Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 341: Đại chùy đập cương thi 


Nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương nhướng chân mày, ý tứ là đã xả giận giúp ngươi.

Diệp Thiếu Dương sờ sờ cái mũi, rất muốn nói với nàng, một câu “lỗ mũi trâu đạo sĩ”

cũng nói luôn chính mình trong đó mà mắng.

Chỉ trong chốc lát, bí thư thôn trờ lại, phía sau hắn vẫn là hai đứa cháu trai, một người khiêng theo cái xẻng tiến vào, đứng ở một bên đợi Diệp Thiếu Dương sai phái.

Diệp Thiếu Dương chỉ bốn cái đinh, nói “Các ngươi theo cái phạm vi này mà đào, đào xong cái hố ta cho mỗi người 300 đồng, thế nào?”

Hai người vội vàng gật đầu, sợ hắn hối hận, liền không đợi hắn hạ lệnh, đem xẻng ra mà đào xuống.

Diệp Thiếu Dương tiến tới chỗ Trang Vũ Ninh, cười hì hì “cái này, hôm nay ta không có mang tiền”

“Thiếu Dương ca yên tâm, huynh là đang giúp muội mà, cái này để muội lo”

Bùn đất không quá cứng, hai cái tên tiểu tử này là người làm nông, sức lực sung túc, chỉ chốc lát đã đào ra một hố hơn thước phía dưới Vô nguyệt đạo trưởng la bàn trong tay ào ào chuyển động, cả kinh nói “có thi khí bốc lên!”

Diệp Thiếu Dương khom lưng đi xuống, nắm lên một ít đất đã đào, quan sát đám đất, đất có một ít hạt màu đen, nhưng không phải là đất, dùng sức nhéo, toát ra một ít nước, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một chút, sắc mặt liền thay đổi, lẩm bẩm nói “Đệch, nào phải là cương thi!”

“Không phải cương thi chứ là thứ gì?”

Tạ Vũ Tình đi lên, khẩn trương hỏi.

“Đây là cự thủy thi!”

Diệp Thiếu Dương ném xuống đất, vỗ vỗ tay nói, tiếp theo nhảy xuống hố, bảo hai tên tiểu tử kia lên, chính mình tiếp tục đào xuống, cự thủy thi cũng không phải đơn giản, vạn nhất quan tài không có bít kín, xảy ra chuyện gì, mình ở trên cao không thể cứu họ kịp thời.

Lại đào xuống dưới thêm nửa thước, thấy bùn đất ngày càng ướt át, hơn nữa còn mang theo một cổ tanh hôi khủng khiếp.

Ở trên vài người đều bịt kín mũi lại, theo bản năng lui về sau vài bước.

Đột nhiên răng rắc một tiếng, đầu xẻng đựng tới vật cứng, Diệp Thiếu Dương duỗi tay mò xuống, sờ thấy là khối kim loại, đem bùn đất lau đi, cũng không ngẩng đầu lên nói “Lấy đèn!”

Ở trên truyền xuống tiếng của Tạ Vũ Tình, thì mới nhớ tới Tiểu Mã không có ở đây, Tạ Vũ Tình còn chưa có nhiều lần hành động với mình, nên không có nghe hiểu, đành phải nói rõ bảo nàng kiếm đèn pin chiếu xuống.

Đèn pin chiếu sáng trên tấm kim loại, phản xạ một đạo ánh sáng vàng óng, Diệp Thiếu Dương dùng tay đẩy nhiều bùn đất ra, lộ ra diện tích kim loại càng lớn, một mảnh ánh vàng rực rỡ.

“Đây là ….

hoàng kim?”

Trang Thái ở trên kinh ngạc cảm thán nói.

Diệp Thiếu Dương dùng tay gõ gõ bề mặt kim loại, nghe thanh âm cũng không có trầm lắm, “hẳn không phải hoàng kim, chỉ là dát vàng.”

lời còn chưa có dứt, thì từ phía dưới kim loại, truyền đến một tiếng “đông”

trầm vang, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân chấn động, thiếu chút nữa là đứng không vững, Ở trên đám người Trang thái nào có trải qua sự tình này bao giờ, sợ tới mức liên tục lui về phía sau.

Diệp Thiếu Dương không sợ chút nào, tiếp tục dùng xẻng đào xuống, mặc cho bên dưới thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh đánh vào kim loại ầm ầm, 10 phút sau, một khối bản màu vàng kim hiện ra, hai bên cắt lõm vào, trên đầu thì cao lên, hiển nhiên là một bộ quan tài.

Trang Thái thấy một màn như vậy, nhớ tới sự đánh đối hồi nãy, nhịn không được liền nhìn trộm thoáng qua Vô nguyệt đạo trưởng, không biết có phải hay không do ánh nến chiếu rọi mà vẻ mặt của Vô nguyệt đạo trưởng đỏ lên, giống như bị người ta đánh qua.

Diệp Thiếu Dương đứng ở trên nắp quan tài, cùi đầu nhìn xuống, trên quan tài có khắc bộ phù điêu có hình một ít hình ảnh thần thú, còn có một ít chữ triện được khắc, gồ ghề lồi lõm, khó có thể phân biệt.

“Nhìn qua, hẳn là một bộ cổ quan tài ”

Diệp Thiếu Dương duỗi tay từ bên trên phù điêu sờ qua, cảm nhận được một tia quỷ khí, từ hai bên khe hở bên dưới truyền đến, trong lòng chấn động, liền lấy ra một lá linh phù, lấy tra chu sa, vẽ trên mặt lá bùa vài nét chữ, liền dán lên mặt trên quan tài, niệm chú ngữ, như có như không một tia khí từ phía dưới quan tài toát ra, bị hít vào linh phù.

Lúc này, từ phía dưới quan tài, đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng khóc, trầm thấp có lực, nghe giống tiếng của con nít, hơn nữa của không phải một đứa, nghe như là một đám con nít ở bên nhau mà khóc.

Tiếng khóc ở trong phòng hết đợt này đến đợt khác quanh quẩn, lại cảm giác này thật chấn động, mọi người ở đây không rét mà run, cả đám khẩn trương quay đầu nhìn xung quanh, sợ tự nhiên ở nơi nào toát ra một con tiểu quỷ.

“Vô Lượng thiên tôn ”

Vô nguyệt đạo trưởng huy động phất trần, thong dong nói “Có bần đạo ở đây, mọi người không cần phải sợ”

“Này, Tiểu Diệp tử, có nhiều tiếng quỷ khóc như vậy, đây là xảy ra chuyện gì vậy?”

Tạ Vũ Tình run rẩy hỏi.

Diệp Thiếu Dương nhìn cái quan tài, trầm ngâm nói, “Nếu ta đoán không sai, thì phía dưới quan tài, chính là địa phương dùng để cất tiểu quỷ, hơn nữa là sống dưỡng tiểu quỷ, đem quan tài để nơi này là trấn áp quỷ khí của bọn nó, một khối thi thể, mà biến thành cương thi thì quỷ hồn vô pháp bám vào người, nơi đây là mượn cái quy tắc này, ‘một thi trấn tam quỷ, quỷ thi khó hai tồn’.

Bình thường không có tu vi quỷ hồn, là phải sợ hãi thi khí.

Cho nên khối cổ quan này, bên trong có khả năng liền là thủy thi, cho nên bị Hồ Uy đem tới đây, để trấn áp lũ tiểu quỷ ….”

Mọi người nghe xong lời nói này, hai mặt nhìn nhau, Vô nguyệt đạo trưởng tuy rằng không phục, nhưng cũng tìm không ra lý do nào để phản đối, đành không nói lời nào.

“Thiếu Dương ca, hiện tại phải làm sao bây giờ?”

Trang Vũ Ninh hỏi.

“Khai quang, trước xem cự thủy thi trước đã, nhìn xem bên dưới ra sao.”

Nói xong, không màng đến sự kinh ngạc của mọi người, nhảy lên hố, tìm tới cửa lấy cây búa lớn đến, lại trở về tới dưới hố, liền dùng sức đập xuống cổ quan tài, quan tài bị hắn đập ra 1 cái lỗ, bên cạnh xuất hiện nhiều khe nứt, lại giơ búa lên lần nữa, vừa muốn đập thêm vài cái nữa, thì phía trên truyền tới âm thanh kinh ngạc của Tạ Vũ Tình “Vì cái gì không trực tiếp mở ra quan tài?”

Diệp Thiếu Dương liếc nàng, nói “Nếu mở quan tài, cự thủy thi chạy ra, ngươi đến đối phó à? vả lại quan tài được được mạ vàng, không có pha tạp”

Nói xong liền vung cây búa lớn, một hơi đập xuống, đem một khối lớn quan tài đập nát, rơi vào trong quan tài, lập tức bắn ra một cổ không khí tanh tưởi nhất bắn vào mũi của mọi người.

Diệp Thiếu Dương lấy ra một ít ngải diệp, bịn kín lỗ mũi, dùng xẻng đào 1 cái hố bên cạnh quan tài, sau đó cầm búa lớn đánh ra một lỗ thủng, nước chảy ra ồ ạt vào hố mới đào.

Chờ cho đến khi cái hố đã chứa đầy nước, Diệp Thiếu Dương lại bên cạnh đào một cái hố khác, đem càng nhiều nước dẫn ra, qua khoảng 15 phút, nước chảy ra càng ngày càng ít, thấm hết dưới hố.

Mọi người lúc này mới nhìn đến, thấy có vô số con gián màu đỏ có thân hình giống như loài bò sát, ở trong nước bò tới bò lui.

“Thi ba ba!”

Tạ Vũ Tình không phải là lần đầu tiên thấy loại này, lập tức kêu lên.

Diệp Thiếu Dương vứt vào trong nước một ít hùng hoàng, sau đó là một lá thiên hỏa phù.

Bình luận