Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2814: Tuấn Đạo (2)


Trầm mặc một lúc lâu, Trương Vô Sinh dùng đũa chỉ hắn, nói: “Tiểu tử ngươi không nói, ngươi biết ta sẽ chủ động mở miệng?”

Lâm Tam Sinh cúi đầu, lẩm bẩm: “Ta thậm chí hy vọng người không nói.”

Trương Vô Sinh ngược lại giật mình một cái nhìn một mảng chân thành trong ánh mắt hắn, trong lòng có chút cảm động, lẩm bẩm: “Diệp Thiếu Dương có người bạn tốt là người, là may mắn cả đời hắn."

“Không dám, thật ra ta cái gì cũng chưa làm, có thể làm lựa chọn... Là bản thân ngài.”

Trương Vô Sinh dùng đũa chỉ vào thức ăn trên bàn cơm, nói: “Ta đây không phải là đã chọn sao?”

Lâm Tam Sinh âm thầm hít vào một hơi, nói: “Những thứ kia lúc trước ta nói với Thiếu Dương, ngài đều nghe thấy rồi?”

Trương Vô Sinh khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngầm thừa nhận.

“Mọi người đều biết, ta là con cháu đích truyền của Trương Đạo Lăng, là hoàng thân quý trụ trong đạo môn... Mọi người cảm thấy ta đúng lý lên làm chưởng giáo Long Hổ sơn, lại không biết ta là làm sao đến một bước này. Lâm đại soái, ta kể câu chuyện xưa với người, hy vọng người có thể giữ bí mật đối với bất luận kẻ nào, ngươi có thể khiến ta tin tưởng không?"

Lâm Tam Sinh gật đầu, “Nếu ngài cần, ta có thể thể.”

“Cái đó thì không cần, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhắm chừng người cũng không có hứng thú nói cho người ta nghe... Ta lúc còn trẻ, từng theo bên người Tinh Nguyệt Nô tu đạo..”

Lời vừa nói ra, Lâm Tam Sinh và Khúc Ba đều giật mình. Đây là điều từ trước tới bây giờ chưa từng nghe nói, nếu không phải Trương Vô Sinh tự mình nói, vậy thật sự là đánh chết cũng không thể tin tưởng.

“Ta là bị ả bắt cóc, ở bên cạnh a ba năm, một năm đó ta mười lăm tuổi. Nguyên nhân..." Trương Vô Sinh chần chờ một phen, nói, “Mà thôi, ta nói từ đầu đi, Đạo Uyên sư thúc của ta, từng có một đoạn cảm tình với Tinh Nguyệt Nô...”

Cái gì!

Lâm Tam Sinh và Khúc Ba nghe xong cắm

Đạo Uyên chân nhân... Cùng Tinh Nguyệt Nô? Cái này... Lâm Tam Sinh cảm giác tam quan của mình muốn tan vỡ.

“Cái, cái kia, sự phụ, con vẫn là ra ngoài đi, con không dám nghe. "Khúc Ba kiềm chế sự tò mò mãnh liệt, nơm nớp lo sợ khẩn cầu.

“Ngươi con mẹ nó đứng lại cho ta, lát nữa còn có chuyện của ngươi!” Trương Vô Sinh quát lớn một tiếng hắn mới thành thật.

“Đoạn chuyện cũ này, bởi vì đề cập đến trưởng bối, ta không tiện nói tỉ mỉ, tình huống lúc đó là sự thúc ta từ chối cô ta, một mình trở lại dưới Linh Lung Tháp, ông thể trấn thủ bảo tháp, cả đời không ra khỏi nói, cũng có quan hệ với đoạn cảm tình này...”

Thì ra là như thế... Trong lòng Lâm Tam Sinh cũng coi như được gỡ bỏ một điều bí ẩn: lúc trước Diệp Thiếu Dương xuyên việt đến dân quốc, từng ở chung với Đạo Uyên chân nhân thời trẻ tuổi một đoạn thời gian, khi đó Đạo Uyên chân nhân vẫn tràn ngập lý tưởng khát vọng, về sau bọn họ sau khi trở về cũng từng thảo luận, tính cách Đạo Uyên chân nhân cũng không quái dị, vì sao về sau cam nguyện cả đời ở lại dưới Linh Lung Tháp, trải qua cuộc sống lánh đời thanh đăng khô quyền?

Tuy lão về sau cũng từng giải thích nguyên nhân, nhưng mà động cơ lúc ban đầu, thật ra cũng chưa nói.

Điều này ở trong lòng đoàn người vẫn luôn là câu hỏi, hôm nay rốt cuộc biết căn nguyên, lại là... Khổ vì tình.

Chỉ là không ngờ, Đạo Uyên chân nhân nhìn qua như tiên sinh dạy học, thế mà lạitừng có cảm tình với Tinh Nguyệt Nô... Hai người thân phận chênh lệch, Đạo Uyên làm như vậy cho dù không phải đại nghịch bất đạo, cũng quá kinh thế hãi tục.

“Trong chưởng giáo, Tinh Nguyệt Nô mấy trăm tuổi rồi nhỉ, Đạo Uyên tổ sư mới... tuổi chênh lệch cũng quá lớn rồi.”

Trương Vô Sinh liếc hắn, “Tinh Nguyệt Nô nhìn qua rất già sao?”

Được rồi...

Lâm Tam Sinh không phản đối, tâm tính tà vật, quả thực không quan hệ với tuổi, dù sao chỉ là từ thành hình người đã cần rất nhiều năm.

“Sư thúc ta, là thích Tinh Nguyệt Nô, lúc ban đầu không bài xích hai người bên nhau -- Đạo Uyên các ngươi cũng quen biết, ông ấy người này cũng luôn luôn không để ý lễ pháp, ông ấy và Tinh Nguyệt Nô bên nhau một đoạn thời gian, nguyên nhân làm bọn họ tách ra, là dã tâm của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô không cam lòng chỉ làm trưởng lão Hiên Viên son, cô ta muốn thống trị nhân gian, đây cũng là sứ mệnh của cô ta, sự thúc tôi con người này, công trực không a dua, tự nhiên không thể chấp nhận được, vì thế khuyên cô ta bỏ đi cái suy nghĩ này, vì thế, ông ấy nguyện ý cùng cô ta xa chạy cao bay...

Tinh Nguyệt Nô ngược lại khuyên ông ấy nội ông ngoại hợp, lợi dụng sức ảnh hưởng của Long Hổ son, cùng nhau thu phục nhân gian. Sư thúc tôi vì thể quyết liệt với cô ta, trở lại Long Hổ sơn, đem bản thân nhất ở dưới Linh Lung Tháp, một năm đó, tôi mười hai tuổi, mỗi ngày đi đưa cơm cho ông, theo ông ấy học tập đạo pháp.

Một ngày, ông ấy đang dạy ta đạo pháp, Tinh Nguyệt Nô đột nhiên tới, muốn sư thúc đi với cô ta. Hai người nói chuyện không hợp, Tinh Nguyệt Nô không khuyên nổi ông ấy, hai người đánh nhau to, Tinh Nguyệt Nô trong cơn tức giận, đem ta bắt đi..."

Nói đến đây, Trương Vô Sinh lắc đầu cười khổ.

“Tinh Nguyệt Nô làm như vậy, không phải trả thù, cô ta là muốn ép sư thúc ta đi Hiên Viên son gặp cô ta, nhưng sự thúc ta biết đó là cái bẫy, không đi...”

“Cái này... Lão mặc kệ ngươi?”

“Ông ấy biết, Tinh Nguyệt Nô tất nhiên không dám giết ta, vẫn luôn nghĩ cách cứu viện, chỉ là mãi không tìm tới Tinh Nguyệt Nô mà thôi.” Lâm Tam Sinh tiếp tục nói, “Ta có bốn người anh em, ta là lão Tứ, là đệ tử có thiên phí nhất trong một thế hệ này của gia môn, bởi vì sự tình liên quan thanh danh sư thúc ta, ông nội ta lúc ấy phi thường tức giận, cũng tước đoạt quyền kế thừa thưởng môn của sự thúc... Bên ngoài các lời đồn tranh đoạt chưởng môn, chính là do đó mà có.

Nhưng ông nội ta cũng chỉ là muốn khiển trách ông ấy một phen. Bản thân sự thúc ngạo khí, hơn nữa tình trường không được như ý muốn, ở lại mãi trong Linh Lung Tháp, là lựa chọn của bản thân ông ấy. Lúc ấy chuyện ta mất tích, chỉ có vài người trung tâm Long Hổ sonbiết, tự nhiên không có khả năng lộ ra, nếu không chuyện Đạo Uyên và Tinh Nguyệt Nô một khi truyền ra, thanh danh Long Hỗ sơn liền xong rồi.

Bên kia, Tinh Nguyệt Nô vì thanh danh của mình, đương nhiên cũng không dám lộ ra, vì giấu tại mắt người ta, cô ta vẫn luôn đem ta mang theo bên người, trừ mấy đệ tử hạch tâm cùng sư huynh đệ của cô ta, không có ai biết ta tồn tại.”

Nói tới đây, lão nhìn Lâm Tam Sinh, tăng mạnh giọng điệu: “Ta là lão Tử, Tinh Nguyệt Nô bảo mấy đệ tử của cô ta gọi ta là “Tiểu Tứ ca, gọi như vậy mà không gọi tên, cũng là vì giấu tai mắt người ta. Côn Bằng lúc ấy bế quan, ta chưa từng gặp hắn, nhưng chỉ cần hắn hỏi thăm chút, lập tức sẽ biết, “Tiểu Tứ ca này là ta!”

Thì ra. Tất cả lại là như thế.

Bây giờ toàn bộ bí ẩn đều đã gỡ bỏ. Lâm Tam Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng càng lúc càng nặng nề.

“Lâm nguyên soái, ta thật sự rất bội phục ngươi, bằng chút manh mối như vậy, ngươi có thể phỏng đoán ra là ta...” Trương Vô Sinh lắc đầu cảm thán, “Ngươi tương lai không thể hạn lượng, đương nhiên, ngươi bây giờ đã rất lợi hại rồi...”

Khúc Ba ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, cảm giác như nghe thiên thư, mặt đầy mờ mịt.

“Ta rất tò mò, về sau người vì sao lại trở về Long Hổ son?”

“Tinh Nguyệt Nô đợi ba năm, cũng không thấy sự thúc ta tới gặp cô ta, nản lòng thoái chí, cô ta cũng không thể thực sự giết ta, vì thế liền thả ta... Bởi vì ta nói ngọt, ngoan, cô ta là rất thích ta, cô ta thả ta trở về, cũng là ý đồ để ta làm một quân cờ... Dù sao ở chung ba năm, ta đối với cô ta cũng vẫn luôn lấy lòng, điều này làm cô ta cảm thấy, tương lai nếu ta làm chưởng môn, đối với cô ta thống trị nhân gian khẳng định có sự trợ giúp...”

Bình luận