Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 355: Thu quỷ phó (1) 


Diệp Thiếu Dương nghe thế cảm thấy không được thỏa mái “Ta nói rồi, ta là lấy tiền mà làm việc, Trang tiên sinh ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nếu ngươi còn nói cái này, ta đi ngủ đây.”

“Ha ha, vậy nói cái khác, cái khác.”

Trang thái cười cười “Diệp Thiếu Dương, ngươi đến từ Mao sao đúng không, Ngươi là người ở đó?”

“Không phải, ta là người Dự Châu, Hoài Thượng huyện”

“Tuổi của Diệp tiên sinh, chắc cha mẹ vẫn còn chứ?”

Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Ha ha, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi …..”

“Đổi chủ đề đi, không nói chuyện này nữa.”

Diệp Thiếu Dương cầm chén trà, uống ​một ​ngụm Trang thái nói cái vấn đề tiếp theo, thiếu chút nữa hắn phun ra nước trà mới uống “Diệp tiên sinh chưa kết hôn đúng không?”

Diệp Thiếu Dương rốt cuộc hắn cũng hiểu ra vấn đề, mở to hai mắt nhìn hắn “Sao, ngươi tính làm mai cho ta?”

Trang thái cười cười, ngẩng đầu nhìn con gái, “Chuyện này, ta cũng không nói gì, là chuyện của những người trẻ tuổi.”

Ý tứ rất là rõ ràng, Trang Vũ Ninh mặt đỏ lên,”

Ba ba đừng có nói bậy, Thiếu Dương ca, đã có bạn gái, là tiểu thư Thạch thành Chu gia, gia cảnh cũng là đệ nhất Thạch thành.”

Trong mắt Trang thái toát lên vẻ thất vọng, Diệp Thiếu Dương vội xua tay “Đừng nói bậy, ta cùng nàng cũng chỉ là bạn bình thường, quan hệ tốt chút thôi.”

“Như vậy à”

Trong lòng Trang Thái lại có hy vọng, chầm chậm nói “Kỳ thật nhà giàu có rất nhiều quy củ, hơn nữa còn phải ở rể, thực dễ bị xem thường, Diệp tiên sinh ngươi nói có đúng không, chúng ta chỉ là trung lưu, nhưng rất là thoải mái…..”

“Dừng, dừng lại!”

Diệp Thiếu Dương liên tục xua tay, “Ta chỉ lo bắt quỷ, cũng không có tặng kèm tình cảm, việc này đưng có tìm ta, ta đi ra ngoài đi dạo ​một ​chút, cha con ngươi nói chuyện đi.”

Nói xong không ngừng chạy xuống lầu.

Nhìn Diệp Thiếu Dương xuống lầu, Trang Vũ Ninh trừng mắt Trang thái ​một ​cái, tức giận nói ”

Ba ba ngươi sao lại nói vậy, Thiếu Dương ca khẳng định sẽ giúp ta, người không cần phải làm vậy”

Trang thái “Ta mà cần đem nữ nhi của mình đi lung lạc hắn sao? Ta thật sự cảm thấy hắn rất được, đáng giá cho ngươi phó thác cả đời.”

Trang Vũ Ninh dậm chân, dỗi nói “ Chuyện của mình, ta không cần ba ba an bài, ngươi làm như vậy sẽ dọa người ta bỏ đi!”

Trang Thái cười ha ha “Tính cách của con, ta sao không biết, nếu dựa vào con, chắc ​một ​vạn năm nữa cũng không dám thổ lộ.”

Trang Vũ Ninh âm thầm thở dài “Hiện tại con không có nghĩ đến chuyện đó, chờ vượt qua chuyện này rồi nói sau.”

Nhắc tới chuyện này, Trang thái cau mày, lẩm bẩm nói:”

may mắn là có Diệp tiên sinh ở đây, nếu không nhà của ta lần này nguy rồi.”

Từ biệt thự đi ra, Diệp Thiếu Dương đi đến tiệm của lão Quách, lúc trước chiến đấu, ​một ​ít pháp khí đã dùng hết, nền cần bổ xung một ​ít.

Vừa vào cửa, lão Quách đang vẽ người giấy, nhìn thấy hắn đến liền gào lên “Tiểu sư đệ ngươi đến thật đúng lúc, ngươi mau đem cái quỷ phó của ngươi đi, ta không chịu nổi nữa, hương nến của ta đều bị nó ăn sạch.”

“Quỷ phó của ta?”

Diệp Thiếu Dương không hiểu gì.

“Chính là tiểu quỷ nhỏ kia, ngươi tới đây, ta mang ngươi tìm hắn.”

Nói xong lôi kéo tay Diệp Thiếu Dương, đi vào trước quầy, hướng về ​một ​cái búp bê sứ trên quầy nói “tiểu tử kia xuất hiện đi, chủ nhân của ngươi tới này.”

Búp bê sứ không có động đậy gì, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn, không biết lão quách đang nói cái gì.

Lão Quách cầm búp bê sứ trong tay, “Giả ngu đúng không, được, để xem ngươi lợi hại tới đâu!”

Tay phải kết pháp ấn, đánh lên đầu của búp bề sứ, kết quả ​một ​luồng hắc khí từ bên trong bắn ra, chấn bay tay lão quách, hắn đau đến kêu oa oa.

Quỷ khí? Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần, nắm lấy búp bê sứ, ngón tay giữa ở sau đầu nó ấn ​một ​cái, ​một ​đạo quỷ ảnh từ búp bê sứ lăn xuống dưới, muốn bỏ chạy ra bên ngoài.

“Còn muốn chạy?”

Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra ​một ​cái đậu đồng, quỷ ảnh gập về phía sau né đi.

Ồ né được! Diệp Thiếu Dương duỗi tay muốn cầm cây hồn tác, liền thấy quỷ ảnh đứng lên, xua tay kêu lên “Lão đại đừng đánh, là ta, Qua Qua đây!”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nhìn lại thì ra là tên tiểu quỷ Qua Qua, nhíu mày hỏi “Ngươi như thế nào đến đây?”

Qua Qua cười hắc hắc, không nói lời nào.

Lão Quách xoa tay, đau đến muốn không thở nổi, nói với Diệp Thiếu Dương “Nó không phải quỷ phó của ngươi?”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt “Sư huynh thấy ta có quỷ phó khi nào?”

Đến phiên lão Quách giật mình, chỉ vào Qua qua cả giận “Hắn nói hắn là quỷ phó của ngươi, nói là gần đây giúp ngươi bắt tiểu quỷ, vì kế hoạch gì đó, đến nơi này của ta trốn mấy ngày, cùng nó hỏi vài chuyện, sự tình của ngươi nó cũng đều trả lời được, nên lúc này ta mới tin, không nghĩ nó là lừa đảo?”

Diệp Thiếu Dương á khẩu “Sư huynh thật là, hắn nói gì ngươi cũng tin, ngươi không biết điện thoại cho ta à.”

Lão quách càng nghe càng ủy khuất, chỉ vào Qua Qua mắng “là thằng nhóc nói lúc này ngươi đang thực hiện cái kế hoạch bí mật, không tiện gọi điện thoại, làm ta lưu nó lại, kết quả trong hai buổi tối 200 hương nến mà ta trữ hàng đều bị nó dùng hết, đó toàn là dùng quặng ni-trat,kali làm nên chuyên dùng cho pháp sư, rất quý à!”

“hai buổi tối mà hết 200 cây nến?”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Chính xác là 250 cái! Không tin ngươi hỏi nó đi!”

Qua qua lập tức lộ ra biểu tình ngượng ngùng “Cái này….

Từ trước đến h ta chưa từng hút qua hương nến thuần khiết đến vậy, nên không có nhịn được, Diệp lão đại đừng trách ta nha.”

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh ​một ​tiếng “Vậy tại sao ngươi dám dùng danh tự của ta, ngươi không phải đang giúp lũ tiểu quỷ kia à, tới nơi này làm gì?”

Qua qua đáng yêu nói “Gần đây Thái Âm sơn cho người tới truy tìm ta, ta không dám xuất hiện bên ngoài, đành tìm ​một ​chỗ trốn, ở đây rất thích hợp, vừa có búp bê phong ấn, ta cần linh thân nên trốn vào nó, có thể ngăn cách quỷ khí …..”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, “Không thể nào, người của Thái Âm sơn, sao lại truy ngươi? là người nào?”

Qua qua nói “Ta cũng không biết là ai, nhưng ta có thể cảm giác được chúng nó tồn tại”

Nói đến đây xong liền ôm đùi của Diệp Thiếu Dương, “Ta vất vả lắm mới trốn lên được nhân gian, không nghĩ sẽ bị bắt lại, Diệp lão đại, Ngươi là lão đại của ta, ngươi nhất định phải giúp ta nha, đúng rồi, tên kia biết ngươi là lão đại của ta, hắn nói ….

nói nếu gặp được cũng chém luôn”

“Còn dám nói bậy!”

Diệp Thiếu Dương không nhịn được, một người ----

- không dúng là ​một ​con quỷ, có thể vô sỉ đến nói bừa, châm ngòi ly gián, Diệp Thiếu Dương thật muốn ​một ​chân đem nó đá đi, mặc kệ nó, nhưng nghĩ lại, nếu là người từ Thái Âm sơn đi ra, kiến thức qua một chút cũng tốt, vì thế nhìn Qua qua “Ta hỏi ngươi, ngươi không phải tìm ta sao, vì sao tới nơi này, làm sao biết hắn là sư huynh ta?”

Bình luận