Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2793: Quốc Vương Diễn Thuyết (3)


Điều này quả thực không thể tưởng tượng.

Đoàn người thảo luận một phen không có kết quả, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ lại chuyện này mặc kệ. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua chiếu cố Trần Duyệt cho tốt, mục đích tiềm tàng là trong kỹ cô ay.

Không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy giữa cô ấy cùng mình có liên hệ kỳ diệu nào đó, hoặc là nói tương lai sẽ sinh ra liên hệ gì với cô.

Về phần hoàng đế... Trong trí nhớ là trống rỗng. Đương nhiên không có ai là không có ký ức, cho dù là ngu ngốc cũng có mảnh vỡ ký ức, cái gì cũng không kiểm tra được, càng làm bọn họ hoài nghi, có lẽ là Thánh Linh hội dùng bí pháp gì, tẩy đi ký ức của hắn.

Tuy nghe qua khả năng không lớn, nhưng cũng không có sự giải thích nào tốt hơn.

Buổi sáng ăn xong ngự thiện trong cung, Diệp Thiếu Dương mang theo đám người Tiểu Mã đi tìm pháp khí của mình, Trương Vô Sinh thì mang theo mấy đệ tử của mình ( từ trong đám người tỉnh táo lại tìm được) lưu thủ hoàng cung, chờ bọn họ trở về.

Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được đại khái vị trí của pháp khí, cách kinh thành hẳn là không xa, vài người đi bộ xuất phát, rất nhiều tà vật đi theo phía sau.

Những người này đều là pháp khí đánh mất.

Trải qua thống kê và tổng kết, bọn họ phát hiện, phàm là võ trang bị Thánh Linh hội hấp thu vào -- như Trương Vô Sinh, pháp khí của những người này quá nửa đều chưa mất, hơn nữa ở trong trí nhớ của bọn họ, những thứ này đều không phải pháp khí của mình, mà là vì lập quân công các thứ cấp trên thưởng, hoặc là sư môn trưởng bối cho, dù sao luôn có nguyên nhân.

Mà những người trở thành dân chúng kia, pháp khí trên Cơ bản đều bị mất -- bao gồm Tàng Phong của Ngô Gia Vĩ.

Cái này thật ra cũng rất dễ lý giải: bọn họ đã bị rót vào ký ức, thành dân chúng, trong nhà có pháp khí khẳng định không hợp thân phận, mà các binh sĩ kia, bởi vì vốn cần bọn họ duy trì trật tự, mỗi người cầm một binh khí khắc phù văn, thật ra cũng tương đương pháp khí, lại có pháp khí tốt hơn, chỉ cần có nguồn gốc hợp lý, sẽ hoàn toàn không dẫn tới sự hoài nghi.

Ngoại lệ duy nhất nơi này chính là Tiểu Mã, hắn vốn cũng không có pháp khí gì–– lúc trước Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn Toái Hồn Trượng, về sau bởi vì không dùng được còn trả lại cho Lãnh Ngọc. Pháp khí duy nhất thuộc về hắn, chính là viên gạch huyền thiết kia.

Không nghĩ ra vì sao chưa bị thu, về sau Ngô Gia Vũnghĩ đến một loại khả năng: có lẽ là bởi vì thứ này thật sự bộ dạng không giống pháp khí, bị người sàng chọn xem nhẹ.

Đây vốn là một câu nói đùa, nhưng đoàn người cẩn thận nghĩ rồi phát hiện, tựa như rất có loại khả năng này. Tiểu Mã đắc chí hẳn lên, càng thêm cảm thấy pháp khí này của mình đặc biệt.

Sau khi ra khỏi thành, đại bộ đội cuồn cuộn hướng bắc mà đi, đi tìm địa điểm trong cảm giác của Diệp Thiếu Dương.

Vốn Diệp Thiếu Dương cũng hoài nghi cảm giác của mình sẽ không sai, vì thế giới chỉ vài thành thị như vậy, tất cả đều là mảng lớn rừng cây và bình nguyên nối liền giữa nhau, cũng không có thứ gì, rất nhiều pháp khí, chẳng lẽ đặt ở trên đồng bằng hay sao?

“Còn có một điểm, tôi thật ra không biết, anh nói pháp thuật công hội đạt được nhiều pháp khí như vậy, vì sao không đưa đi? Để lại thế giới này làm gì?” Ngô Gia Vĩnói ra nghi hoặc.

“Vấn đề này tôi từng nghĩ, có hai khả năng, một loại khả năng là, thế giới này và bên ngoài ngăn cách, bọn họ không có cách nào đem những pháp khí này mang ra ngoài, đành phải tạm thời chồng chất ở đây. Còn có một loại khả năng... Bọn họ căn bản là chướng mắt những pháp khí này, cậu phải biết Tinh Nguyệt Nô là người của Hiên Viên sơn, các đệ tử đích truyền kia của cô ta, dùng cũng đều là pháp khí Hiên Viên sơn, pháp khí bình thường ở nhân gian, thật sự không vào pháp nhãn của bọn họ.” Diệp Thiếu Dương đưa ra phán đoán của bản thân.

Ngô Gia Vĩ suy nghĩ một hồi, hỏi: “Bọn họ không phải thu mua rất nhiều pháp sư môn phái ở nhân gian sao, vì sao không phân biệt võ trang lên cho bọn họ.”

“Ngốc à, pháp khí đều có đặc thù, pháp thuật công hội luôn luôn không muốn thừa nhận bọn họ chính là Thánh Linh hội, mặc kệ nhân gian có bao nhiêu người hoài nghi, chỉ cần chưa có chứng cớ, bọn họ sẽ không nhận, loại chuyện dễ rơi vào dị nghị này, bọn họ sao có khả năng đi làm.”

“Điều này cũng đúng.” Đoàn người đều gật đầu.

Tiểu Mã lại hỏi: “Nhưng có một điểm, Tiểu Diệp Tử, pháp khí khác muốn nói bọn Tinh Nguyệt Nô chướng mắt, trái lại có khả năng, nhưng vài món pháp khí kia của cậu, nhất là Long Tuyền Kiến, cho dù là Tinh Nguyệt Nô cũng không có khả năng không có hứng thú.”

Bích Thanh tiếp lời: “Tinh Nguyệt Nô rất tham, Vại Luyện Thi của ta đã bị ả thu, càng không cần nói Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, vấn đề này, hắn cũng nghĩ mãi không hiểu.

Một đám người hướng bắc xuyên qua vài mảng rừng cây, phía trước là đồng bằng, cách thật xa đã có thể nhìn thấy một loạt kiến trúc. Tiểu Mã phái người đi thăm dò, người trở về nói, nơi này từng là một tòa quân doanh, có bộ đội đóng ở bên này, về sau bộ đội điều đi bắc đại doanh, nơi này trở thành kho hàng vật tư, có người của Bạch Hổ đường từng ở bên này mang theo một đống binh sĩ trông coi, mà nay người Bạch Hổ đường đều không thấy nữa, binh sĩ nơi này tối hôm qua cũng bị tà vật tập kích, đã sớm không còn ai.

Binh sĩ bị phái đi điều tra còn mang về một tin tức, nói là tối qua, có không ít tà vật ở sau khi xua tan đuổi giết thủ binh nơi này, ý đồ tiến vào kho hàng, nhưng một khu vực trung tâm nhất trong đó, bốn phía đều dán rất nhiều linh phù, còn có một số pháp khí trấn trạch, làm bọn họ căn bản không có cách nào đi vào, liền bỏ cuộc.

Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, mắt đều đang sáng lên.

Đại khái là chưa tới lầm chỗ rồi.

Tạo hình kho hàng, tựa như một gian nhà ngói thật lớn, trên là đỉnh nhọn, đại khái là vì thuận tiện vật tư ra vào, cửa chính xây rất cao rất rộng rãi, Tiểu Mã nhìn thấy kho hàng này lần đầu tiên đã hô lên: “Cái này con mẹ nó không phải kho hàng kia trong bản đồ kho hàng trong CS sao?”

“Người ta vốn là kho hàng, kho hàng đều là giống nhau nhỉ." Diệp Thiếu Dương lườm cậu ta, nhìn trái nhìn phải, ở đối diện kho hàng lớn này có một hàng rào gỗ cao cao, còn có một loạt doanh trại, đại khái chỉ cho người lúc trước canh gác chỗ này ở, bây giờ người đi nhà trống, nhưng trên đất trước doanh trại giống với nơi khác, khắp nơi đều là mảnh thi thể, trên đất còn một số vũng máu chảy, cũng đã thấm vào trong cát vàng, còn có rất nhiều khôi giáp cùng binh khí không trọn vẹn, trên mặt đất cũng là một mảng hỗn độn, biểu hiện chiến đấu tối hôm qua kịch liệt bao nhiêu.

Hai cánh cửa chính màu đỏ thắm đóng chặt lại.

Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi qua, vừa ngẩng đầu liền thấy được chính giữa phía trên cánh cổng treo một tấm gương bát quái, trên mặt gương dùng chu sa viết một số ký hiệu văn tự nào đó. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, gương bát quái lập tức sáng lên, phát ra linh quang ánh vàng rực rỡ.

Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cả người nóng rực, trong lòng hơi kinh hãi, lui một chút, đến vị trí cửa hàng rào, linh quang trên mặt gương lập tức biến mất.

“Đây là một pháp trận, là nhằm vào toàn bộ sinh linh, một khi có người tới gần, pháp trận sẽ kích hoạt, hơn nữa pháp lực rất mạnh, trách không được ngày hôm qua các tà vật kia không có cách nào đến gần được.”

Bình luận