Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 367: Kỹ năng đặc biệt của Qua qua  


Trang thái không có ở nhà.

Trang Vũ Ninh phát ngốc ngồi xuống sô pha.

Diệp Thiếu Dương lấy cho nàng ly nước “Hiện giờ Hồ Uy đã bắt đầu hành động, nàng gần đây tốt nhất là cũng đừng đi đâu, cũng nói với ba của nàng không có việc gì cần thiết, tốt nhất là đừng có ra ngoài.”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu “Muộn cũng muốn chuẩn bị cho trận chung kết, ở nhà luyện tập, không có đi đâu, muội nhất định giành giải nhất, cũng là vì lệ na!”

“Khi nào trận chung kết bắt đầu.”

“Còn hơn nửa tháng nữa, Thiếu Dương ca, chuyện này có thể kết thúc trong vòng nửa tháng không?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ “Cũng không sai biệt lắm, Hồ Uy bây giờ đã muốn động thủ rồi, ta sẽ không bỏ qua cơ hội nào.”

“Muội tin tưởng huynh, Thiếu Dương ca”

Trang Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn “Đúng rồi có chuyện muội không hiểu, thời điểm lệ na gọi cho muội thì nàng ấy đã chết rồi, quỷ hồn sao có thể gọi điện thoại được, còn có thể ngồi trên gường, đi đứng qua lại, nàng không phải là hư ảo sao, Vì sao muội lại không phát hiện được?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Nếu nàng ấy không phát hiện ra mình đã chết, quỷ lực trên người, sẽ xây dựng ra 1 loại biểu hiện giả dối, nói thẳng ra là bắt chước, đừng nói hiện tại không có vật gì, chỉ cần trong phạm vi của quỷ lực cũng có thể tạo ra, đều là vì nàng ấy cho mình vẫn còn sống.”

Trang Vũ Ninh nhíu nhíu mày “Muội nghe cũng không hiểu lắm.”

“Biết kết quả là được, những chuyện này có giải thích nữa ngày cũng không rõ ràng, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu “Muội đi nghỉ ngơi đây, Thiếu Dương ca còn có cùng muội nói chuyện một chút?”

“À ….

ta cũng mệt, nên đi nằm ​một ​tí, gặp lại sau.”

Diệp Thiếu Dương chạy nhanh về phòng của mình, đóng cửa lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ lúc nãy ôm nàng một chút, hiện tại lại vào khuê phòng nàng, lỡ như nàng có phát sinh chuyện gì, đến lúc đó làm ta phải phụ trách thì làm sao? Bất quá nghĩ một lúc thì thấy chính mình tự suy nghĩ quá nhiều.

Diệp Thiếu Dương ném ba lô lên gường, nằm lên, tự hỏi những chuyện phát sinh ngày hôm nay.

Ba lô giật giật, một cái đầu nhỏ chui ra, là Qua Qua, nhíu mày nói “Buồn chết rồi! Lão đại ngươi sao lại nhốt ta ở trong ba lô.”

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nó một cái “Thế cũng hỏi, nếu ngươi ở trong đai lưng của ta, lúc ta đi WC, ngươi cũng thấy thì sao?”

Qua qua ủy khuất nói “Ta là một nam hài tử, ai mà thèm xem ngươi đi vệ sinh, ta cũng không có biến thái như vậy!”

“Kệ ngươi, dù sao ta cũng không quen.”

Qua qua tức giận hừ một tiếng, bò lên chân hắn ngồi “Lão đại, ta cùng ngươi nói chính sự, ta có một bản lĩnh đặc thù, là đối với hết thảy khí tức của tà linh rất là mẫn cảm, chỉ cần ta ngửi qua một lần quỷ yêu nào, thì chỉ cần nó xuất hiện quanh ta vài dặm, ta đều có thể biết được.”

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nó “Thì sao?”

“Ngươi không phải luôn tìm không thấy tên nứt đầu kia sao, hôm nay ta đã nhớ kỹ quỷ khí trên người nó, lần sau ngươi chỉ cần tiếp cận phạm vi của nó, thì ta có thể tìm ra vị trí của nó.”

Diệp Thiếu Dương hừ ​một ​tiếng “Vậy thì làm gì, ta có để đến gần phạm vi của nó, còn phải nhờ ngươi tìm?”

Qua qua không phục nói “Chuyện này không nhất định, nếu là ​một địa phương rất lớn, nó lại trốn đi, ta cũng có thể tìm ra.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, bản lĩnh như vậy cũng không tệ, gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, hé mắt nhìn nó “Ngươi không nói thì ta đã quên, hôm nay thời điểm ta chiến đấu với nứt đầu, sao ngươi không ra giúp ta?”

Qua qua gãi đầu, ngây thơ cười “Lão đại anh minh thần võ.

đánh nó dễ như trở bàn tay, ta cũng không dám lấy sự nổi bật của người.”

“Hừ, chỉ nói không làm, lần sau nhìn thấy mà không ra tay, ngươi cút xéo cho ta!”

Qua qua làm cái mặt quỷ “Người ta đáng yêu như vậy, lão đại sao nỡ bỏ được?”

“Ngươi không phải nhi tử của ta, luyến tiếc gì!”

“hắc hắc, ta đương nhiên không phải là nhi tử của lão đại, nhưng thất bảo thì phải, qua mấy ngày nữa ta đi xuống tìm nó, kiếm mấy người quen che chở cho nó một chút.”

“Còn dám nói bậy!”

Diệp Thiếu Dương cầm lấy câu hồn tác ở bên người tùy ý quất qua.

Qua qua lộn ngược về sau né tránh, cười hắc hắc, lăn long lóc xuống gường, bỏ chạy ra phía ngoài, “Trong phòng đến chết, ta đi dạo đây.”

Diệp Thiếu Dương phỏng chừng nó lại đi ăn trộm hương nến rồi, mặc kệ nó, nhìn nó đi ra ngoài, sau đó nằm xuống gường, trong lòng nghĩ đến ​một ​sự tình buồn bực: Chính mình luôn kinh thường tên Hồ Uy dưỡng tiểu quỷ này, muốn cùng hắn chiến đấu, hiện tại mình lại thu Qua qua, cũng tương đương như dưỡng tiểu quỷ sao? lập tức lắc lắc đầu.

Đến hơn giữa trưa, Trang thái mới từ bệnh viện trở về, vốn dĩ muốn mang hai người ra ngoài ăn cơm, kết quả Trang Vũ Ninh kể lại chuyện phát sinh lúc sáng, làm hắn cả kinh không nói ra lời, đành phải mua cơm hộp, ăn xong từng người đi nghỉ trưa.

Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Trang Vũ Ninh, nói cha mẹ Kiều lệ na đã đến, muốn Trang Vũ Ninh đến gặp mặt trấn an họ một chút, miễn cho họ không tin là dì Mai giết nữ nhi của họ Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ chiều nay mình cũng không có việc gì, liền cùng đi với Trang Vũ Ninh, miễn cho nàng ra ngoài gặp biến cố gì.

Kết quả lần này đi là hết nguyên ​một ​buổi, cuối cùng thì Trang Vũ Ninh cũng thành công an ủi cha mẹ của Kiều lệ na, làm cho họ an tâm chờ đợi điều tra của cảnh sát, lúc này trời đã tối đen rồi, Diệp Thiếu Dương cùng hai người đi ăn, Tạ Vũ Tình ước định cùng hắn ngày mai đến bệnh viện tâm thần Thanh sơn cùng điều tra, kiểm tra tình huống của nữ bệnh nhân kia.

Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương nhận được 1​một ​ cái tin nhắn, vẫn là dãy số điện thoại lạ kia.

chỉ có ​một ​câu: Đêm nay tại biệt thự tìm ngươi.

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, liền gọi bên kia, nhưng cũng tắt máy.

Đêm nay tới tìm mình? kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng hiện ra ​một ​tia chờ mong với cuộc gặp này.

Trở lại biệt thự, hai người đều tự trở về phòng mình, Diệp Thiếu Dương cũng không biết hắn khi nào sẽ đến, nên dứt khoát ngồi đợi, một bên ngồi tập vẽ thần phù, luyện tập, đột nhiên bên ngoài cuồng phong gào thét, chỉ trong chốc lát gió vũ mây vần, tiếp đó lại mất điện Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, mở cửa đi ra phòng khách, phát hiện cha con Trang Vũ Ninh khẩn trương ngồi trên sô pha, dùng ngọn nến chiếu sáng.

“Thiếu Dương ca, đây là có chuyện gì?”

Trang Vũ Ninh khẩn trương hỏi, nhớ tới lần nứt đầu đến khi trước, cũng là dạng này ban đêm.

“Ta đi ra ngoài nhìn xem, có áo mưa không?”

Bên ngoài đang mưa to tầm tã, lấy dù đi ra ngoài cũng như không.

Trang Vũ Ninh tìm cho hắn cái áo mưa, Diệp Thiếu Dương mặc vào, chỉ lộ ra khuôn mặt, rồi đi ra ngoài, dầm mưa đi ra hoa viên, tới chỗ lần trước nhìn một lần, không có gì dị thường, sau đó chạy ra tiểu khu, đi qua giao lộ, thấy mọi nơi cũng đang mưa, mới yên tâm đi về biệt thự

Bình luận