Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2727: Thế Giới Quỷ Dị (1)


Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng tại đèo, nhìn tường thành phủ Ủng Thiên xa xa, lòng đầy nỗi nghi ngờ chồng chất cực khó chịu. Trước mắt thế giới này, thật sự có nhiều điểm đáng để hoài nghi, bọn họ có thể phát hiện, lại không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án.

“Đúng rồi, Thiếu Dương, lúc nãy ta trôi theo suối nước một đoạn, phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái” Bích Thanh đột nhiên mở miệng, “Ngay tại mảnh ruộng vườn đoạn gần vào thành, rất nhiều chim tước đều đã chết, cá trong nước cũng đã chết rất nhiều.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nghĩ rằng cái này thì tính là hiện tượng kỳ quái gì, bật thốt lên hỏi: “Nguyên nhân tự nhiên hả.”

“Không, ngươi không thấy nơi đó có bao nhiêu chim tước, còn có cả chết, tất cả nơi phụ cận, bao gồm hoàn cảnh và khí ôn đều thực bình thường, hơn nữa điều thú cùng cá này chết đi, cũng không là chất chung một lần, vừa rồi ta trôi theo dòng nước, còn nhìn thấy rất nhiều cá đang nổi lên trên mặt nước, đang hấp hối, nhưng nước thì không có vấn đề gì, ta không rõ ràng vì sao lại như vậy.”

Bích Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Thế giới này, thật sự là khắp nơi đều lộ ra cổ quái.”

Ba người một đường xuống núi, vừa đi vừa thương lượng kế hoạch tiếp theo.

Diệp Thiếu Dương có một kế hoạch lớn mật:

Thẳng đến kinh thành, đi tìm Linh bà bà. Nếu như tìm không thấy, sẽ ở kinh thành đại náo một hồi, ép Linh bà bà xuất hiện.

“Ngươi nghĩ xem, thế giới này phi thường có trật tự, làm Linh bà bà, mặc kệ bà ta ở thế giới này có phải Chúa tể thật sự hay không, bà ta nhất định không muốn để cho trật tự thế giới này bị phá hư, nếu chúng ta phá hư trật tự, bà ta nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa, các người cảm thấy?”

Đằng Vĩnh Thanh trầm ngâm nói: “Biện pháp này không tệ, nhưng mà thế nào mới gọi là phá hư trật

tų?"

“Ở kinh thành đại náo một hồi a, tỷ như, đi bắt cóc hoàng đế hoặc là Thái tử gì đó, bức Linh bà bà phải xuất hiện.”

Đằng Vĩnh Thanh mặt lộ vẻ sợ hãi, “Cái này... Chỉ dựa vào vài người chúng ta?”

“Đúng vậy, chỉ vài người chúng ta.” Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn tình hắn, “Ngươi sợ?

“Không... Chỉ là, trong kinh thành có quân đội trấn thủ, khẳng định còn có không ít cao nhân, chỉ bằng mấy người chúng ta, căn bản không xông vào được, phải nghĩ một kế hoạch thỏa đáng mới được.”

Diệp Thiếu Dương cười với Bích Thanh nói: “Hay là dùng mỹ nhân kế, người xem ngươi đẹp như vậy, người đi mê hoặc hoàng đế, nhân cơ hội bắt hắn có được không?

Bích Thanh cười mỉm nói: “Nếu ta là người, trong những tình huống như thế nào này căn bản không Có tâm tình để đùa giỡn.”

Diệp Thiếu Dương trong ra bộ mặt cụt hứng, thè lưỡi, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Biện pháp khẳng định là có, chúng ta có thể vừa đi vừa nghĩ, nhưng, ta muốn trước tiên tìm pháp khí trở về.”

Ba người vừa thương lượng vừa đi xuống dưới núi, một đường về tới nhà, thời điểm đi qua hoa viên, Qua Qua đang ở trong hoa viên bắt bướm chơi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh, lập tức kêu thúc thúc thẩm thẩm, làm nũng bổ nhào vào trong lòng bọn họ.

Trong lòng hai người đều suy sụp.

“Thúc thúc thẩm thẩm, vừa lúc tới giờ cơm chiều rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, ồ, còn có vị thúc thúc này nữa, cùng đi nha!” Qua Qua tiếp đón bọn họ giống như người lớn.

“Cảm ơn tiểu bằng hữu.” Đằng Vĩnh Thanh cười sờ đầu hắn.

Chờ Qua Qua đi xa rồi, hắn mới hỏi Diệp Thiếu Dương: “Ngươi muốn làm sao với nó?”.

“Tìm một cơ hội thức tỉnh lại nó.”

“Như vậy chúng ta cũng có thêm một người giúp đỡ.” Đằng Vĩnh Thanh đứng lại, nói với Diệp Thiếu Dương nói, “Ta không đi vào nữa, ta về nhà.”

“Về nhà?”

“Chính là... Nhà của ta ở thế giới này, ta nghĩ rồi, ta đi về trước, thứ nhất là xem trong nhà kia có đồ vật gì của ta không, thứ hai, ta cũng muốn xem thử, mẹ ta và đệ đệ kia, rốt cuộc là người nào.”

“Ngươi có biết người ở chỗ nào không?”

“Ta tuy mất đi đoạn ký ức này, nhưng cũng còn có chút ấn tượng.” Diệp Thiếu Dương tuy cảm thấy hắn trở về cũng không có ích gì, nhưng vẫn để cho hắn đi, ước định hùng đông ngày mai, đến phủ thượng của mình, cùng xuất phát.

- Qua Qua và mẹ nó nữa, Diệp Thiếu Dương nói với “tẩu tử” về chuyện muốn đi kinh thành, chỉ nói là du lịch, bởi vì Bích Thanh cũng muốn đi theo đi, khiến tẩu tử cũng không có khả năng ngăn trở, chỉ là dặn dò một lượt, sau đó gọi quản gia tới, từ phòng thu chi lấy chút ngân phiếu lại đây. Chờ quản gia đưa tới, Diệp Thiếu Dương nhận lấy đưa mắt nhìn, lại có thể có hơn một vạn lượng.

“Đa tạ tẩu tử." Diệp Thiếu Dương chắp tay

Trần Duyệt giận hắn liếc mắt một cái, “Cám tạ ta làm cái gì, đệ là người đứng đầu một nhà, chỗ này đều là tiền của đệ, vì đệ luôn không muốn quản trường, tẩu tử ta mới đại lao, lần này du lịch trở về, đệ phải an định, chăm đọc sách, tuy nói chúng ta không thiếu lương tiền, nhưng đệ cũng phải thi cho có công danh, đừng để hàng xóm đều nói để dựa vào phúc trạch tổ tiên...”

Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nghe, tuy cảm thấy buồn cười, nhưng từ bên trong lời nói cũng cảm nhận được một tia ôn nhu, cảm thán có quan tâm sai đối tượng rồi, em chồng chân chính của cô, không biết ở đâu nữa. Có lẽ, căn bản là không có người này.

Cơm nước xong, Trần Duyệt muốn dẫn Qua Qua vào nhà ôn tập cũng khóa, đột nhiên một nha hoàn đi vào, nói có người của quan phủ đến tìm Diệp Thiếu Dương.

Trần Duyệt vẻ mặt không vui, trách mắng: “Năm nay làm sao vậy, ngay cả nhà chúng ta cũng dám khi dễ? Đuổi ra ngoài cho ta!”

Nha hoàn rút đi, một lát sau lại hội báo, “Phủ Ứng Thiên Đồng Tri Lương đại nhân tiến đến bài phỏng thiếu gia!”

Trần Duyệt khẽ nhíu mày, nói với Diệp Thiếu Dương: “Nếu là Đồng Thi đại nhân tự mình đến, tất nhiên có chút nguyên do, ta với đệ cùng qua đó xem.”

Hai người cùng tiến vào phòng khách noi tiền viện, nhìn thấy một quan viên bụng phệ, đầu đội mũ sa, ngồi ở trong sảnh đường uống trà, ngoài cửa có vài hán tử ăn mặc như quan sai đang đứng.

Hầu phủ gia đình tất cả bên cạnh đúng, như hổ rình mồi, nhìn thấy Trần Duyệt cùng Diệp Thiếu Dương đi vào, đều vây lấy, đứng ở phía sau bọn họ.

Lương đại nhân đang uống trà, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng đứng dậy, cong nửa thân mình, cung kính nói: “Ra mắt phu nhân, Hầu gia.”

Trần Duyệt không nể nang hắn, nói: “Đồng Thi đại nhân, quan uy của ngài lớn thật đó, dám khi dễ cả nhà của ta.”

Lương đại nhân cả kinh, vội vàng cười làm lành, “Không dám, không dám, cho dù mượn ba cái đầu của Lương đại nhân, cũng không dám đến hầu phủ gây hấn, chỉ là... Mới vừa rồi Thanh Lương tự CÓ hòa thượng báo lại, nói có hai người tự ý xông vào chùa miếu, phá hủy tượng thần kinh bà bà, vụ án trọng đại, hạ quan không thể không tự mình tra hỏi... Mới vừa rồi từ chỗ thủ binh Tuyên Nhạc Môn biết được, thời gian buổi trưa, có thủ thành binh sĩ Lý Văn Trung xuất môn lên núi, giống như người gây án... Hạ quan để cho người này cùng tăng nhân đối chứng, biết được người tự ý xông vào buổi chiều chính là Lý Văn Trung...

Trần Duyệt nhẫn nại nghe xong, khó chịu nói: “Nếu là hắn gây ra thì đi bắt hắn là xong, đến nhà chúng ta làm cái gì.”

Lương đại nhân ngẩng đầu sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nói: “Theo thành môn quan nói, lúc Lý Văn Trung ra khỏi thành, là đi cùng với tiểu Hầu gia...”

Trần Duyệt cả kinh, nói: “Ngươi nói láo!”

Bình luận