Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 349: Bạch y nhân là ai? 


Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai Tạ Vũ Tình, cảm khái: “Ngươi đã làm ​một ​sự việc chính xác nhất, nếu không có ngươi, thì chúng ta có thể đã chết hết ở đó rồi”

“Đừng có mà động tay động chân.”

Tạ Vũ Tình gạt bàn tay hắn, nhíu mày nói “Có hay không phóng đại như vậy?”

“Một chút ta cũng không có phóng đại, hiện tại ta không phải là đối thủ của Hồ Uy, hồi nãy bạch y nhân cũng là đang đợi Hồ Uy xuất hiện, nếu hắn tới có thể giết ta dễ như trở bàn tay.”

Tạ Vũ Tình há to miệng, nhìn thoáng qua Hồ Uy ở trong xe “Hiện tại hắn có….”

“Hiện tại hắn không dám động thủ đem chúng ta giết chết, Hắn có lợi hại cũng chỉ là người, nếu hắn dám ở trước mặt bao nhiêu người mà giết người, thì cục cảnh sát sẽ truy hắn đến chân trời góc biển.”

“Trách không được khi chúng ta ngăn cản hắn, hắn cũng không có phản kháng….”

Kỳ Thần lẩm bẩm nói “Đúng rồi, trong xe ngoài Hồ Uy còn có 1 tên nam nhân trẻ tuổi nữa, cao lớn thô kệch, mày rậm mắt to.”

Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, nghĩ đến ngay tứ bảo pháp sư.

Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương “Hiện tại làm sao giờ? đêm bọn họ tất cả về thẩm vấn?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Khẳng định là không được, cái này không phải là ​một ​cái án kiện bình thường, ngươi tố cáo hắn cái gì, chả lẽ nói hắn nuôi tiểu quỷ? cho dù thượng cấp của ngươi có tán thành, cũng không có biện pháp nào định tội hắn, hắn cũng không có phóng hỏa, giết người, cho nên … cũng chỉ có thả hắn đi.”

Kỳ Thần cũng đi lên, thấp giọng nói “Tạ đội, Hồ Uy khi ở trong xe có gọi vài cú điện thoại, sau đó vương đội của chúng ta liền điện cho ta, có ý nói là có đại quan quý nhân cầu tình cho hắn, nói ngươi nên xử lý thích đáng….”

Tạ Vũ Tình biết bọn họ nói đều là tình hình thực tế, nhăn mày nói “Thật vất vả mới bắt được hắn, liền thả hắn đi như vậy, cũng không cam lòng.”

Diệp Thiếu Dương cười “Chúng ta nêu đơn giản bắt hắn thì chỉ cần đến tiệm thuốc của hắn là có thể, nhưng ngươi không thể thông qua pháp luật mà làm gì hắn, cho nên chỉ chờ ta về từ từ tìm cách đối phó hắn.



Tạ Vũ Tình thở dài, gật gật đầu nói “Được rồi, tiểu thần ngươi đi thả người.”

Diệp Thiếu Dương nói “Chờ một chút, để ta qua nói với hắn mấy câu.”

Đi theo kỳ thần cùng nhau lên xe BMW của hắn, DTD âm thầm hít một ​hơi, mở cửa xe, nhìn qua Hồ Uy, hắn ăn mặc 1 cái áo dài, có râu dê, nhìn qua rất giống bộ dạng của cao nhân.

Ở phía sau hắn quả nhiên là tứ bảo pháp sư.

Nhìn Diệp Thiếu Dương, Tứ bảo pháp sư hừ lạnh 1 tiến, không tỏ ra vẻ đã gặp hắn rồi, Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, cũng giả bộ không có nhận ra hắn, ánh mắt dừng trên mặt của Hồ Uy, nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình dùng thân thận thật để gặp hắn, nên bảo trì thái độ nhưng là lần đầu tiên gặp, có thể làm che dấu cho thân phận khác của mình, vì thế nghiêng đầu nhìn hắn, nói “Hồ tiên sinh.”

Hồ Uy cong môi cười “Diệp thiên sư.”

Diệp Thiếu Dương cũng cười cười “Ngươi tới chậm rồi”

“Ngươi nói cái gì ta không hiểu gì cả, ta lái xe về khu nhà cũ lấy chút đồ vật, các ngươi bắt ta để làm gì, ta cũng đâu có phạm pháp?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngay đó nghĩ đến, có thể hắn sợ cảnh sát ghi âm, cho nên nói lời ẩn dấu, cho nên quyết định nói thẳng ra “Ở nhà của ngươi, có rất nhiều cổ man đồng.”

Hồ Uy nói “à, đó là những tiểu nhân gỗ do ta khắc, rất là nghiệp dư, không biết có vấn đề gì?”

Tạ Vũ Tình thấy hắn giả ngu thì bộ dạng hung hăng đi tới nói “Ngươi đừng có ở nơi này mà giả trang nữa, sự tình như thế nào, chúng ta đều rõ ràng hết,”

“Ồ, vậy ngươi mang ta đi thẩm vấn đi, ta cũng muốn nhìn xem, pháp luật có cấm khắc con rối gỗ không?”

“Trong nhà ngươi có hai cái quan tài, là chuyện như thế nào, trong quan tại còn có thi thể, là ai?”

Tạ Vũ Tình còn không có chịu thua.

“Quan tài là chính ta làm ra để bán, có vấn đề gì sao, cái ngươi nói thi thể trong quan tài ….



Hồ Uy nhún vai, “nó ở nơi nào?”

Tạ Vũ Tình nghe xong liền nghẹn lời.

Diệp Thiếu Dương nghe thấy, còn tưởng hắn đã đi qua hiện trường, nhìn thấy thi thể bị thiêu, nghĩ lại liền hiểu được, chuyện này không cần xem cũng có thể đoán được, Cự thủy thi nếu không được tiêu diệt, thì mình không có khả năng đi ra đây.

“Cái căn cứ dưỡng quỷ của ngươi đã bị ta hủy, tiểu quỷ đã siêu độ rồi ”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói “Ta biết rất đau lòng, bất quá ta cũng không có cách nào, trở về ngươi thấy căn cứ của mình cũng đừng có quá sốc.”

Quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình, gật gật đầu.

Tạ Vũ Tình thở dài, Nói với Hồ Uy “Chúng ta hoài nghi có kẻ phạm tội, lợi dụng nhà ngươi không có ai ở, liền cất giữ ma túy, nên điều tra một chút nhưng không có thấy, cảm ơn ngươi đã phối hợp, ngươi nếu có ý kiến gì về hành động của chúng ta, có thể kiếu nại, giờ ngươi có thể đi được rồi.”

Hồ Uy cũng không nói gì, đem cửa xe đóng lại, khởi động ô tô, đem kính cửa sổ hạ xuống, dùng ​một ​loại ánh mắt phẫn nộ nhìn Diệp Thiếu Dương, gằn từng chữ một nói:”

Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi!”

Diệp Thiếu Dương liền chu môi về phía hắn “Phụng bồi.”

Tứ bảo pháp sư cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nắm di động trong tay sờ sờ cằm.

Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, nhìn qua chiếc BMW chạy đi, quay đầu nói với mọi người “Chúng ta cũng đi thôi.”

Mọi người lên xe, chạy về phía trong thành.

Chiếc xe BMW chạy như bay đến dưới chân núi, ngay ​một ​cái đường nhỏ, mà ô tô không thể chạy tới trước, hai người xuống xe đi bộ vào, đi vào trong 1 khu rừng rậm rạp.

Đi đến ​một ​mảnh đất trống, Hồ Uy ngừng lại, xoay người qua chỗ khác, thì có ​một ​đạo bóng trăng từ bên rừng cây hiện ra.

Hồ Uy nhìn hắn ​một ​cái, liên ngơ ngẩn nói: “Công tử người..

bị thương?”

Bạch y nhân nhàn nhạt nói “Ta đợi các ngươi lâu rồi.”

“Công tử thứ lỗi.”

Hồ Uy lập tức chắp tay “ta cùng tứ bảo lái xe lên núi, kết quả ở dưới liền bị bọn cảnh sát giữ lại, không có biện pháp nào, chúng ta không có khả năng công khai mà giết cảnh sát, nếu không ​một ​khi bị truy nã, thì không xong.”

Bạch y nhân cũng không có trách tội hắn, thanh âm vẫn cứ không có chút cảm súc nào nói “Đáng tiếc, bỏ qua ​một ​cái cơ hội tốt như vậy.”

Tứ bảo pháp sư đi tới trước ​một ​bước nhìn bạch y nhân, giật mình nói “Công tử, người là bị Diệp Thiếu Dương đả thương? chẳng lẽ công tử….”

“Lưỡng bại câu thương, hắn rất giảo hoạt.”

Hồ Uy than thở ​một ​tiếng, hối hận nói “Cũng trách ta lúc trước đem kho hàng đặt ở nhà cũ, cực khổ kinh doanh mấy năm, cuối cùng làm cho hắn ​một ​làm phá hết.”

Tứ bảo pháp sư vỗ vai hắn nói “Sư huynh đừng có nhụt chí, giờ mục tiêu của chúng ta là giết chết Diệp Thiếu Dương, còn có thể giúp ngươi báo thù, ngươi mấy năm nay cũng đã kiếm đủ rồi, sau khi việc kia mà thành, thì cầm tiền chạy đi thôi, còn muốn cái kho hàng làm gì nữa.”

Hồ Uy gật gật đầu, khóe miệng hiện ra ​một ​tia ý cười, nhìn bạch y nhân nói “Công tử hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta đi qua cổ mộ bố trí một chút, chờ Diệp Thiếu Dương mắc câu.”

Bạch y nhân hóa thành ​một ​làn khói biến mất.

Bình luận