Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 384: Tìm được Quỷ mẫu 


Tạ Vũ Tình nhìn bên mặt hắn, nhẹ nhàng cười “Hắn giết ba người, tất nhiên là tử tội, nếu ngươi có bản lĩnh lĩnh bắt hắn, ta cho ngươi cơ hội tự tay giết hắn!”

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi đứng lên nói “Đây là chuyện lúc sau, đi thôi, trước đem nứt đầu giải quyết đã.”

Đi đến cửa phòng, Diệp Thiếu Dương chụp lên vai của Qua qua “thế nào?”

Qua qua nhìn chằm chằm vào khoảng trống tối đen bên trong khung cửa kia, nói “Không có cảm giác dị động”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đi vào bên căn phòng kia.

Ngoài dự đoán chính là, phía sau cánh cửa này, cũng không phải căn phòng xây bằng xi-măng, mà là một cái giống như sơn động, bốn phía dùng đá núi chống đỡ, dưới chân có nước chảy róc rách, Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin chiếu qua, là một dòng suối nhỏ, từ trong sơn động đi ngang qua.

Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin chiếu khắp phòng, nhưng chỉ chiếu được xa hai ba mét, ánh sáng liền bị một đoàn hắc khí chặn lại.

“Quỷ sinh u ám!”

Diệp Thiếu Dương âm thầm nói, đem Tạ Vũ Tình kéo về phía sau chính mình, vận cương khí cảm giác khắp nơi một phen, tạm thời không thấy nguy hiểm, lúc này mới lấy ra âm dương bàn, cúi xuống lấy một ít nước suối, vẩy vòng quanh trung tâm âm dương bàn.

Sau đó khảy vài cái vòng quẻ tượng bất đồng, làm nước suối thấm đi vào, chỉ trong chốc lát, âm dương bàn tự mình chuyển động, được khoảng 10 giây mới ngừng lại.

Diệp Thiếu Dương nhìn vào âm dương, gật gật đầu nói “Dòng suối nhỏ này chính là chảy ra từ con sông nhỏ chúng ta thấy từ trên núi, địa phương này là mắt trận của tử mẫu đồng tâm huyệt, đây là nhất định là chỗ tu luyện của nứt đầu.”

Diệp Thiếu Dương nói Tạ Vũ Tình tắt đèn pin đi, nổi lên hai trường minh đuốc, ở bên trong còn bỏ thêm ​một ​ít hồng tiêu phấn, rồi đưa nàng cầm ​một ​cái, theo sau lưng mình, đi vào nơi tràn ngập quỷ khí.

Ánh lửa trường minh đuốc, đem quỷ khí bốc cháy lên, rung động chi chi lên.

“Đây là chuyện gì?”

Tạ Vũ Tình giật mình nói.

“Hồng tiêu phá vạn quỷ, thêm hồng tiêu phấn vào trường minh đuốc có thể thiêu đốt quỷ khí.”

Diệp Thiếu Dương tay cầm trường minh đuốc đưa vào khu vực quỷ khí, tay kia cầm câu hồn tác đi qua, chỉ chốc lát đi đến cuối sơn động.

Một cái gường đá như phỉ thúy, nằm bên cạnh dòng suối nhỏ Trên gường có một hắc ảnh ngồi trên đó, xem dáng người tóc dài, là nữ nhân, Diệp Thiếu Dương đến gần vài bước đánh giá qua, trên gường đá không phải là quỷ cũng không phải là yêu, mà là một ​khuôn mặt nữ nhân thanh lệ, nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người tản ra ánh sáng nhu hòa.

Nàng cúi người ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích, nét mặt mang theo tiều tụy cùng vài phần nhu mị.

Lý thu nga? Diệp Thiếu Dương hơi sửng sốt, ở trước mặt nữ tử này, cùng với tưởng tượng của hắn khác xa nhau, vì nàng đã ở đây ít nhất đã hai năm, nếu không chết thì cũng là quỷ thi, mà không phải bộ dáng giống người bình thường như trước mắt này, thậm chí so với người bình thường còn hồng nhuận hơn.

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới ba con hoạt thi kia, liền nhìn lại trên người nàng, quần áo chỉnh tề, tay chân bên ngoài cũng bình thường, không phải là bạch cốt.

Ở phía sau, Tạ Vũ Tình to gan kêu ​một ​tiếng “Lý thu nga?”

Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng.

Diệp Thiếu Dương chú ý thấy tròng mắt của nàng là màu lam.

“Các ngươi …..

là ai?”

“Chúng ta là đến giải cứu ngươi, Lý thu nga, ngươi ….

thế nào?”

Tạ Vũ Tình nói rồi muốn đi lên.

Diệp Thiếu Dương phải ​một ​phen giữ nàng lại, tức giận nói “Ngươi như thế nào luôn muốn tìm chết? không cần bị vẻ ngoài của nàng lừa, nàng ấy không phải là người!”

Tạ Vũ Tình sửng sốt ​một ​chút, nói “Cho dù không phải là người, nàng cũng là người bị hại, chắc không có thương tổn chúng ta.”

“Cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên nơi này là hang ổ của nứt đầu,”

Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này quỷ khí đã bị trường minh đuốc thiêu đốt gần hết, tầm mắt đã thông suốt, nhìn hết toàn bộ sơn động trừ bỏ cái gường đá thì không có vật gì nữa, cũng không có cảm thụ được tồn tại của nứt đầu quỷ tử, vì thế phân phó Qua qua đi kiểm tra mọi nơi.

“Không cảm giác được nó”

Qua qua tìm tòi một vòng trở về, gãi đầu “Rõ ràng lúc nãy có thể cảm giác được nơi này có dao động, hiện tại lại không có, thật kỳ quái”

Lý thu nga sâu kín nói “Các ngươi tìm quỷ tử phải không, đừng tìm, nó cảm nhận được nguy hiểm đã đào tẩu.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không đánh đã đi rồi? trong lòng dâng lên cảm xúc uể oải, đến nơi này là vì nó, là bước tiếp của kế hoạch của mình, kết quả là không thấy nó, biết sớm không đi căn phòng kia mà trực tiếp đi vào bên này rồi, Lúc này, Qua qua nói “Không có khả năng, ta vừa rồi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nơi đây lại không có cửa ra khác, đúng rồi, chẳng lẽ trong con suối có thể ra ngoài?”

Lý thu nga nói “Đúng vậy ”

Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động “Ở đâu?”

Lý thu nga quay dùng đôi mắt màu lam nhìn hắn nói “ngươi trước cứu ta ra ngoài, ta mới có thể nói cho ngươi.”

Dĩ nhiên là vì vậy, Diệp Thiếu Dương gật đầu “ta đương nhiên sẽ cứu ngươi, bất quá ngươi hãy nói về tình huống của ngươi trước.”

Nếu nứt đầu đã đi rồi, khẳng định không có chờ mình đuổi giết, chậm một hồi cũng không ảnh hưởng gì,huống hồ mình cũng không thể không cứu Lý thu nga.

Lý Thu nga nhìn hắn nói “Vậy ngươi tới đây để làm gì?”

Diệp Thiếu Dương đành phải nói đơn giản ân oán của mình cùng Hồ Uy.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn bệnh viện tâm thần Thanh sơn, một chiếc xe màu đen ngừng ở phía xa, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở ngoài bệnh viện.

Hai người ở trên xe đành phải đi xuống xe, thi triển thân tháp, vọt qua lưới sắt treo chót vót trên tường viện nhảy qua, ở thật xa nhìn thấy có mấy cảnh sát đứng ở bên cửa tầng một.

Tứ bảo lập tức nhíu mày lại, nói “Không xong, vẫn là đến chậm một ​bước, hiện tại làm sao bây giờ?”

Hồ Uy nhìn hai cảnh sát, nói “xông vào”

Tứ bảo kinh hãi “Xông vào như vậy à?”

“Đúng, chỉ cần Diệp Thiếu Dương cùng với cảnh sát phát hiện ra ba nữ nhân, ta lập tức sẽ thành tội phạm giết người, như thế nào cũng được, hiện tại quan trọng nhất, là đem nứt đầu cứu ra.”

“Ngươi … muốn giết cảnh sát?”

Không chờ Hồ Uy trả lời, Tứ bảo nói thêm “sư huynh, cảnh sát tuyệt đối không thể đụng.

Ngươi tuy là người liên quan án mạng, nhưng cảnh sát hiện tại không có chứng cứ, chỉ biết dùng các thủ đoạn quy củ để bắt ngươi, nếu huynh bây giờ giết cảnh sát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chấn động cả nước…..”

Hồ Uy nói “Ngươi đừng nói nữa, ta biết làm như thế nào, ở phía dưới không gian nhỏ, ngươi đi cũng không có tác dụng lớn, ở đây thủ đi, một khi có cảnh sát tiếp viện, lập tức báo ta biết ”

Nói xong đi về hướng phòng bệnh của khu b.

“Sư huynh, cẩn thận ”

Tứ bảo hướng về phía hắn nhỏ giọng nói, nhưng khóe miệng lại hiện ra ​một ​tia mỉm cười.

Bình luận