Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 360: Biệt thự kinh hồn  


Mã Thừa tò mò hỏi “Đồ ăn gì đây?”

“Cái gì cũng được, cơm, bánh bao, bánh quẩy sữa bò, mỗi lần một loại, nó thích ăn cái gì, công tử sau này sẽ biết.”

“Ách ….

tiểu quỷ mà cũng có khẩu vị?”

Mã Thừa cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Hồ Uy nói “Quỷ cùng người cũng giống nhau, có tính cách bất đồng, nên khẩu vị cũng bất đồng rồi.”

“Không phải ngươi nói, nó không phải ăn thật sự sao, ta như thế nào biết được khẩu vị của nó?”

Mã Thừa vẫn khó hiểu hỏi.

Hồ Uy thần bí cười cười “Chờ sau khi nó thông linh, nó tự nhiên nói cho công tử.”

Mã Thừa bất đắc dĩ nhún vai,”

Nguyên lai dưỡng tiểu quỷ còn có nhiều học vấn như vậy.”

Cố ý nhìn thoáng qua Cổ mạn đồng “Tiểu quỷ này có thể làm người kia thích ta?”

Hồ Uy lắc lắc đầu “Thẳng thắn mà nói, tiểu quỷ cũng như là hộ thân chú, một khi thông linh, có thể làm bảo tiêu tốt hơn là 10 cảnh vệ bình thương, nhưng để cho người khác thích công tử …..

cái này còn phụ thuộc vào đối phương, không riêng gì một bên công tử…..”

Mã Thừa nghe thế “Ngươi cứ nói thẳng, cần bao nhiêu tiền?”

Hồ Uy cười ha ha “Mã công tử, chuyện này để sau rồi nói, tí nữa có ​một ​cuộc gặp tại phòng khách, tham gia đều là những người đã mua Cổ mạn đồng, sẽ giao lưu chia sẽ kinh nghiệm nuôi tiểu quỷ, công tử có muốn hay không nghe ​một ​chút?”

Mã Thừa liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương “Cũng được, nghe thử một chút đi.”

Hồ Uy gật gật đầu, đi về phía bình phong bên cạnh vách phòng, ngăn cách với căn phòng phía trước, hình thành nên 1 căn phòng bí mật, đưa Mã Thừa cùng Diệp Thiếu Dương vào bên trong.

“Bọn họ nếu biết có Mã công tử ở đây, lúc nói chuyện sẽ không tự nhiên, ở trong này có bình phong che lại, tí nữa đèn bật lên, các người có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài sẽ không có nhìn thấy gì ở bên trong này, hai vị có thể 1 bên uống trà, nghe bọn họ nói chuyện phiếm.”

Mã Thừa gật gật đầu, đối với an bài này cảm thấy rất vừa lòng.

Lúc này, Trang Vũ Ninh vừa ở trong Thạch thành tham gia xong cuộc họp mặt, vì trận chung kết nửa tháng sau làm chuẩn bị, không đến ​một ​giờ thì kết thúc, được fan hâm mộ hộ tống ra xe, vào xe ô tô của mình, thì có người ngồi đó, hắn là người đại diện cũng là trợ thủ lái xe cho nàng “Trưa hôm nay, có nhi tử của nhà tài trợ chính mời cô ăn cơm, có đi hay không?”

lái xe hỏi.

“Không đi”

Trang Vũ Ninh nói từ chối.

Lái xe không có nói gì nữa.

Khi đi tới cổng, Trang Vũ Ninh nói với lái xe “Ngươi xuống xe đi, ta muốn chính mình tự lái xe về.”

Lái xe buồn bự nhìn nàng “Ta đưa cô trở về được mà.”

Trang Vũ Ninh “không được, vì chuyện kia, nên ta cũng không muốn đi cùng với ai, tránh liên lụy đến họ”

Lái xe mơ hồ biết là chuyện gì, cũng không có hỏi nhiều, đem xem tấp vào lề dừng lại, xuống xe dặn nàng vài câu, sau đó bỏ đi.

Trang Vũ Ninh lúc đang lái xe, thì di động vang lên, cầm lên xem qua, thì thấy ngơ ngẩn cả người, là Kiều Lệ Na gọi! Từ sau khi biết là nàng ở sau lưng hại mình, Trang Vũ Ninh cũng không có cùng nàng liên hệ, chính mình còn đang hận nàng thấu xương, nên không để ý đến nàng, vì thế không có nghe điện thoại Tiếng chuông vẫn vang lên không dứt, tắt rồi lại vang lên, Trang Vũ Ninh không bắt máy, nó vẫn liên tiếp vang lên.

Chẳng lẽ có chuyện gì gấp tìm mình? Trang Vũ Ninh giảm tốc độ xe, nghe điện thoại, lãnh đạm “Uy”

một tiếng.

Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó truyền đến âm thanh tiếng khóc.

“Vũ vũ ….”

là âm thanh của Kiều lệ na “ta thực xin lỗi ngươi.”

Trang Vũ Ninh ngẩn ra, bản năng nghĩ đến chuyện kia, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

“Ta bị người mê hoặc, làm chuyện có lỗi với ngươi, ta cũng không có nghĩ lại làm chuyện như vậy, ô ô ….., Chính ta cũng chỉ sợ không xong rồi, ngươi đến nhà ta đi, ta sẽ đem hết thảy chuyện xảy ra nói với ngươi….”

Trang Vũ Ninh lập tức dừng xe, ngừng ở ven đường, nói với di động “Ngươi nói là chuyện tiểu quỷ?”

“Đúng vậy, Vũ vũ, ngươi mau tới đây, ta cảm giác được có đồ vật gì ở đây, ta tùy thời sẽ chết, ô ô, ta chỉ nghĩ sẽ nói cho ngươi hết mọi chân tướng…..”

“Được rồi, ta đến đây.”

tắt di động, khởi động ô tô, nhưng trong lòng tự nhiên cả kinh, nghĩ đến lời nói của Kiều lệ na trong điện thoại “đồ vật kia”

, là tiểu quỷ sao? Trong lòng lập tức sợ hãi, liền nhanh chóng gọi cho Diệp Thiếu Dương, nhưng bên kia tắt máy! Lúc này mới nhớ, Diệp Thiếu Dương đã có nói qua, hôm nay hắn dịch dung để đi gặp Hồ Uy, không thể dùng thân phận thật để nghe điện thoại, sợ tiếng điện thoại vang lên mà không nghe máy thì sẽ cho Hồ Uy hoài nghi, nên tắt luôn di động.

Trang Vũ Ninh trở nên do dự, ngữ khí của Kiều lệ na trong điện thoại rất gấp, sợ là tình huống thật sự khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương lại không biết khi nào mới xong, cắn răng, lái xe đi về phía nhà của Kiều lệ na.

Trong lúc chờ đèn đỏ, nàng nhắn tin cho Diệp Thiếu Dương, thông báo việc gì mình đi đến nhà của Kiều lệ na, bao gồm cả địa chỉ.

Kiều lệ na cũng là người ở bên ngoài, nhưng có ​một ​bạn trai giàu có, ở Thạch thành mua cho ​một ​cái biệt thự, hai người ở bên nhau.

Sau đó hắn lại đi ra nước ngoài, nên chỉ có mình Kiều lệ na ở cùng với ​một ​bảo mẫu.

Trang Vũ Ninh lái xe đến dưới nhà Kiều lệ na, gõ cửa ​một ​lúc không thấy ai ra mở cửa, thấy cửa chỉ khép hờ, liền đẩy cửa đi vào.

“Lệ na, có ở nhà không?”

Trang Vũ Ninh kêu mấy lần nhưng không có ai lên tiếng, vì thế mở điện thoại gọi nàng ấy, thì nghe bên trong ​một ​căn phòng vang lên tiếng di động, Trang Vũ Ninh do dự một chút, rồi cũng đi vào.

Phòng khách, cửa sổ lớn đã bị bức màn che lại, trong phòng tối tăm, Trang Vũ Ninh đi vào, cảm giác được ​một ​âm thanh âm lãnh, trong lòng hiện lên ​một ​cảm giác khẩn trương, “Lệ na?”

Trang Vũ Ninh một bên kêu tên nàng, một bên đi vòng bên trong.

Đột nhiên như có cảm giác thứ 6, cảm thấy như có người nhìn trộm sau lưng mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ nhân mặc ​một ​cái áo choàng dài đang đứng ở phía sau, thiết chút nữa là hét lên.

Nhìn kỹ, thì ra là bảo mẫu dì Mai của nhà Kiều lệ na, làm ở đây đã lâu.

Trang Vũ Ninh cùng nàng cũng quen thuộc, dì Mai ngày thường rất nhiệt tình, nhìn thấy nàng đều chào hỏi, nói chuyện một ​hồi, nhưng hôm nay rất khác thường, cũng không thấy nàng nói gì, chỉ đứng ôm cây chổi lau nhà, đứng ở đó không có nhúc nhích.

“dì Mai, người làm ta sợ muốn chết!”

Trang Vũ Ninh vỗ ngực, thấy dì Mai cũng không có phản ứng gì, có chút kinh ngạc, đi lên nhìn thoáng qua, sắc mặt của nàng trắng bệch, biểu tình dại ra, hai con mắt cứ nhìn mặt đất, làm như không có thấy nàng vậy.

“Dì Mai, ngươi làm sao vật, bị bệnh à? Uy…..”

Dì Mai lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhìn nàng, âm thanh suy yếu vô lực nói “Ta có chút không thoải mái, cũng không biết bị sao…..”

“Đợi lát nữa đi xuống, ta mang người đi khám bác sĩ, ta đi tìm lệ na trước đã, nàng ở trên lầu sao?”

Bình luận