng?" Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, Tứ Bảo đã khoát tay nói: "Đừng nói với ta còn hai cái đầu heo kia đấy.

Trước tiên ngươi cần phải chặt đứt tơ hồng, mở trận pháp, sau đó mới có cơ hội dụ bọn chúng vào.

Bọn chúng dù là đầu heo nhưng Hồ Uy không phải là đầu heo, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi làm vậy, ngươi ít nhất cũng phải tìm người ngăn chặn Hồ Uy."

Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, ngược lại không nóng nảy mở miệng phản bác, nhẹ gật đầu, thừa nhận hắn nói có lý, yên lặng suy tư: Bên phía mình chỉ có mình với Mã Thừa, Mã Thừa lại là thiếu gia trói gà không chặt, thành ra chỉ còn mình mình ngăn chặn Hồ Uy.

Mã Thừa cũng chưa chắc có biện pháp cắt đứt tơ hồng, đến lúc đó vạn nhất Hồ Uy dùng pháp thuật giết chết Mã Thừa, Mã gia truy ra, đệt, mình sẽ gánh hậu quả khôn lường, cho nên, nhất định phải tìm một sự trợ giúp khác...

Tứ Bảo lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nói: "Trễ rồi, ta cần phải trở về, Hồ Uy dặn ta mười hai giờ đi tìm hắn, xua đuổi bách quỷ, ta phải đi, những chuyện này ngươi cứ từ từ suy nghĩ!".

Tứ Bảo đứng lên, hai tay chắp lại, nói: "Ta đem tính mạng của mình giao cho ngươi, ngươi cố gắng kiềm chế một chút, nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ, đừng hại chết ta."

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn leo qua cửa sổ, hỏi: "Xua đuổi bách quỷ là sao?" "Hôm nay là quỷ tiết, quỷ khí nồng đậm, đại trận bên trong giếng mỏ đang hấp thu quỷ khí phụ cận trợ giúp người áo trắng, cho nên không ít tiểu quỷ lần mò theo quỷ khí tiến vào hầm mỏ, số lượng quá nhiều, dễ ảnh hưởng đến cân bằng trận pháp, cho nên hắn muốn ta đuổi đi."

Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra, chả trách trên đường trở về hắn nhìn thấy nhiều tiểu quỷ như vậy, hóa ra là do bị quỷ khí khu động, dẫn dụ tới hầm mỏ, lập tức hỏi: "Các người làm sao đuổi chúng?" Tứ Bảo hiểu ý hắn, nói: "Yên tâm đi, Hồ Uy không cần thiết giết nhiều quỷ hồn, gia tăng tội nghiệt, ta và hắn chỉ mở một đạo bên trong hầm mỏ, đưa bọn chúng đi âm phủ là được rồi, dạng này càng ít dùng sức càng tốt."

Diệp Thiếu Dương gật đầu, như vậy cũng bớt việc cho mình, nếu không chính mình cũng phải làm việc đó.

Tứ Bảo bò lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương: "Ngày mai, hết thảy đều nhờ ngươi."

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Đánh không lại thì liều chết thôi!" Tứ Bảo lập tức khẩn trương: "Ngươi đừng nói như vậy, nhất định phải đánh thắng! Ta còn chưa muốn chết!".

Hắn liếc mắt, nói tiếp: "Ta tuyên bố trước, nếu như đánh không lại, ta sẽ quỳ xuống cầu xin Hồ Uy tha thứ, sau đó giúp hắn giết ngươi!" "Bại hoại!".

Diệp Thiếu Dương một cước đá vào mông hắn, sút hắn ra ngoài, chỉ nghe Tứ Bảo kêu "A" một tiếng.

Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng đưa đầu qua cửa sổ xem, Tứ Bảo đang thống khổ vuốt vuốt cái mông, có vẻ như hắn vừa rơi xuống vườn hoa.

"Không phải chứ, Thiền sư gì mà thân thủ kém như vậy?".

Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi.

"Ta vừa mới hồi nguyên thần, không còn chút sức nào đâu!".

Tứ Bảo ôm lấy cái mông, vừa đi khập khiễng vừa đáp.

Diệp Thiếu Dương đóng cửa sổ, trở lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ quá trình chiến đấu sáng mai, tuy nói có rất nhiều nhân tố không xác định song hắn vẫn luôn phải suy nghĩ nhiều phương án chiến đấu dự bị, nếu không sẽ thật sự chết ở chỗ đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn nghĩ tới vấn đề mà Tứ Bảo nói: Ai đi ngăn chặn Hồ Uy, ai đi chặt đứt tơ hồng, dụ hai tên quỷ sai kia vào? Cho nên, nhất định phải dẫn theo nhiều hơn một người.

Lão Quách đương nhiên là người thích hợp nhất, có pháp lực, lại đã chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như thế, nhưng vấn đề lớn nhất là — y không thể xuất hiện trước mặt Hồ Uy, nếu không tất cả sẽ bại lộ.

Sau đó hắn nghĩ đến Tiểu Mã, nhưng cũng không thể.

Bình luận