Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2720: Si Mị Võng Lượng (4)


Linh bà bà lập tức trầm mặc, một lát sau cười lạnh một tiếng nói: “Đạo Phong, người nói ta là ai cũng đều không quan trọng, ngươi dám nhập trận cùng ta chiến một trận không?”

“Ta sẽ đi tìm người, rất nhanh thôi.”

“Ha ha ha, ta chờ ngươi!”

Yên khí dần dần tan đi, mặt người cũng đã biến mất.

Đạo Phong khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn lại, bọn Lão Thu đều mang vẻ mặt thất thần, tuy vừa rồi chỉ là một luồng thần niệm của Linh bà bà, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy rất chấn động.

Dù sao cũng là đại boss.

Đạo Phong một lần nữa vào nhà, nói với Lão Quách: “Ta đi tìm bà ta.”

“Tìm bà ta? Đi cổ mộ.”

“Không, đi Hiên Viên sơn.”

Cái gì!

Lão Quách sợ run vài giây, cả kinh nói: “Người điên rồi a, người đi Hiên Viên sơn làm gì!”

“Tất nhiên là đi giết Tinh Nguyệt Nô.”

Những lời Đạo Phong thản nhiên nói ra bay tới mấy cái lỗ tai của bọn Lão Quách, cũng là tràn ngập rung động.

Giết Tinh Nguyệt Nô...

“Không, Đạo Phong, chuyện này không có khả năng làm được!” Lão Quách hai tay ấn bờ vai của hắn, “Ngươi đừng xúc động a! Ta không cho ngươi đi!”

Đạo Phong yên lặng nhìn hắn, “Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Thiếu Dương?”

“Đương nhiên!” Lão Quách không cần nghĩ ngợi, tình cảm của hắn đối với Diệp Thiếu Dương không cần gì phải nói.

Đạo Phong cười nói: “Vậy còn nói gì nữa.”

“Nói, ta đương nhiên phải nói!” Lão Quách cầm lấy cổ áo hắn, phẫn nộ địa lớn tiếng nói, “Tiểu sư đệ đối với ta là rất quan trọng, nếu hắn gặp chuyện không may, ta cũng không biết về sau sẽ sống sót như thế nào, nhưng mà, ngươi cũng là sư đệ ta a, vai trò của người ở trong lòng ta cũng giống vậy, ta không chịu được cảnh hắn gặp chuyện không may, cũng giống như không chịu được cảnh người gặp chuyện không may!”

Đạo Phong hơi hơi kinh ngạc.

Ở bên cạnh, Long Dương chân nhân cũng tiến lên một bước, khuyên nhủ: “Đúng vậy, Đạo Phong sự đệ, đừng nên kích động, hơn nữa, ngươi căn bản không có chứng có chứng minh Tinh Nguyệt Nô chính là Linh bà bà, tùy tiện qua đó như vậy, theo lý cũng không được...”

Đạo Phong cười khẽ, “Chúng có? Ta làm việc, cần chứng cớ gì, ta nhận định là bà ta, chính là bà ta.”

Nói xong đưa tay vỗ vỗ bả vai Lão Quách, tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, bảo trọng.”

Người bước nhanh đi ra ngoài.

Khi Lão Quách đuổi theo ra tới, hắn đã lắng không dựng lên, ở không trung mở ra khe hở không gian, trực tiếp chui đi vào.

“Ài, cái tên này thật là!”

Lão Quách giẫm chân thở dài.

Long Dương chân nhân đi tới an ủi: “Ngươi cũng đừng lo lắng quá, Đạo Phong không phải người kích động như vậy, hắn làm như vậy, ta nghĩ cũng là có lý do của hắn. Chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi.”

Lão Quách nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, bên tai vẫn văng vẳng lời cuối cùng Đạo Phong nói với hắn, bảo trọng... Đạo Phong chưa bao giờ nói những lời kiểu này, hắn luôn cảm giác, bên trong lời nói, mang theo một tia hương vị vĩnh biệt...

Chỉ mong là mình nghĩ nhiều rồi.

Chất lỏng ướt át, từng giọt từng giọt nhỏ xuống trên mặt mình.

Tạ Vũ Tình tỉnh lại, theo bản năng đưa tay chùi một cái, dính dính, mũi còn ngửi thấy một mùi nhè nhę.

Máu!

Tạ Vũ Tình lập tức ngồi hẳn lên, mở to mắt, chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, xéo xéo bên trên

mình, thân thể dán trên tường, bị một cái bóng đen tuyền đè lên hai tay, vị trí nơi ngực bị một thứ bén nhọn ghim vào, máu không ngừng chảy ra, theo vách tường chảy xuống dưới. Trong phòng, vô số đạo linh quang ngưng tụ, tạo thành hình pháp ấn, khống chế tên xấu xí kia.

Tạ Vũ Tình ngồi hẳn lên, mới nhìn thấy kế bên giường trên mặt đất còn có một bóng người đang nằm úp sấp, cả người chảy ra máu màu xanh lục, hai tay ôm hai chân Diệp Thiếu Dương, há to miệng, hai hàm răng nanh hung hăng cắn lên trên đùi hắn.

Tạ Vũ Tình miệng mở lớn, lúc sắp sửa lên tiếng, bên tai đột nhiên nghe thấy một thanh âm: “Không được lên tiếng...”

Thiếu Dương?

“Tôi đã dán một tấm ẩn khí phù trên người chị, chỉ cần chị không lên tiếng, bọn họ sẽ không cảm giác sự tồn tại của chị. Chị có thể dùng thần thức nói chuyện với tôi, chỉ cần suy nghĩ là có thể.”

Tạ Vũ Tình sợ run nửa ngày, cả người kịch liệt run run lên, hỏi trong thần thức: “Cậu... đầu lại bọn họ chứ?

Diệp Thiếu Dương trầm mặc một chút, nói trong thần thức: “Không thành vấn đề.”

“Khà khà, ta xem người còn đường sống nào!”

Si quát to một tiếng, tay phải giơ lưỡi liều, quơ về phía đầu Diệp Thiếu Dương.

Một liên muốn giết chết hắn.

Tuy bên trên có dặn dò, phải áp tải hắn về âm ty, nhưng cũng không có nói là mang về hình thái gì của hắn. Bốn huynh đệ bọn họ cũng đã thỏa thuận, phải chém giết hắn, mang hồn phách của hắn trở

ve

Diệp Thiếu Dương quát một tiếng, trở tay một chương đánh vào trên người Si đang ở đối diện, khiến quái vật tráng hán bị đẩy lui nửa bước, xê dịch ra một chút không gian, hai tay kết ấn, cao giọng niệm chú: “ Thất tinh trường minh, long tuyển sát địch, tru tà!”

Một đạo tử quang hiện lên, Thất tinh long tuyền kiếm từ trong tay bắn ra, một kiến trảm lên trên cổ cương thi. Thi huyết màu đen phụt một tiếng phun ra, cổ cương thi co rụt lại, kẹp lấy Thất tinh long tuyền kiếm, miệng ấp a ấp úng, buông lỏng hai chân Diệp Thiếu Dương ra.

Diệp Thiếu Dương nâng lên một cước, đá vào trên bụng Si, người mượn lực né sang bên cạnh một chút, lưỡi liềm hung hiểm xẹt qua trên mặt, cắt rơi một miếng da mặt.

Diệp Thiếu Dương không quan tâm đến thương thế trên mặt, hai tay kết ấn, không ngừng đánh vào ngực Si.

"Ha ha."

Si hoàn toàn không để ý thể công của hắn, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, hắn da dày thịt béo, so với đồng giáp thi cũng không chênh lệch là bao, công kích gì đối với hắn mà nói, đều không thể tạo thành thương tổn trí mạng gì, ngược lại còn kích thích sát ý của hắn.

Hắn tiếp tục nâng lưỡi liềm lên, giơ tới chặt đầu Diệp Thiếu Dương, đồng huýt sáo, biển bức đang xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn tìm kiếm cơ hội trong nháy mắt bay ngược xuống dưới, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm nọc độc, nọc độc tản ra trong không trung, với vị trí Diệp Thiếu Dương đang đứng, phía sau cùng phía bên phải đều là tường, bên trái là một chiếc giường, hắn căn bản không có chỗ trốn.

Cái này là chiến thuật của bọn họ, lợi dụng nhược điểm gần như là duy nhất cũng là lớn nhất của Diệp Thiếu Dương: hắn là nhân loại, so sánh với quỷ hồn cùng tà linh, tu thể lớn nhất của nhân loại, cũng là nhược điểm lớn nhất, chính là nhục thân.

Không thể xuyên tường, không thể độn địa, trong tình huống cực đoan, sẽ gặp phải hạn chế thật lớn.

Bọn họ tứ huynh đệ tuy nhìn xấu xí, nhưng cũng không phải mãng phu không đầu óc, tương phản, bọn họ nhiều năm sống ở địa ngục, ác quỷ hung tàn dạng gì cũng từng gặp, các loại kỹ xảo Quỷ Vực cũng đều không thể gạt được ánh mắt của bọn họ.

Bọn họ chính là tà vật hung tàn và giảo hoạt nhất trong địa ngục.

Sau khi vây công Diệp Thiếu Dương, bọn họ còn có ý đem hắn bức đến góc chết, khống chế hắn, để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh.

Biên bức phun ra, không phải nọc độc bình thường, mà là máu loãng chi tinh của Minh hà, bị hắn nuốt ở trong bụng, luyện chế thành dung dịch độc nhất, huyết nhục sinh linh gì đều có thể hòa tan.

Ngay trong khoảnh khắc hắn phun ra nọc độc, Võng ở phía sau hắn, con yêu tinh giống như sói xám cũng đột phá phù trận kết giới phong tỏa, vọt lại đây.

Hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi, đang chờ giờ khắc này.

Bình luận