Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 363: Trốn khỏi biệt thự (2) 


Kiều lệ na lắc lắc đầu, nước mắt cứ rơi nhìn nàng “Ta chịu sư mê hoặc của hắn, sau này tỉnh táo lại, ta thật sự hối hận, nhưng ta lại không dám nói cho ngươi chân tướng ….

chỉ có thể càng lún càng sâu, ta cứ tưởng do mình có ý nghĩ xấu xa nên có có thể bị người ta lợi dụng, cho nên ta cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn ngươi nữa.”

Trang Vũ Ninh “Nghe ngươi chủ động nói cho ta biết chân tướng, ta rất vui mừng, hơn nữa có Thiếu Dương ca hỗ trợ, hiện tại sẽ có không có đâu, ngươi cũng sẽ không bị hắn hại đến, cho nên ngươi cũng không cần quá sợ hãi.”

Kiều lệ na lau nước mắt nhìn nàng, sợ hãi lắc đầu “Vô dụng thôi, tên Hồ Uy phi thường lợi hại, không ai có thể đấu với hắn, ngươi nên đi nhanh đi, rời khỏi Thạch thành, chỉ có như vậy mới có thể…..”

Trang Vũ Ninh lắc lắc đầu cười “Không đâu, Thiếu Dương ca mới là pháp sư lợi hại nhất, ta tin tưởng hắn, tuyệt đối mạnh hơn Hồ Uy kia nhiều, đợi lát hắn đến, ta mang ngươi đi gặp qua là biết.”

Đột nhiên nhớ tới “Đúng rồi, sao trước đây ngươi không dám nói với ta chân tướng, vì sao hôm nay lại nói?”

Nhắc tới vấn đề này, Kiều lệ na lập tức khẩn trương lên,“Mấy ngày gần đây, ta cảm giác được có thứ gì đi theo mình, ta có dự cảm mình sẽ không sống được lâu, hẳn có đồ vật gì muốn giết ta, cho nên muốn đem chân tướng nói với ngươi, như vậy cho dù là ta có chết, cũng có thể buông bỏ được….”

Vừa nghe nàng ấy nói như vậy, Trang Vũ Ninh cũng có cảm giác trong phòng tràn nhập ​một ​cổ hơi thở quỷ dị, nhíu mày “Không cần nói bừa, ngươi cùng ta rời đi, chúng ta ra bên ngoài đợi Thiếu Dương ca, hết thảy sẽ không có việc gì.”

Kiều lệ na gật gật đầu, đứng lên, hai người cùng bước ra khỏi phòng.

Phòng khách tối đem như mực, Trang Vũ Ninh lấy ra di động, bật đèn của nó lên, chiếu sáng xuống lầu, cùng Kiều lệ na đi xuống.

Khi đang xuống lầu, thì trong lòng cảm thấy được áp lực càng thêm mãnh liệt, Trang Vũ Ninh cảm thấy thật khẩn trương, bước nhanh đi xuống, tới lầu một, cảm giác càng thêm mãnh liệt, Trang Vũ Ninh trong lòng hoảng loạn lên, dẫn Kiều lệ na đi nhanh về cửa phòng, đột nhiên dưới chân trượt ​một ​chút, thiếu chút nữa là té ngã, ánh mắt nhìn quanh, trong hình ảnh đột nhiên lóe lên là dì Mai đứng cách đó không xa.

Dì Mai cúi đầu, đầu tóc rối tung ở trước mặt, đôi tay cầm chổi lau nhà, đứng quét nhẹ nhàng mặt đát.

Nàng thế nào từ nãy vẫn ở đây quét nhà? “Các ngươi ….

đi à?”

Dì Mai sâu kín nói.

Trang Vũ Ninh gật gật đầu “Chúng ta phải đi, dì Mai ngươi đi theo cùng chúng ta luôn đi”

Một bên nói, một bên dùng đèn pin chiếu xuống xem vì cái gì mà lúc nãy mình trượt chân, kết quả, thấy là một ​vũng chất lỏng màu đỏ dính dính.

Trong lòng đột nhiên run lên, là máu? Theo ánh sáng của đèn di động, thấy chất lỏng còn đang chảy, vì thế chiếu theo nguồn máu, thì thấy cây lau nhà của dì Mai ở trong vũng máu mà kéo qua kéo lại, còn có nhiều máu tươi từ trên cây côn lau nhà chảy xuống dưới.

Trang Vũ Ninh đem ánh mắt nhìn lên trên, lúc này mới phát hiện toàn thân dì Mai đều chảy máu,lúc trước tối quá còn tưởng mặc đồ màu hồng…..

Máu tươi, là từ trên đầu chảy xuống mái tóc dài của nàng, không ngừng nhỏ nhỏ xuống, Trang Vũ Ninh còn đang nhìn, thì dì Mai, vươn bàn tay đem tóc dài vén lên, phía dưới là một khuôn mặt thất khiếu chảy máu.

Dì Mai mở ra cái miệng đầm đìa máu tươi, nhẹ nhàng cười “Sàn nhà vẫn luôn lau mà không sạch sẽ, các ngươi nói xem vì sao vậy?”

“A---------”

Hai nữ sinh cùng nhau hét lên, xoay người chạy như bay lên lầu, vừa tới lầu hai, Trang Vũ Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, dì Mai cả người dán lên mặt đất, giống như một con thằn lằn tinh, lay động bò lên thang lầu, nhìn về các nàng cười quái dị.

Lúc này không thể dùng từ khủng bố để hình dung nữa, Trang Vũ Ninh cảm thấy cơ thể nao nao, dạ dày như muốn tràn lên cảm giác nôn mửa, nhưng bản năng cầu sinh mãnh liệt giúp nàng chạy đến lầu hai, quay lại nhìn thoáng qua Kiều lệ na đang chạy theo.

“Có cách nào đi ra ngoài nữa không?”

Trang Vũ Ninh run giọng hỏi.

“Cửa sổ gác mái, đi ra ngoài sân thượng, bên tường ngoài có thang lầu đi xuống!”

Kiều lệ na nói xong, chạy nhanh lên thang lầu ba, Trang Vũ Ninh cũng chạy theo kịp, lên lầu ba, Trang Vũ Ninh trong lòng nói đi nói lại ​một ​câu: Thiếu Dương ca, mau tới, mau tới đi….

Tín niệm này đã chống đỡ nàng chạy trốn.

Lúc này, taxi chở Diệp Thiếu Dương đã đến cửa tiểu khu, Diệp Thiếu Dương đưa tiền cho tài xế, còn đang định tìm “nhà số 7”

ở chỗ nào của tiểu khu.

“Trời đầy mây!”

tài xế ​một ​bên thối tiền lại nói.

“Ngươi xem có kìa quái không, bên trong kia có mảnh mây đen y như đang treo lên mái nhà ở cuối cùng.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn đầu nhìn, trong lòng lập tức trầm xuống: đây đâu phải là mây đen gì, là âm khí nồng đậm! Đã xảy ra chuyện! trong đầu lập tức hiện lên cái ý niệm này, Diệp Thiếu Dương tiền lẻ cũng không cần lấy, đẩy cửa xe, hướng về ngôi nhà đó chạy như bay….

Trên gác mái lầu ba, chỉ có hai cái phòng nhỏ, Kiều lệ na đẩy ra một cái cửa phòng, đem Trang Vũ Ninh đi vào trước, sau đó đóng cửa lại, ngoài thang lầu không ngừng truyền đến âm thanh cười quái dị “khanh khách”

của dì Mai, càng ngày càng gần.

Loại cảm giác này, giống như chở đợi Tử thần đến gần, Trang Vũ Ninh cả người cơ hồ nhũn ra, trong lòng nghĩ lung tung, quỷ có thể đi xuyên tường? “Còn thất thần làm gì, mở cửa sổ đi ra ngoài đi?”

Kiều lệ na một bên tìm đồ vật để chặn cửa, một bên quay đầu quát.

Trang Vũ Ninh phục hồi lại tinh thần, đi về phía cửa sổ, kéo mạnh bức màn ra, ngay lập tức có một cổ nồng nặc máu tươi từ phía trên truyền xuống, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, là một nữ tử tóc dài, hai chân ở trên không, treo ở cửa sổ phía trên, trên cổ quấn lấy ​một ​bức màn mỏng.

Dĩ nhiên là ​một ​khối thi thể! Trang Vũ Ninh sợ tới mức lui về sau hai bước, nhìn kỹ lại, thi thể có bộ dáng gầy yếu, tóc rất dài, bởi vì đưa lưng về phía mình, nên không có thấy mặt, nhưng Trang Vũ Ninh đoán, cái thi thể này có thể là của dì Mai, nàng đã sớm chết rồi, bên ngoài là quỷ hồn của nàng….

Kiều lệ na quay đầu lại cũng nhìn thấy thi thể này, lập tức ngây người, lúc này, tiếng cười khủng bố đã đi đến bên ngoài cửa, nhưng đột nhiên lại im bặt.

Trong nhất thời, mọi tiếng động đều biến mất, Kiều lệ na là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hướng Trang Vũ Ninh quát “Đừng đứng đó nữa, mau mở cửa sổ đi ra bên ngoài!”

Trang Vũ Ninh vội vàng đẩy cửa sổ ra, cổ thi thể kia đang treo bên cạnh mình, cho nàng ​một ​loại cảm giác khủng bố, nhịn không được liếc mắt nhìn thi thể.

Cửa sổ được đẩy ra, một trận gió thổi tới, thi thể rung động 1 chút, khuôn mặt hiện lên trong mắt của Trang Vũ Ninh, vốn dĩ Trang Vũ Ninh đã bò lên cửa sổ, đang định đi ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt thi thể, trong nháy mắt cả người nàng ngây dại, cả người không thể khống chế được run rẩy lên.

Bình luận