Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 398: Thái ất phất trần 


“Bên trong có bỏ thêm pháp dược đặc thù, ta cũng không rõ ràng lắm.”

Tứ bảo chỉ chỉ trong vách trong của cái mương nói “Trên vách giếng có một ít lỗ nhỏ, có thể làm kim thủy cùng pháp dược chảy xuống, phía dưới còn có một cái trận pháp,có thể giúp cho bạch y nhân hấp thu thứ này, ngươi xem bên cạnh có cái phong ấn bát quái…..”

Diệp Thiếu Dương nhìn theo phương hướng ngón tay của hắn, trên vách giếng mà nhìn, trên tám cạnh của cái giếng điêu khắc ba đạo ký hiệu bát quái, Diệp Thiếu Dương từng cái xem qua, hai hư một thật, hai thật một hư, tam thật ….

tám.

Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nhớ kỹ trình tự sắp xếp, tổ hợp lại, trong đầu hiện ra một cái phù ấn tên là bát cực vây thần ấn! Hơn nữa ở trên ký hiệu còn lập lòe ánh sáng, biểu hiện còn có lực lượng phù ấn, cũng không có biến mất.

“Cái phù ấn này, ta cũng không biết là để làm gì.”

Tứ bảo xem hắn vẫn đang nghiên cứu phù ấn, nói tiếp “Chắc là Hồ Uy làm ra, phụ trợ cho gì đó”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Đây không phải là Hồ Uy khắc, đây là Mao sơn nam tông, là pháp thuật hao phí pháp lực nhất ‘bát cực vây thần ấn ’, một khi hình thành thì cho dù là tà thần đều có thể phong ấn, Hồ Uy tuyệt đối không có khắc ra loại phù ấn này, nếu ta đoán không sai, phù ấn này dùng để vây khốn nguyên thần của Bạch y nhân.”

Không có chờ Tứ bảo trả lời, Diệp Thiếu Dương vuốt ve điêu khắc phù ấn, nhẹ nhàng nói “”

Ngươi nói không sai, năm đó người đánh bại cùng phong ấn Bạch y nhân, chính là sư huynh ta, đây cũng là phù ấn của hắn lưu lại….”

Tứ bảo ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn phù văn bát quái, nói “Thật là Đạo phong lưu lại?”

“Không sai, ngươi nhìn không biết được, nhưng ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây là văn khắc ngân, là đặc điểm của Mao sơn tông, cái này giải thích không được, nên không nói.”

Diệp Thiếu Dương duỗi đầu nhìn xuống giếng, xuyên qua một đoàn sương mù, thấy được tình huống dưới giếng.

Một vũng kim thủy, cách miệng giếng khoảng hai ba mét nổi trên không xoay chầm chầm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, còn Bạch y nhân đang đứng ở trong đó, trên người vẫn mặc một bộ áo choàng trắng kia, huyền phù giữa không trung, tư thế ngồi thiền không nhúc nhích.

Bất quá, trên người hắn khác với lúc trước, ở cổ áo hai bên đến gần vị trí bả vai, có hai sợi chỉ vàng sáng lấp lánh, giống với trang sức hình lá cây, trên eo cũng có, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, mới phát hiện kim thủy không ngừng quay tròn có một ít chay lên quần áo có thiêu chỉ vàng của Bạch y nhân.

Thì ra, chỉ vàng là từ kim thủy mà tạo thành! Diệp Thiếu Dương tuy là đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, nhưng cũng đoán được, đây là một loại cởi bỏ phong ấn nào đó, đại khái chờ đến khi Bạch y nhân tuyên khắc chỉ vàng đủ nhiều, hắn liền có thể thức tỉnh nguyên thần, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của bát cực vây thần ấn.

Ngày mai, mặc kệ nguyên thần của ngươi có hoàn toàn thức tỉnh hay không, ta cũng cùng với ngươi có một trận tử chiến! Nhìn thân ảnh của Bạch y nhân, Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ.

Cảm giác thời gian không còn sớm, Diệp Thiếu Dương tính toán đều tra tình huống chung quanh một chút, để nhớ kỹ kết cấu bố cục, sau đó trở về, ánh mắt nhìn thoáng qua cuối vũng nước, thấy một cây gậy màu xanh biếc, cắm ở giữa vòng xoáy mà bất động, bởi vì bị bạch y nhân che mất, nên lúc nãy không có nhìn thấy.

“Đó là thứ gì?”

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào cây gậy màu xanh biếc hỏi “Lúc trước còn chưa có nhiều kim thủy đã nhìn thấy nó là một cây phất trần.

Nguyên thần của Bạch y nhân là bị đè xuống bởi cây phất trần.”

Tứ Bảo nói, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương tròng mắt chuyển động nói “Cái phất trần mang tới, không lẽ là bảo bối của Mao sơn tông ngươi.”

Bảo bối Mao sơn ….

Đạo phong lưu lại, hai câu này làm cho đầu của Diệp Thiếu Dương chuyển động lên, trong phút chốc, toàn thân như bị giật điện run lên một chút, ghé vào giếng nước nhìn kỹ xuống, trên cây phất trần màu xanh biếc kia, phẩm chất rất tốt, có điêu khắc một ít hình dạng, nhìn thì cũng kim phi kim, ngọc phi ngọc…..

Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cây đoản côn màu xanh biếc, qua một lúc lâu mới hồi lại tinh thần, dị thường kích động, nguyên lai là bảo bối….

còn ở trên nhân gian! “Bảo bối?”

Tứ bảo ngơ ngẩn “Bảo bối gì?”

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói “Thái ất phất trần!”

“Thái ất phất trần?”

Tứ bảo nhíu mày, rồi lắc đầu “là cái gì?”

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, trợn mắt nói “Mao sơn tam đại pháp khí duy nhất, cùng với Thất tinh long tuyền kiếm của ta tề danh, lúc trước bị Đạo phong mang đi, không nghĩ tới nó lại ở đây!”

Như vậy xem ra, năm đó Đạo phong về núi lấy được phất trần, tám phần là vì phong ấn Bạch y nhân, sau khi thành công mới đi Tây Xuyên, bất quá hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ Thái ất phất trần, nghĩ đến nguyên nhân chỉ có là vì Bạch y nhân quá cường đại, không dùng thái ất phất trần phong ấn là không được.

Tứ bảo đi lên hỏi “Thế Đạo phong đi đâu rồi?”

Diệp Thiếu Dương trả lời “Ta nào biết, hắn đã mất tích nhiều năm.”

Tứ bảo cười “Ngày mai nếu Bạch y nhân phá tan phong ấn, Thái ất phất trần nhất định sẽ ra thôi, đến lúc đó rồi ngươi cầm lấy, dù sao đây cũng là đồ của Mao sơn ngươi, Đạo phong không còn nữa, liền là của ngươi”

“Đừng nói bậy, cái gì mà không còn nữa.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, trong lòng lại kích động không thôi, Thái ất phất trần nếu chính mình lấy lại được, cho dù sau này gặp Đạo phong cũng không trả lại cho hắn.

“Chết rồi, ta pháp lực không đủ, nguyên thần có chút không ổn.”

Tứ bảo sắc mặt có chút khó coi “Xem cũng đã không còn gì nữa rồi, chúng ta đi nhanh trở về thôi!”

Diệp Thiếu Dương buồn bực nói “Ngươi không phải nói, ngươi có thể kiên trì một giờ sao?”

“Trước kia là có thể, gần đây không biết bị sao, không được…...”

Diệp Thiếu Dương á khẩu, xoay người cùng với hắn đi nhanh trở về, đi đến phụ cân dung quỷ trụ, nhịn không được quan sát một chút, trong lòng rõ ràng, dung quỷ trụ là mắt trận ở nơi này, chỉ cần những thứ khác cùng tơ hồng tách ra, thì toàn bộ trận pháp sẽ bị đang vận chuyển sẽ bị hỗn loạn.

Trận pháp đạo gia, tất cả là cần khí, nếu bị loạn đi, thì cái trận pháp kiên cố này sẽ xuất hiện một khe hở, hoàn toàn sụp đổ….

“Đi nhanh đi!”

Tứ bảo thanh âm có chút chột da thúc giục, rồi xoay người đi tiếp.

Diệp Thiếu Dương vội vàng theo sao, đi vào chỗ cổng vòm, trên người Tứ bảo kim quang bắt đầu lập lòe, đây là biểu hiện nguyên thần không ổn.

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng đến như vậy, thân thể của Tứ bảo còn cách xa, vạn nhất nguyên thần tán loạn, căn bản không trở về thân thể kịp, khả năng là ….chết.

Cùng là nguyên thần, nên có thể chạm vào nhau, Diệp Thiếu Dương không nói nhiều, bắt lấy Tứ bảo, dừng sức nhấc lên, đem hắn nhét vào dưới nách, tăng tốc độ lên, hướng về phía ngoài cổng vòm bay đi.

Bất luận có chuyện gì, cũng phải nhanh lên.

Bình luận