Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2697: Đào Mộ (1)


Mình không phải đang ở Thừa Đức sao, như thế nào sau khi xuyên không lại trở lại Nam Kinh?

Thật sự là không thể tưởng tượng.

Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh cùng nhau đi lên phía trước, quan sát phụ cận một phen, phát hiện vùng phụ cận, trừ tường thành này cùng của thành, mình cái gì cũng chưa nhận ra được, nghĩ cũng phải, cách xa nhau mấy trăm năm, trung gian còn trải qua vài triều đại thay đổi, có thể bảo tồn được tường thành cùng của thành đã là không tệ rồi.

Nhìn thành lâu cùng tường thành cách mấy trăm năm cũng không khác biệt lắm, Diệp Thiếu Dường nghĩ rằng, Nam Kinh nơi này thật đúng là địa phương có lịch sử a.

Căn cứ vị trí hiện tại của mình, Diệp Thiếu Dương phỏng đoán ra vị trí nhà của mình, hiện tại, địa phương đó hoặc là một mảng hoang vu dã ngoại, hoặc chính là một mảng dân trạch nào đó.

Hai người đi dạo một vòng, Bích Thanh la than mệt (yêu tinh mà thể lực chỉ từng ấy), Diệp Thiếu Dương vì thế cùng cô về nhà. Trên đường, Diệp Thiếu Dương lại hỏi không ít vấn đề về thế giới này, biết được thiên hạ coi như thái bình, không có chiến tranh, dân chúng sống cũng không quá thảm, nhưng nghe nói trong cung nội đấu rất lợi hại, cho dù là Bích Thanh chưa từng ra khỏi nhà, cũng từng nghe nói qua, hiện tại trên cung đình người được hoàng đế sủng ái nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghiêm Tung.

Mình lại có thể xuyên không đến triều đại này. Diệp Thiếu Dương cảm thấy là lạ.

“Đúng rồi, quan nhân, huynh đã hơn một năm không đi viếng mồ mả, sắp tới năm mới rồi, khi nào rỗi rãnh đi tới trước mộ phần cha mẹ tể bái đi.”

“Ừ.” Diệp Thiếu Dương nhận lời.

“Vậy trưa nay đi nha.” Bích Thanh thấy hắn đồng ý, có chút bất ngờ, vội tiếp tục đề nghị.

Diệp Thiếu Dương nghĩ dù sao cũng muốn làm quen hoàn cảnh, đi một chút cũng tốt, nhìn xem người đưa mình đến thế giới này, đến tột cùng đã an bài cho mình bao nhiêu tin tức.

Về tới nhà, Qua Qua cũng từ học đường trở lại, nhìn qua nó cùng vị thúc thúc này của hắn thực thân, vẫn bám chặt không tha. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, còn có Bích Thanh, hai người ngày hôm qua thân thuộc với mình biết bao giờ một người trở thành thế tử của mình, một người trở thành cháu mình, cảm giác này... thật sự hơi dở khóc dở cười.

Cơm trưa thực phong phú, hơn nữa đồ ăn cũng chỉn chu hơn so với thời đại của mình, chỉ là hạt gạo không được tinh chế, thời đại này hẳn là không có thóc lại các kiểu, nhưng cũng không có phần hóa học cùng chất phụ gia, đồ ăn đều rất tươi, Diệp Thiếu Dương ăn hai chén.

“Tẩu tử” của hắn, mẹ Qua Qua, Trần Duyệt, có nha hoàn chuyên môn đưa cơm tới cho cô, không có đi ra,Qua Qua Cơm nước xong cũng đã vào nhà tìm cô cùng nhau đi ngủ trưa.

Bích Thanh tỏ vẻ mình đi bộ quá nhiều, cũng muốn vào nhà ngủ trưa, hỏi Diệp Thiếu Dương muốn ngủ cùng hay không. Diệp Thiếu Dương để cho cô đi một mình, tỏ ý muốn lên phố mua mấy thứ.

Sau khi rời khỏi Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương một mình ngồi ở phòng khách uống trà, lúc này một lão nhân đi vào, nhìn sơ tầm sáu mươi tuổi, đội một chiếc mũ màu đen, mặc trường sam tơ lụa màu nâu vàng thêu hoa văn, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hoàn toàn không giống những người hầu khác cúi đầu khom lưng, chỉ là hơi hơi khom người, nói: “Thiếu gia tỉnh rồi.”

Miêu Nhi đang ở bên cạnh thu dọn chén bát, thấp giọng nói nhỏ bên tai Diệp Thiếu Dương: “Vị này là Ngô quản gia.”

Diệp Thiếu Dương đứng dậy chào hỏi, mời hắn ngồi.

Ngô quản gia nói lời cảm ơn, ngồi xuống ngay tại bên cạnh, đánh giá Diệp Thiếu Dương một lượt, nói: “Thiếu gia, đầu óc đã tỉnh táo chưa?”

“Rất nhiều sự việc không nhớ được, những thứ khác vẫn tốt.”

Ngô quản gia nhíu nhíu mày, nói: “Kinh học văn chương, vẫn còn nhớ rõ chứ?”

Diệp Thiếu Dương đờ đẫn lắc đầu.

Ngô quản gia thở dài, nói: “Thiếu gia, không phải lão nô nói cậu, cậu năm này cũng hai mươi tuổi đầu, dù sao cũng phải thi cho có công danh, rạng rỡ tổ tông...”

Diệp Thiếu Dương nghe hắn ba la ba là một tràng những lời khuyến học, cũng không biết phản bác như thế nào, đành ậm ừ có lệ.

Sau khi Ngô quản gia nói một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Diệp Thiếu Dương, “Đây là số thu tô tháng này cùng khoản chi thuê nhân công, thiếu gia xem đi."

Diệp Thiếu Dương mở ra nhìn thoáng qua, ném cho hắn nói: “Người làm chủ là tốt rồi.”

Ngô quản gia chắp tay, “Thay thiếu gia làm chủ mà thôi.”

“Còn nữa, cho ta ít tiền, buổi chiều ta ra phố mua ít thứ.” Diệp Thiếu Dương đang lo trên người một xu cũng không có, vừa lúc hắn đến đây, vì thế đòi hắn.

“Thiếu gia cần bao nhiêu tiền?”

“Tùy ý đi, ta chỉ mua chút đồ.”

Ngô quản gia vì thế từ trong tay áo lấy ra hai thỏi bạc, nặng trịch, đặt lên bàn.

Ngô quản gia lại dùng những lời thường gặp khuyên bảo một phen, rồi cáo từ.

Diệp Thiếu Dương cầm bạc, tự mình ra phố, tìm được cái gọi là Tây phố, đi dạo một vòng trên đường, tìm được rồi tiệm quan tài mà Bích Thanh nói, không có chiều bài, chỉ là trước cửa bày vài vòng hoa cùng ngựa giấy, các tiệm mai táng cổ đại đều như vậy, tên là hối khí, thông thường đều bày trước cửa những thứ này, vừa thấy là biết làm gì

Nhưng tiệm quan tài này không mở cửa, Diệp Thiếu Dương đến gần xem, vòng hoa cùng hàng mã đều hư rồi, trên ván của toàn là bụi, có vẻ như đã lâu không mở cửa, có chút tò mò, vừa lúc bên cạnh là một tiệm bánh bao, ông chủ đang hấp bánh bao, Diệp Thiếu Dương đi qua đó hỏi thăm.

“Nhà bọn họ a, ngày hôm qua còn khai trương, hôm nay ông chủ có việc.”

Đến không khéo, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm phụ cận còn có tiệm quan tài khác hay không, nói là không rõ, Diệp Thiếu Dương đi bộ ra đường, mua vài cái bánh nướng ăn, hương vị cũng không tệ

1 Thanh đã rời khỏi giường, nói là gọi người chuẩn bị xe ngựa, cùng nhau đi về viếng mồ mả.

Qua Qua cũng muốn về quê, cố ý xin được mẫu thân đồng ý, sau đó vui tươi hớn hở lên xe ngựa của Diệp Thiếu Dương.

Bích Thanh cùng Qua Qua quan hệ cũng tốt lắm, dọc theo đường đi đều chơi đùa cùng nó, Qua Qua cũng thực vui vẻ đùa vui cùng Cô, đột nhiên nói: “Thẩm thẩm, khi nào thẩm cùng thúc thúc sinh cho Con một đệ đệ đây?”

Bích Thanh đỏ mặt lên, cười thẹn thùng với Diệp Thiếu Dương nói: “Chuyện này phải hỏi thúc thúc

con..."

Diệp Thiếu Dương không nói gì.

Cái gọi là quê, thật ra cũng không xa, sau khi ra khỏi thành, chạy xe ngựa không quá một giờ, xe ngựa dừng ở phía trước một trái núi nhỏ, nơi này chính là phần mộ tổ tiên “Dương gia”.

Diệp Thiếu Dương thật ra rất ngạc nhiên, phần mộ tổ tiên này từ đầu mà tới, là nơi nào đến, có lẽ thật sự có người tên Dương Thiệu Nghiệp, mình chỉ đảm nhiệm thân phận của hắn, Bích Thanh cùng Qua Qua cũng đều giống nhau, đều là người từ ngoài đến, nguyên bản thể thân là nhân vật có thật, về phần trước kia mấy người nhà này làm gì đi, Diệp Thiếu Dương cũng không biết.

Diệp Thiếu Dương một hàng ba người lên núi, đi vào khu mộ, tìm được mộ phần “Cha mẹ”, Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn tên trên mộ bia, đều là hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Vài người hầu bày cống phẩm trước mộ bia, thắp ba thanh nhang, Diệp Thiếu Dương ba người bắt đầu hóa vàng mã.

Sau khi làm xong, Diệp Thiếu Dương mang theo hai người hầu cầm xẻng, bắt đầu bồi thêm đất cho mộ phần. Tất cả những thứ này đều là Bích Thanh an bài, Diệp Thiếu Dương thấy hẳn là phong tục địa phương, cũng rất phối hợp, lúc bồi thêm đất, Diệp Thiếu Dương tùy ý nhổ mấy cây cỏ lên, xếp lại với nhau, đốt trước mộ phần, trong miệng niệm chú ngữ cùng tên người chết.

Bình luận