Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 368: Người thần bí đến thăm 


Nhìn thấy cha con Trang Vũ Ninh, Diệp Thiếu Dương an ủi nói: “Nơi nào cũng đều đang mưa, yên tâm đi, không phải bọn Hồ Uy tới, bọn họ cũng không có pháp lực lớn như vậy, làm ra trời mưa ở phạm vi lớn.”

“Có khi nào, bọn họ lợi dụng lúc trời mua to để hành động, lần trước cũng thế này….”

Trang Vũ Ninh vẫn còn lo lắng.

“Lần trước nứt đầu đến, hơn nữa còn dùng ​một ​khối thi thể lừa ta đi, không nay không giống, hơn nữa nứt đầu đã bị thương, yên tâm, ở đây có ta tuyệt đối không có vấn đề gì.”

Ở Diệp Thiếu Dương an ủi, cha con Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng yên lòng, từng người trở về phòng ngủ.

Diệp Thiếu Dương cũng trở về phòng, bật lên ​một ​ngọn nến, dùng để chiếu sáng, từ ánh sáng của ngọn nến chiếu ra, nhìn thấy bên cửa sổ có ​một ​vũng nước, nhìn kỹ thấy trong đó có dấu chân người, nhìn quanh căn phòng ​một ​vòng, ánh mắt dừng ở đằng sau bức màn, nhẹ nhàng nói “Xuất hiện đi, đã tới rồi, còn trốn gì nữa.”

Bức màn lay động, từ phía sau đi ra một người, vóc dáng cao cao, mày rậm mắt to, đang mặc ​một ​cái áo mưa, trong tay cầm 1 chuỗi tràng hạt, không ngừng lăn lăn.

Tứ bảo pháp sư! Tứ bảo ngẩng đầu liếc hắn ​một ​cái, cười cười “Như thế nào ngươi cũng không có giật mình ​một ​tí?”

Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói “Ta đã sớm biết là ngươi.”

“Ồ, Ngươi biết như thế nào?”

“Từ lúc gặp ngươi trên xe của Hồ Uy, không dám nhận ra ta lúc đó.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Phần nhiều là ​một ​loại trực giác, ta cảm thấy, ngươi cũng không giống Hồ Uy là bại hoại của giới pháp thuật”

Tứ bảo nhìn hắn “Vì cái gì ta lại không giống?”

“Vậy ngươi là người bại hoại, vừa lòng chưa?”

Diệp Thiếu Dương không thích bị người ta hỏi dồn, đến trước bàn viết kéo 1 cái ghế rồi ngồi xuống, nhìn tứ bảo trước mặt “Ngươi tới tìm ta, cũng không phải nói những lời vô nghĩa chứ?”

Tứ bảo nhún vai, ngồi xuống ghế, “Diệp thiên sư, thế ngươi muốn biết cái gì?”

“Ta rất là muốn biết, ngươi đến cùng là ai.”

Tứ bảo gật gật đầu, nhẹ nhàng nói “Ta pháp hiệu là Tứ bảo, tăng nhân ký danh của Ngũ Đài Sơn, ta cùng Hồ Uy là cách nhau 1 đời sư huynh đệ, trước khi sư phụ ta bái nhập Ngũ Đài Sơn, đều là Mao sơn bắc tông đệ tử, cũng đã trải qua nhiều chuyện xấu thương thiên hại lí, sau lại quy y Phật môn, pháp danh ‘Vô thân’ ngươi không tin thì có thể đi Ngũ Đài Sơn kiểm tra.

Lần trước ta cũng không có lừa ngươi, ta xuống núi làm nhiệm vụ, là tìm kiếm âm huyết linh chi.

Ta tới Thạch thành, trong đoạn thời gian này, trong lúc vô ý tiếp xúc với Hồ Uy, đánh với hắn ​một ​trận, nhìn ra pháp thuật của hắn, hỏi ra mới biết được, là đồng môn sư huynh đệ ---

- sư phụ ta tuy rằng xuất gia, nhưng cũng dạy cho ta một ít Mao sơn tông pháp thuật, tỷ như chiêu này------”

Hắn đem tràng hạt để trên cổ tay, đôi tay nhập lại, kết thành ​một pháp ấn, hai tay ngón trỏ đối nhau, một đạo tinh quang ở hai đầu ngón tay hiện lên “Mao sơn ngàn dấu tay, Mao sơn nam bắc nhị tông đều có pháp thuật này, hơn nữa lại là nội môn pháp thuật, tin tưởng Diệp thiên sư đối với cái này cũng không xa lạ gì, đúng không?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói.

“Từ đó về sau, ta cùng Hồ uy lăn lộn, ta vốn dĩ tưởng hắn chỉ bán sống dưỡng tiểu quỷ, thẳng thắn mà nói thì ta cũng là người tham tài, tuy cái làm cái này cũng không tốt lắm, nhưng cũng không có hại người, lương tâm cũng không có điểm áy náy, Diệp thiên sư, ngươi nói có đúng không?”

“Chuyện của ngươi, ta không có ý kiến gì.”

Diệp Thiếu Dương muốn hắn nói tiếp tục “Ta giúp hắn làm ​một ​thời gian, được hắn tín nhiệm lần, chậm rãi sau đó ta mới biết được, hắn cũng chế tác huyết dưỡng tiểu quỷ bán ra, chuyện này ta không có làm, ta vốn dĩ muốn tìm cơ hội diệt hắn, cũng coi như thanh lý môn hộ.

nhưng đúng lúc này ta lại phát hiện ra một bí mật, Diệp thiên sư ngươi có biết là cái gì không?”

“Đừng hỏi, ta làm thế nào biết được, đừng nói nhảm!”

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nổi giận, tên này nói mình là đệ tử phật gia cũng không có sai, nhưng nói chuyện thì quá dong dài, quả thật giống như đường tăng chuyển thế.

Tứ bảo cũng không có nổi nóng, thong thả ung dung nói “Diệp thiên sư ngươi nổi điên lên làm gì, ngươi muốn biết, thì ta nói cho ngươi nghe là được.

nếu ngươi không muốn biết thì ta nhất định không nói đâu…..”

Diệp Thiếu Dương lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.

Tứ bảo cười hắc hắc “Cùng ngươi nói giỡn thôi.”

“Ai rảnh cùng ngươi nói giỡn!”

Diệp Thiếu Dương muốn khóc không ra nước mắt “Được rồi ngươi nói nhanh ra đi, coi như là ta cầu xin ngươi.”

“Ha ha không nói giỡn.”

Tứ bảo ho hai tiếng, thay đổi bộ dáng tiếp tục nói “Tiếp theo thì ta phát hiện tên Hồ Uy này kiếm tiền cũng không phải để hưởng thụ, mà hắn thông qua nhiều con đường để đổi thành hoàng kim, luyện thành kim thủy, vân chuyển đến ​một cái giếng ở đằng sau khu mỏ bỏ hoang, sau đó rót vào bên trong 1 cơ quan ….

về cái cơ quan này ta cũng không nói nhiều, lúc sau quay lại mang ngươi đi xem.”

Nói đến đây, biểu tình tứ bảo ngưng trọng lên, thanh âm nhỏ xuống “Cái cơ quan phía dưới, có một cái luyện hồn trận pháp, ở giữa là nguyên thần của Bạch y nhân, Hồ Uy kiếm tiền là vì đổi thành kim thủy, rót vào trong luyện hồn trận, chính là vì bạch y nhân luyện hồn…..”

“Chờ một chút!”

nghe Tứ bảo nói, trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động mãnh liệt, nhịn không được ngắt lời hắn “Cái gì kêu luyện hồn? Bạch y nhân rốt cuộc là cái gì?”

“Bạch y nhân là cái gì, ta cũng không biết, nhưng ta có nghe qua Hồ Uy nói, Bạch y nhân này không có linh thân, nguyên thần không sinh bất diệt, không vào phàm trần, không đọa địa ngục….”

Không vào phàm trần, không đọa địa ngục….

Diệp Thiếu Dương khiếp sợ đến cực điểm, rốt cuộc là cái gì? Tứ bảo tiếp tục nói “Ta cũng không biết là thật hay giả, dù sao hắn rất lợi hại, nhưng là năm đó có người còn lợi hại hơn hắn đánh nhau một trận nguyên thần cơ hồ là không bị diệt, Hồ Uy như thế nào cùng hắn thông đồng thì ta không biết, nhưng Hồ Uy làm hết thảy là vì giúp hắn luyện hồn.”

Mao sơn bắc tông, rất am hiểu các loại tà pháp này, Hồ Uy lại thiên phú cực cao, cũng học được tinh túy của bắc tông pháp thuật, cho nên mới bố trí ra trận pháp này, trong đó yêu cầu tài liệu, đều không thể tưởng tượng được, có rất nhiều là âm sinh chi vật, Hồ Uy mất rất lâu mới thu gom được, bất quá trong đó chủ yếu nhất là ​một ​lượng lớn kim thủy, cho nên hắn mới không ngừng bán ra Cổ mạn đồng để kiếm lời.

Lần gần nhất ta đi qua khu khai khác mỏ, nguyên thần của Bạch y nhân đã trọng tố không sai biệt lắm rồi, hồi phục được bảy tám thành thực lực rồi, hơn nữa Hồ Uy chuẩn bị kim thủy cũng đã đủ, ta nghe Hồ Uy nói, vài ngày sau là cùng ngày quỷ tiết, Bạch y nhân sẽ lợi dụng lúc âm khí cực thịnh, hoàn thành luyện hồn….”

Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, đúng rồi, ngày quỷ tiết! Chính mình quá bận rộn, nên quên mất, bình tĩnh nhìn Tứ Bảo “Nếu nó hoàn toàn phục hồi như cũ thì sao? đại khai sát giới?”

Tứ bảo lắc đầu “Chắc là không, trên người của nó không có oán khí, hơn nữa từ trước đến nay cũng không có giết người, không phải là không thể mà giống như kinh thường, bằng không với thực lực của nó, bao nhiêu người cũng bị giết chết.

Không biết vì cái gì, ta từ trên người của nó cảm giác được loại hơi thở cao cao tại thượng, có khả năng cùng với lai lịch của nó có quan hệ”

Bình luận