Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2834: Xa nhau (2)


Chu Tình Như cười nói “Đây là khách sạn nhà em đầu tư mà, có được đại bộ phận cổ phần công ty, nói cho bọn họ một tiếng là được.”

Không tới hai mươi phút, bên ngoài có người gõ cửa,

Chu Tĩnh Như đi qua mở cửa, Diệp Thiếu Dương cũng thò đầu nhìn ra bên ngoài, thế mà lại là người quen, rất nhanh nhớ ra là gã tên Trần Đào, tổng giám đốc công ty con nhà Chu Tĩnh Như ở bên này, trước đây từng từ trong sở cảnh sát hỗ trợ vớt minh ra một lần.

Đối mặt Chu Tĩnh Như, Trần Đào hoàn toàn không còn một chút tác phong lãnh đạo nào, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn mà khoa trương, hai tay bưng một cái khay, bên trên đặt hai chai rượu vang, hướng Chu Tĩnh Như cúi đầu khom lưng “Chu quản lí, cơm làm xong rồi.”

Chu Tĩnh Như nhìn rượu trong tay hắn, nói “Tôi không gọi rượu.”

“Thứ này sao, đây là rượu Château 82, là món quà một vị khách người Pháp năm kia tặng cho tôi, tôi là người thô lỗ, không hiểu rượu vang, muốn tặng cho đại tiểu thư... Không không, tặng cho Chu quản lí, mà mãi chưa có cơ hội này, hôm nay cũng là cơ hội trời ban, tôi liền mượn hoa hiến Phật, mời Chu quản lí cùng Diệp tiên sinh hưởng dụng...”

Chu Tình Như lúc này mới nhận.

Trần Đào tránh ra, mấy nữ nhân viên phục vụ đi theo phía sau, mỗi người đều bung khay, bên trên dùng lòng bàn màu vàng che kín, đưa bữa lên trên bàn trong phòng.

“Đây là đầu bếp chính của tiệm cố ý làm mấy món ăn có thương hiệu, tôi lo lắng hai vị đói bụng, vội vàng bảo cậu ấy làm ra vài món, còn có chút tổ yến các thứ, cần chậm rãi đun, chờ đun xong lập tức bưng lên...”

“Vất vả rồi.” Chu Tĩnh Như hướng hắn cười cười.

“Không vất vả không vất vả, ă Chu quản lí, Diệp tiên sinh, còn cần gì không?”

Chu Tĩnh Như nói “Cảnh sát bên kia nói như thế nào.”

“Ô, đã đánh tiếng rồi, ngày mai Diệp tiên sinh đi lấy khẩu cũng là được, rất bớt việc, chủ yếu là ký tên, làm cái trình tự.”

“Biết rồi, mọi người đi đi.” Chu Tĩnh Như nói, “Diệp tiên sinh cần nghỉ ngơi, nếu có cảnh sát tới đây, vô luận có chuyện gì, đều đẩy tới ngày mai, hôm nay không được đi lên.”

“Nhất định nhất định.”Trần Đào vỗ ngực cam đoan, mang theo mấy nhân viên phục vụ rời khỏi.

“Có tiền có địa vị, thật sự là tốt.”Hai tay Diệp Thiếu Dương gối đầu, nằm ở trên giường, hướng Chu Tình Như cười nói.

“Đừng trêu em nữa, mau tới ăn cơm.” Chu Tĩnh Như thè lưỡi, gọi Diệp Thiếu Dương đến phòng khách đi ăn cơm, tự mình đem lòng bàn vàng lật lên từng cái.

Diệp Thiếu Dương nhìn, đồ ăn quả thực phong phú đến mức đáng sợ, hơn nữa đều là thứ mình chưa từng thấy, duy nhất nhận ra chỉ có tôm hùm, không phải tôm hùm nhỏ, là loại to bằng cả cái khay. Quả nhiên vẫn là nhà tư bản trâu bò mà.

Chu Tĩnh Như bảo hắn ăn trước, bản thân rót rượu, sau đó gắp cho hắn đồ ăn có thể bao ăn no, để hắn lót bụng trước, sau đó mới đem rượu vang cho hắn, chạm cốc uống một ngụm cùng hắn.

“Thiếu Dương ca, nói cho em một chút tình hình của anh lần này đi.” Chu Tĩnh Như ngồi xuống, cùng ăn với hắn.

“Cái này. Trong thời gian ngắn không nói xong đâu.”

“Vậy anh cứ từ từ ăn, đồng thời nói cho em nghe.”

Diệp Thiếu Dương đành phải căn cứ hồi ức, đem sự tình bắt đầu kể từ đầu. Bản thân Chu Tĩnh Như không ăn gì cả, luôn luôn giúp hắn gặp tôm thịt cho hắn, nghe say sưa.

Diệp Thiếu Dương nói rất high, thời gian trôi qua rất nhanh, hai người bất tri bất giác đem một chai rượu vang uống hết.

Rượu này lúc uống chưa có cảm giác gì, uống xong rồi rượu bốc lên lại không nhẹ, Diệp Thiếu Dương có chút mệt rã rời.Vốn mấy ngày nay ở trong không gian hư ảo kia cũng chưa từng ngủ, nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Khi tỉnh lại, phòng là tối, Diệp Thiếu Dương muốn ngồi dậy, phát hiện một cái tay đặt trên người mình, quay đầu nhìn, là Chu Tình Như nằm ở bên cạnh mình, một tay đặt lên trước ngực mình, đầu cũng dán vào mình.

Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới một màn thường xuyên diễn trong phim, bị dọa vội vàng đưa tay sờ lên trên người mình, may mắn may mắn, quần áo trong vấnđang mặc.

Quay đầu nhìn Chu Tĩnh Như, nương ánh trăng, có thể nhìn thấy cô đang mở mắt nhìn mình. Bộ dạng này, cô tỏ ra càng thêm quyến rũ.

“Anh muốn dậy sao?” Chu Tĩnh Như lặng lẽ hỏi.

“Anh...”

“Anh cứ ngủ ở đây đi, yên tâm, em không động vào anh.” Chu Tĩnh Như cười nói.

Diệp Thiếu Dương đành phải nằm xuống.

Chu Tình Như lại đem đầu dụi dụi vào trong lòng hắn, dính một hồi, ghé tai hắn nói “Tim anh đập thật nhanh.”

“ặc, loại cục diện này, anh nếu là không kích động thì không bình thường.”

Chu Tĩnh Như cười khẽ, nói “Sao em không có việc gì.”

“Anh không tin.”

“Không tin anh thử xem?”

Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Cái này tính là lộ số sao?

Chu Tĩnh Như dùng đôi tay quấn chặt lấy hắn, miếng dán lên, trên người cô có chứa một loại mùi thơm làm người ta khó có thể kháng cự, Diệp Thiếu Dương cảm giác tim mình đập nhanh hơn, hít thở cũng dồn dập hẳn lên.

Hơi thở của Chu Tĩnh Như cũng đang dồn dập.

Sau đó cũng không biết ai bắt đầu trước, môi hai người dán vào nhau, tay Diệp Thiếu Dương cũng trở nên không thành thật...

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén tà niệm, ngồi dậy.

Chu Tĩnh Như từ phía sau ôm lấy hắn, đem đầu dán ở trên lưng hắn, khe khẽ thở dài.

“Sao vậy?” Diệp Thiếu Dương quay người hỏi.

“Anh nằm xuống đi.”

Diệp Thiếu Dương nghe lời nằm xuống, Chu Tĩnh Như đem đầu ghé vào trước ngực hắn, Diệp Thiếu Dương chưa từ chối.

“Giống yêu đương vụng trộm không?” Chu Tĩnh Như hỏi.

“Cái này..." Diệp Thiếu Dương không biết trả lời như thế nào.

“Thiếu Dương ca, anh còn nhớ, lúc ấy chị Vũ Tình và em từng nói không, em lúc ấy nghĩ, có thể cả đời như vậy, nhưng mà...Em bây giờ rất lo lắng mình không làm được.”

Chu Tĩnh Như cười khổ, nói “Em từ nhỏ đã sớm trưởng thành, thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, em cũng từng ảo tưởng tình yêu của mình. Có thể là nguyên nhân gia đình, em từ trước tới giờ chưa từng nghĩ, chồng tương lai của em phải có bao nhiêu tiền, em hy vọng anh ấy là một anh hùng, anh ấy có thể thay em đi một thế giới em cho tới bây giờ chưa từng đi, kết quả em chờ rồi lại chờ, thẳng đến khi anh xuất hiện...”

Nước mắt cô không ngừng chảy ra, rơi ở ngực Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cảm giác trái tim mình cũng đang nhỏ máu.

“Em đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Anh nói, chúng ta có phải quen biết quá sớm hay không?”

Diệp Thiếu Dương cảm giác cổ họng phát khô, hít sâu một hơi, nói “Tĩnh Như, em nên tìm một người thích hợp...”

“Biết đi đâu tìm người như anh?”

“Anh. Anh từ trước tới nay không cảm thấy mình rất ưu tú.”

“Nhưng anh ở trong lòng em, chính là một người tốt nhất, em rất rõ ràng, em không có khả năng động lòng với người khác nữa. Chuyện của em, do bản thân em quyết định, anh không cần hỏi đến.”

Cô lau nước mắt, hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười, “Anh nhớ kỹ, nếu có một ngày em đi rồi, anh đừng đi tìm em, anh nhớ, em nếu đi rồi, sẽ không trở về nữa...”

Diệp Thiếu Dương ôm chặt cô.

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Diệp Thiếu Dương không biết mình là ngủ khi nào, sáng sớm tỉnh lại, Chu Tĩnh Như đã đang rửa mặt, Diệp Thiếu Dương rời giường mặc quần áo, Chu Tĩnh Như nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào. “Chào buổi sáng. Anh là ở trong phòng ăn bữa sáng, hay là đi nhà ăn dưới lầu?"

Bình luận