Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 361: Thế giới của tiểu quỷ. 


(*): Sống dưỡng tiểu quỷ: là nuôi tiểu quỷ bằng những thức ăn đã nấu, cùng hương nến..

còn Huyết dưỡng là nuôi bằng thịt sống, cùng máu huyết các loài động vật Không chờ dì Mai trả lời, trên lầu vang lên âm thanh mỏi mệt của Kiều lệ na “Vũ vũ sao, ngươi lên đây.”

Trang Vũ Ninh nhìn dì Mai cười cười, rồi đi lên lầu.

Dì Mai nhìn theo nàng đi lên lầu, sau đó tiếp tục nhìn xuống đất, dùng cây lau nhà ở mặt đất chà qua.

Trong phòng quá tối, nên Trang Vũ Ninh không có chú ý tới, ở dưới chân dì Mai có ​một ​bãi máu sền sệt, bị cây lau nhà cọ qua, trên mặt đất quét qua quét lại.

Kiều lệ na ở trong phòng ngủ của mình, lẳng lặng ngồi trên gường, trong phòng còn tối hơn ở bên ngoài, mùi mốc bốc lên khắp nơi.

“Ban ngày sao để phòng tối như vậy làm gì.”

Trang Vũ Ninh buồn bực nói, đem bức màn kéo ra ​một ​ít, quay đầu nhìn lại, thấy vành mắt Kiều lệ na cơ hồ biến thành màu đen, biểu tình rất tiều tụy, giống như thật lâu chưa có ngủ qua.

Trang Vũ Ninh kéo ​một ​cái ghế, rồi ngồi đối diện với nàng.

Kiều lệ na bình tĩnh nhìn nàng, nước mắt đột nhiên chảy ra, nức nở “Vũ vũ, ta thật xin lỗi ngươi, ta ….

là ta hại ngươi.”

Trang Vũ Ninh hít sâu một hơi, dùng âm thanh bình tĩnh “Ngươi nói sự việc thi du cao, với mộc phù tiểu nhân?”

Kiều lệ na ngơ ngẩn, ngập ngừng hỏi “ngươi đã biết hết rồi?”

Trang Vũ Ninh gật gật đầu, đôi mắt ướt đi “Ta thật thương tâm, ngươi lại làm vậy với ta, lúc biết chân tướng sự việc, mấy ngày đều không có ngủ ngon, bất quá …..

Nếu ngươi đã chủ động nói ra, chắc ngươi cũng có nỗi khổ tâm, ta cho ngươi cơ hội giải thích.”

Kiều lệ na thở dài, lắc đầu “Ta không có cầu xin ngươi tha thứ, nhưng ta muốn đem chuyện này nói rõ ràng ra, ta không muốn thấy ngươi chết đi, ngươi nghe ta nói từ đầu …...”

Trong lúc này, ở lầu hai của tiệm thuốc, các cửa sổ đều đóng kín, trong phòng chỉ còn mấy cái bóng đèn chiếu sáng.

Ở trong gian phòng ngoài bức bình phong, có năm nam ​một ​nữ, là sáu người, ngồi ở trên sô pha bằng gỗ, đang nói chuyện phiếm.

Diệp Thiếu Dương cùng Mã thừa ngồi ở bên trong phòng được che lại, một bên uống trà, một bên nghe bọn họ nói chuyện.

“Những người này, ngươi có biết không?”

Diệp Thiếu Dương thấp giọng hỏi, Mã Thừa “ Có mấy người đã gặp qua, đều là những người trung lưu, thượng lưu ở thạch thành.”

Lúc đầu mấy người nói một ít chuyện về đề tài cổ phiếu này nọ, một lúc sau, Hồ Uy từ dưới lầu đi lên, vì bọn họ mà thêm nước trà, rồi đi qua một bên ngồi xuống, lúc này mấy người mới nói tới chuyện Cổ mạn đồng.

Một người đàn ông, lấy từ trong ba lô ra ​một ​con Cổ mạn đồng đặt ở bên người, vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó “Hồng quả, xuất hiện đi.”

Cổ mạn đồng lay động, chỉ trong chốc lát, ​một ​cái thân ảnh hư ảo từ trong miệng Cổ mạn đồng chui ra, rơi xuống trên đất, biến thành một nữ hài tử bốn năm tuổi, như một thiên sứ quay đầu nhìn chủ nhân của mình.

“Ngươi là Hồng quả, gần đây nhìn sắc mặt thật không tồi.”

một nữ nhân nhìn qua như đã 40 tuổi nói “Gần đây cho nàng ăn gì vậy?”

“Trừ những thứ kia, mỗi ngày còn cho thêm ​một ​cái đường hồ lô, ha ha, nang thích ăn thứ này.”

Diệp Thiếu Dương cùng Mã Thừa kinh ngạc nhìn đối phương, Tiểu quỷ, còn thích ăn đường hồ lô? Tiếp theo tên béo ngồi cạnh nữ nhân kia cũng đem Cổ mạn đồng của mình ra “Xuất hiện đi!”

Một làn khói nhẹ rơi trên đất, hóa thành ​một ​tiểu nam hài mập mạp giống như hắn, lười biếng ngồi trên mặt đất.

“Còn của nhà ta, chỉ ăn đầu heo, lỗ tai heo, cái gì cũng ăn rất nhiều, còn không có uống nước chỉ thích uống bia.”

Ăn đầu heo uống bia ….

tiểu quỷ, nếu không phải chính tai nghe thấy, Diệp Thiếu Dương căn bản là không tin được, hắn tuy là thiên sư đạo môn, nhưng đối với chi tiết dưỡng quỷ, cũng không biết chút gì, thật là mở mang kiến thức.

Lúc này có ​một ​âm thanh bén nhọn của ​một ​nữ hài, từ sau lưng nữ nhân kia vang lên “Lấy cái tay dơ bẩn của ngươi ra!”

một ​tên cao lớn bên cạnh xấu hổ hướng bên cạnh xê ra, ​một ​cái tiểu cô nương nhỏ từ trong ba lô của nữ nhân nhảy ra, hầm hừ quát nam nhân kia “Không cho chạm vào mụ mụ ta.”

Nữ tử liếc nam nhân kia một cái “Ta biết ngươi ngôi cạnh ta là có ý tốt mà, dám động tay động chân”

Tên kia ngượng ngùng cười nói “Ta chỉ là thử xem nữ nhi của ngươi có hay không xuất hiện bảo vệ ngươi.”

Nữ tử hừ một tiếng, “nó à, ta nuôi nó không phải vì cầu tài cầu may, chỉ là khi đi làm sinh ý không để cho mấy tên nam nhân thúi chiếm tiện nghi.

Cái tên mập mạp nói “Nhi từ này của ta đừng nhìn như cộc lốc ngây ngốc, từ khi có hắn, công ty của ta liền rất tốt, những tiền nợ đều được thu hồi hết, ha ha.”

Vài người bắt đầu khoe ra tiểu quỷ của mình, như thế nào mang đến tài vận, vận may.

Diệp Thiếu Dương cùng Mã Thừa nghe được kinh hãi không thôi.

Mấy con tiểu quỷ rời khỏi Cổ mạn đồng, ở trong phòng chơi đùa, cứ như vậy nhìn qua, cũng không khác gì các tiểu hài tử bình thường, ngây thơ hồn nhiên, tràn ngập tính trẻ con.

Qua nửa giờ, vài người đứng lên thu lại tiểu quỷ về Cổ mạn đồng, sau đó cáo từ với Hồ Uy, lục tục xuống lầu.

Hồ Uy mang tứ bảo pháp sư, đi vào trong gian phòng của Diệp Thiếu Dương hai người, nhìn họ cười cười “tụ hội như vậy nửa tháng ​một ​lần, có ta ở đây họ có thể yên tâm, thảo luận các vấn đề về cách nuôi tiểu quỷ cùng tâm đắc, không sợ bị tiết lộ ra ngoài.”

Mã Thừa thở ra một hơi “Thật không nghĩ tới, có nhiều người quen nuôi tiểu quỷ như vậy, còn có cách quy luật tâm đắc như thế, cảm giác như là ở ​một ​thế giới khác.”

Nghĩ nghĩ “Bất quá, bọn họ nói tài vận cùng mấy thứ khác, thật sự có quan hệ đến dưỡng tiểu quỷ?”

“Sống dưỡng tiểu quỷ(*), nó ảnh hưởng đến số mạng của chủ nhân, cũng giống như thuật phong thủy, liền giống như một loại tác dụng lên tâm lý, bất quá khi ở lâu cùng với tiểu quỷ, thì họ đem tiểu quỷ là nơi để họ dựa vào, thậm chí coi như hài tử của chính mình, tiểu quỷ có thể mang đến cho họ bao nhiêu chỗ tốt, còn tùy thuộc vào họ”

Hắn duỗi tay chỉ Cổ mạn đồng của Mã Thừa “Tiểu quỷ của công tử, tương lai cũng sẽ giống chúng nó, đều hoạt bát đáng yêu, có cái tính cách như thế nào, thì đều do công tử bồi dưỡng ra.”

Mã Thưa nhíu mày “Trước khi tiến vào Cổ mạn đồng, nó chịu rất nhiều thống khổ có sao không?”

Hồ Uy nói “Chúng nó thích được tự do sinh hoạt, cũng không muốn bị người trói buộc, bất quá một khi nuôi dưỡng lâu, chúng nó sẽ cảm giác được thế này cũng tốt: có người cung cấp nuôi dưỡng, còn có thể tùy thời tu luyện, còn có linh thân để tránh né nguy hiểm, các tiểu quỷ đều thật thích cái cuộc sống này, hãy tin tưởng ta.”

Mã Thừa, bàn tay vuốt ve cái đầu bóng loáng của Cổ mạn đồng “Cái lễ vật này ta rất thích, cảm ơn ngươi.

Bất quá ta còn tưởng có thể lấy được phương tâm của cô nương khác.”

Bình luận